Ngày Đầu Tiên tại Trường Đại Học LCK

Ryu Minseok đứng im, mắt mở lớn khi nhìn cổng Trường Đại Học LCK. Được nhận vào một trong những trường đại học danh giá nhất đất nước là một điều không tưởng đối với cậu. Đây là nơi hội tụ của những sinh viên tài năng, những người mà sự xuất sắc của họ đã làm nên tên tuổi của ngôi trường này. Cậu hít một hơi thật sâu, cố gắng giữ bình tĩnh, dù trong lòng cảm thấy như có hàng trăm chú bướm đang bay loạn xạ.

Cậu chưa bao giờ tưởng tượng mình sẽ có cơ hội học tập ở một nơi như vậy. Ngôi trường này không chỉ nổi tiếng vì sự xuất sắc về học thuật mà còn vì những sinh viên ưu tú của nó, những người mà mỗi lần họ bước vào giảng đường đều khiến không ít người ngưỡng mộ. Họ là những người đã tạo dựng được một danh tiếng vững chắc ngay từ khi còn là sinh viên, và Minseok không biết liệu mình có thể hòa nhập vào đó hay không.

Với dáng người nhỏ nhắn, khuôn mặt trẻ con, và phong thái có phần rụt rè, Minseok chẳng khác gì một sinh viên năm nhất non nớt giữa những người đã khẳng định được vị trí của mình trong xã hội. Cậu cảm thấy như mình đang bị vùi dập bởi ánh mắt tò mò, soi xét từ những người đi qua. Họ nhìn cậu như thể cậu là một người lạ, một sinh viên đến từ một trường khác, không phải là sinh viên của Trường Đại Học LCK này.

Những lời xì xào nhanh chóng vang lên xung quanh:
“Nhìn nhóc này đi, chẳng giống sinh viên đại học gì cả.”
“Có nhầm không? Nhìn cậu ấy cứ như học sinh cấp 2 lạc vào đây vậy.”

Minseok cúi gằm mặt, bước nhanh hơn để không phải đối diện với những ánh mắt tò mò đó. Cậu cảm thấy mình như đang bị rơi vào một thế giới xa lạ, nơi mà sự khác biệt của mình khiến cậu không thể hòa nhập. Lại một lần nữa, Minseok cảm thấy bản thân bị lạc lõng giữa một đại dương những người xung quanh.

Khi cậu bước vào khu vực gần giảng đường, một giọng nói trầm ấm vang lên từ phía sau lưng:
“Em trai, em bị lạc hả? Đây không phải trường cấp 2 đâu.”

Minseok giật mình quay lại. Một chàng trai cao lớn, với vóc dáng vạm vỡ, đứng đó, nhìn cậu bằng ánh mắt đầy nghi hoặc. Người đó có một vẻ ngoài cực kỳ nổi bật, không thể lẫn vào đâu được. Cậu ta mặc đồng phục của trường, nhưng khác biệt ở chỗ không phải là ai cũng có thể mang được nó với vẻ tự tin như vậy. Vẻ ngoài của anh ấy toát lên một khí chất mà Minseok không thể không cảm nhận được.

“Em… em là sinh viên mới ở đây,” Minseok ấp úng nói, nhưng vẫn không thể ngừng cảm thấy mình như một đứa trẻ lạc đường.

Chàng trai kia bật cười, nụ cười tuy nhẹ nhưng lại có sức mạnh đáng kinh ngạc. “Sinh viên mới à? Tôi là Lee Sanghyeok, hội trưởng hội sinh viên. Trông cậu... khác hẳn so với tưởng tượng của tôi.” Anh ta nhìn Minseok từ đầu đến chân với vẻ đánh giá, như thể đang tìm kiếm điều gì đó trong cậu.

Minseok cảm thấy không thoải mái khi bị nhìn như vậy, nhưng cậu vẫn cố gắng duy trì vẻ ngoài tự tin. “Em là Ryu Minseok, sinh viên năm nhất.” Cậu cố gắng nói rõ ràng, dù tim vẫn đập thình thịch.

Trước khi Minseok kịp hỏi thêm gì, một nhóm sinh viên khác bước đến. Cả nhóm đều có một vẻ ngoài ấn tượng, như thể họ chính là những người đã làm nên tên tuổi của Trường Đại Học LCK này. Ánh mắt của họ không chỉ sắc bén mà còn có một vẻ gì đó khiến mọi người phải ngước nhìn khi họ đi qua.

Kim Hyukkyu, hội phó hội sinh viên, là người đầu tiên lên tiếng. Anh ấy nhìn Minseok từ trên xuống dưới với ánh mắt có chút ngạc nhiên, nhưng vẫn mang theo sự lạnh lùng và bí ẩn. “Sinh viên mới à? Cậu sẽ gặp nhiều phiền phức với ngoại hình này đấy.”

Minseok ngẩn người, không biết phải phản ứng sao. Không lẽ ngoại hình của mình lại là vấn đề lớn như vậy?

Kim Kwanghee thì lại có vẻ dễ gần hơn. Anh ta nở một nụ cười tươi, vỗ nhẹ vào vai Minseok một cách thân thiện. “Nhìn cậu nhỏ nhắn thế này, ai mà không nhầm là học sinh cấp 2 chứ?”

Minseok không biết phải nói gì, chỉ biết cười gượng.

Jung Jihoon, cầm theo cuốn sách dày, nhưng đôi mắt lại không rời khỏi Minseok. Anh ta nhìn cậu chăm chú, như thể đang phân tích từng chi tiết một. “Cậu có thể không bị nhầm là học sinh cấp 2 nếu như cậu không đứng yên như vậy,” Jihoon nói, giọng điềm đạm nhưng đầy ẩn ý.

Minseok chẳng biết phải đáp lại như thế nào, nhưng sự lạnh lùng trong ánh mắt của Jihoon khiến cậu có cảm giác mình đang bị đánh giá.

Moon Hyeonjun nở một nụ cười tươi rói, khuôn mặt anh ta có một sự dễ chịu đến lạ. Anh ta bước lại gần, giọng nói thân thiện: “Cậu tên gì vậy? Nhìn dễ thương thật.” Hyeonjun khiến Minseok cảm thấy dễ chịu hơn một chút, nhưng sự tò mò trong ánh mắt của anh ta lại khiến cậu cảm thấy có chút bất an.

Lee Minhyeong, khoanh tay, đôi mắt sắc bén nhìn vào Minseok, rồi giọng nói đầy hứng thú vang lên: “Nhìn trông đáng yêu thật, nhưng không biết học lực của cậu thế nào nhỉ?” Minhyeong cười, nhưng đó là một nụ cười đầy thách thức.

Choi Hyeonjun thì lại khác. Với đôi mắt sắc sảo và vẻ ngoài đầy quyết đoán, Hyeonjun nhìn Minseok một lượt rồi lên tiếng: “Sinh viên mới sao? Hy vọng cậu không gây phiền phức quá nhiều đâu nhé.”

Minseok đứng đó, cố gắng gượng cười, nhưng thực sự cảm thấy mình như một người ngoài cuộc. Cậu chưa kịp cảm nhận hết sự khó chịu thì tất cả những ánh mắt đó đã chuyển đi, và nhóm sinh viên nổi bật kia tiếp tục cuộc trò chuyện giữa họ.

---

Khi bước vào lớp học, Minseok bỗng cảm thấy một sự khác biệt rõ rệt giữa mình và những sinh viên khác. Cậu nhanh chóng nhận ra rằng Moon Hyeonjun và Lee Minhyeong cũng học chung lớp với mình. Họ ngồi ngay ở những chỗ gần nhau và khi Minseok tiến lại gần để tìm chỗ ngồi, cả hai nhìn nhau rồi quay lại nhìn cậu.

Minseok ngạc nhiên khi thấy cả Moon Hyeonjun và Lee Minhyeong cậu tưởng họ là sinh viên năm ba . Tuy nhiên, điều bất ngờ hơn nữa là khi biết rằng cậu và họ bằng tuổi nhau.

Moon Hyeonjun không kìm được sự bất ngờ: “Cậu bằng tuổi bọn tôi sao? Nhìn trông chẳng giống chút nào.”

Lee Minhyeong cười nhẹ, liếc nhìn Minseok từ đầu đến chân: “Thật sự không thể tin được. Cậu trông như em trai tôi vậy.”

Minseok ngượng ngùng gật đầu, đôi tay siết chặt cuốn vở của mình. “Thật sự là tôi sinh năm 2002. Cả ba chúng ta đều cùng tuổi mà.”

Moon Hyeonjun và Lee Minhyeong vẫn ngạc nhiên, nhưng giờ đây họ đã có cái nhìn khác về Minseok. Hyeonjun trêu chọc: “Nhìn cậu thật sự khiến tôi thấy như mình có một em trai.”

Minhyeong gật gù đồng ý. “Tôi mà không nghe chính cậu nói, chắc tôi sẽ chẳng bao giờ tin nổi cậu là người cùng tuổi với chúng tôi.”

---

Ngày đầu tiên tại Trường Đại Học LCK kết thúc trong một mớ cảm xúc lẫn lộn. Minseok không ngờ rằng những người mà cậu nghĩ là xa lạ lại có thể làm cho cậu cảm thấy lạc lõng đến vậy. Cậu vẫn chưa biết liệu mình có thể hòa nhập với ngôi trường này hay không

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top