03.

những ngày vừa qua họ đã làm gì?

jeong jihoon vốn đã một mực muốn giữ vững lý trí rằng không để những lời lẽ của kim hyukkyu tác động lần nào nữa, vì sự ngu xuẩn khi còn đồng hành cùng nhau năm 2020 là quá đủ rồi. nhưng cậu vẫn cảm thấy rõ ràng trái tim mình đã bóp nghẹn lại, cậu không dám nghĩ sâu xa vào câu nói đó của anh lớn, chỉ có thể như đứa trẻ bị giật món đồ chơi quý giá mà bực dộc, không kiêng nể mà đẩy hyukkyu ra, dù sao thì so về sức mạnh, câu vẫn chiếm ưu thế hơn nhiều.

"em không cần biết, hiện tại minseokie đang cần em, thế là đủ rồi."

nhìn đứa trẻ trước mặt cứng đầu không chịu hiểu, kim hyukkyu cảm thấy mình ra vẻ thần bí đáng sợ cũng chẳng có tác dụng gì, ngược lại còn trông anh giống một đứa ngang tầm, nghĩ đến liền phải cười khẩy.

"cứ giữ cái tâm thế đó đi, đến lúc bị sự thật dập vào mặt, em sẽ hiểu.."

đoạn, tiếng chuông điện thoại vang lên trong túi quần khiến cánh miệng hé mở muốn nói thêm gì đó dạy dỗ gã họ jeong của hyukkyu dừng lại, anh chậm rãi rút điện thoại ra và mở màn hình lên, xuất hiện một cái tên danh bạ quen thuộc.

cũng có phần chướng mắt.

"alo, có chuyện gì?"

"minseok đang ở chỗ cậu?"

"thì?"

"đưa em ấy về đây."

"tại sao tôi phải làm thế?"

jihoon nhìn nét mặt của kim hyukkyu nghe gọi cũng vu vơ đoán được người ở đầu dây bên kia là ai.

nhưng vì không phải việc của cậu, quan tâm làm gì cơ chứ.

cậu nhìn xuống đỉnh đầu của người đang dựa vào lồng ngực mình, không thể kiềm được những suy nghĩ chảy dọc tâm can khi câu nói của kim hyukkyu cứ như một cái loa phát thanh mà ùa đến liên tục. jeong jihoon hiểu, bản thân cậu không hề có danh phận nào cả, không có cơ sở gì để ràng buộc tình cảm của minseok phải hướng về bất kì ai, nhưng hiện tại, nếu không ích kỷ, cũng đồng nghĩa với việc cậu đã tự huỷ bỏ cơ hội của mình. và hơn tất thảy, cậu cảm thấy không cam lòng. nếu khi đó không có mưu kế của hyukkyu, có lẽ sẽ chẳng có câu chuyện giành giật như hôm nay, vì cậu sẽ là người duy nhất bên cạnh em mà thôi.

có lẽ vì ánh nhìn chăm chăm mãnh liệt quá mức của jeong jihoon, cún nhỏ ngẩng mặt lên, nở nụ cười ngây ngốc, em đưa tay đến gần cổ cậu, dần dà vuốt ngược lên những góc cạnh khuôn mặt jihoon, mi mắt rũ nhẹ lơi tình mà hơi rướn người đến.

"anh ơi, hồi nãy chưa xong mà."

người đang đứng nghe điện thoại cũng phải quay ngoắt sang nhìn em nhỏ vì sắp đưa bộ dạng quyến rũ dâng cho miệng mèo, anh nhanh chóng nắm lấy cổ tay em lại, giọng nói không còn sự ôn tồn mà giống như là ra lệnh hơn.

"minseok, đừng nháo nữa."

đứa trẻ anh cất công nuôi dưỡng cho xinh đẹp liền cả gan dẩu môi lên phản bác. "em muốn hôn jihoonie cơ."

chàng tuyển thủ geng cũng không chần chừ mà nắm lấy thời cơ, trong lòng đã sớm nở ngập một đồi hoa rồi. "em ấy nói phải đó, phiền anh ra ngoài cho tụi em không gian riêng tư đi."

"thằng bé say rồi, biết cái gì đâu cơ chứ? mày đừng có lợi dụng lúc này mà làm tới."

cuộc tranh luận diễn ra vô cùng sôi nổi, chỉ có điều, kim hyukkyu lại vì giữ của mà quên mất việc bản thân vẫn đang nghe điện thoại, và tất cả những lời thoại của ba người đều được thu vào rõ mồn một.

mà người bên kia gọi tới vừa hay là quỷ vương bất tử, faker.

'ding dong.'

đúng năm phút sau, tiếng chuông cửa vang lên ầm ĩ, liên hồi, gấp gáp. giống như không có sự thương xót nào mà muốn ấn nát chiếc chuông đáng thương, và như không chờ đợi được thêm, tiếng đập mạnh vào cửa bắt đầu vang lên, vọng đến căn phòng của ba người.

kim hyukkyu tạm gác chuyện lại, trong lòng dường như cũng biết được ai tới, thế nên vội vàng kéo vai thằng nhóc họ jeong căn dặn.

"đặt minseok nằm xuống giường cho em ấy ngủ đi, anh mày không chịu trách nhiệm nếu mày bị khủng bố đâu đấy."

"hả?" jeong jihoon chỉ kịp thốt lên như thế, và nhìn theo bóng dáng anh lớn rời đi.

kim hyukkyu tiến ra cửa nhà, vừa nắm lấy tay cửa xoay mở vừa nói lớn. "có biết bây giờ là mấy giờ rồi không?"

cánh cửa bật ra, một thân ảnh chững chạc, có phần thư sinh với cặp mắt kính tròn cực kì mang tính biểu tượng với giới liên minh, yên lặng đứng đó, bàn tay vẫn còn giơ trên không trung vì dư âm động tác. nhìn thấy cậu bạn cùng tuổi nhưng không thân, lee sanghyeok âm trầm đưa mắt về phía sau lưng hyukkyu, đi vào thẳng vấn đề.

"em ấy đâu?"

"ngủ bên trong, ngày mai tôi đưa em ấy về lại thôi, cậu đi về đi."

"tôi nghe thấy hết rồi, tránh ra đi kim hyukkyu."

dù không muốn nhưng với ngữ khí cực đoan đó của một kẻ quyền uy như hắn, khó lòng khiến kim hyukkyu đứng đó tiếp tục cản chân, đành bấm bụng né một bên cho hắn đi vào.

vì địa hình không quen thuộc, nên hắn mất vài giây để xác định căn phòng mà em ở. lee sanghyeok tự nhiên như nhà mình, không thèm gõ cửa mà một mạch đẩy vào, nhưng khác với những tưởng tượng sục sôi trong tâm khảm của hắn ban sớm khi nghe cuộc đối thoại đầy ám muội kia, cảnh tượng bên trong lúc này lại vô cùng bình thường.

đường giữa đối chọi với lee sanghyeok đứng trước cửa sổ, đưa lưng về phía họ, chuyên tâm nhìn ra hướng bầu trời đêm, còn em nhỏ thì đã lọt thỏm vào chăn ấm mà say giấc nồng.

cổ ngữ có câu, biết mình biết ta, trăm trận trăm thắng mà.

jihoon nghe thấy tiếng bước chân nên quay người lại, giả vờ bất ngờ với sự hiện diện của đường giữa nhà t1, sau đó liền lịch sự cúi nhẹ mái đầu chào hỏi. "ồ, chào anh ạ."

lee sanghyeok không đáp, chỉ gật đầu khẽ, sau đó liền vứt cảm nghĩ của hai người ra sau đầu, tiến đến bế ryu minseok lên.

"tôi đã bảo để em ấy ở đây."

kim hyukkyu mệt mỏi quắt mắt tới, nhưng cũng không đả động được gì tới bước chân của lee sanghyeok. "cậu nghe không hiểu à?"

"đừng nói nữa, tôi không lặp lại đâu, kim hyukkyu."

thanh âm tiếng chân nhịp nhàng ra khỏi, sau đó dứt hẳn đi, để lại hai người vừa nãy còn tranh giành nhau kịch liệt, lúc này lại chẳng muốn đối đầu với lee sanghyeok.

kim hyukkyu mệt mỏi nhắm nghiền mắt lại, ngồi xuống chiếc ghế gần đó.

"giờ thì em về đây."

jeong jihoon nhìn anh mình có vẻ bất lực ngồi im, nghe câu đó của cậu liền phẩy tay xua đuổi. cậu chợt suy nghĩ, nếu có thể lợi dụng lee sanghyeok để hyukkyu đánh mất cái tự tin đó của anh ta, thì chẳng phải là quá tốt sao.

nhưng mà việc lùi một bước này của kim hyukkyu không phải vì sợ hãi lee sanghyeok, mà vì hắn nắm thóp được chút bí mật của anh.

mà trong tương lai, thứ đó sẽ chẳng còn tác dụng gì đâu.

nhịn nốt lần này thôi.

lee sanghyeok đặt minseok lên ghế lái phụ, mang đai an toàn cho em và cũng bước lên xe ngồi ngay ngắn, nhưng lại không vội lăn bánh đi.

hắn chậm rãi nhìn em, không nhịn được thở dài. "em thực sự rất hay làm người khác lo lắng mà."

hắn đưa tay chạm vào gò má mềm của em, vuốt ve lấy. sau đó thu tay về khi muốn dừng ngón ở môi ngươi nhỏ. "em đã kỳ vọng anh cao như thế, anh không nên như những tên khác đúng không."

nhưng nếu em cứ tuỳ tiện như vậy, hắn e là mình không tự chủ được nữa đâu.

lee sanghyeok trở về, với trên tay là cơ thể nhỏ bé mà ai nhìn thoáng cũng biết là vị nào trong đội hình t1. nhất là đối với ba cậu em cùng chung một tâm tình hướng về một người giống hắn hắn.

lee minhyung lên tiếng trước với giọng trầm thấp hơn bình thường cùng đồng tử u ám, bởi những phát hiện cánh môi bạn nhỏ cùng đường với mình có chút sưng tấy.

cậu đã luôn quan sát rất kĩ, không thể sai được đâu.

"cậu ấy ngủ rồi à."

"ừ, mấy đứa đi ngủ đi, anh sẽ đưa em ấy về phòng."

moon hyeonjun không lại gần sát như choi wooje và lee minhyung để nhìn rõ minseok, gã đứng dựa lưng vào bức tường, hai tay đút vào túi quần, suy nghĩ rất lâu, dường như là một điều rất sâu xa.

"cứ nghe theo anh ấy đi."

gã mỉm cười kỳ quái, ánh mắt cũng không hề có chút gì gọi là thân thiện cả. "mong là sanghyeok hyung sẽ đưa cậu ấy về đúng phòng."

phải khen ngợi moon hyeonjun một câu, rằng gã thực sự biết cách làm không khí trở nên căng thẳng.

nhưng người gã đang giở giọng khiêu khích là ai cơ chứ.

đội trưởng t1 mỉm cười, trông rất ôn hoà nhưng càng như thế, chỉ càng khiến họ moon cảm thấy khó chịu hơn.

"yên tâm đi, có sai phòng thì cũng không phải phòng của em đâu, hyeonjun."

gã trai quan sát anh lớn vài giây, đột ngột cười phá lên như câu nói vừa rồi là chuyện khôi hài nhất trần đời. rồi nhún vai xoay người, để không bị nhìn thấy được ánh mắt thù hằn của mình, ôm hết sắc mặt không vui cùng cái nghiến răng thật chặt bỏ về phòng.

"còn hai đứa về đi."

cậu nhóc nhỏ nhất nhà cứ lững thững ở đó không muốn đi, vẫn đang duy trì việc chạm vào tay của người đang ngủ, luyến tiếc buông bỏ. "vâng."

lee minhyung giữ im lặng tuyệt đối, nhưng sau khi chứng kiến một màn đấu thuốc súng vừa rồi lại cảm thấy tâm trạng tốt hơn hẳn, cúi đầu chào anh lớn ngoan ngoãn về phòng.

"thằng nhóc đó có vẻ rất hiểu anh đấy, minseokie."

ánh sáng le lói một chút của mảnh trăng mành trên cửa sổ, và tờ mờ của đèn ngủ soi rọi căn phòng của quỷ vương bất tử, nơi hay được gọi đùa rằng là cấm địa của riêng hắn. nhưng dẫu là thế, vẫn luôn có một đứa trẻ được đặc cách bước vào bất kỳ lúc nào, và minh chứng ngay bằng việc, em ấy cũng đang yên giấc trên chiếc giường của đội trưởng nhà mình vào lúc này.

tiếng thở khe khẽ và nét mặt bình dị đã thu gọn vào hết trong ánh mắt tối sầm đi của hắn, bởi những câu từ nghe được qua điện thoại cứ chầm chậm chạy dọc vào đại não của lee sanghyeok.

muốn em thoải mái một chút, nhưng có vẻ càng như thế thì sẽ có người càng lộng hành hơn thôi.

hắn nằm lên giường cùng em, bàn tay thoăn thoắt di chuyển trên làn da của ryu minseok, cảm giác láng mịn sờ rất thích tay.

hắn hạ mi, kề miệng đến gần nơi cần cổ trắng muốt chưa hề bị đánh một vết nào, một dấu hiệu tốt, hắn cho là vậy, vì giờ đây, người chiếm lĩnh vùng đất ấy sẽ chỉ có quỷ vương faker.

thưởng thức trong im lặng, để cái đê mê tràn ngập cánh lưỡi khi mút mát lấy từng ngụm ngọt ngào trên cơ thể ngọc ngà kia, nhưng hắn sẽ chậm lại, hắn ôm lấy em vào lòng, để khi đứa trẻ ấy tỉnh lại, sẽ nhận ra, ở bên cạnh em chỉ có thể là hắn.

và sẽ từ nhốt em vào chiếc lồng sắt của những suy nghĩ phụ thuộc vào lee sanghyeok.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top