Một Ngày Học Đầy Ắp Kỷ Niệm

Buổi sáng ở Đại học LCK bắt đầu như thường lệ với tiếng chuông báo thức vang vọng khắp ký túc xá. Ryu Minseok vội vàng bật dậy khi nhận ra mình đã dậy muộn hơn mọi ngày. Cậu vơ vội chiếc đồng hồ trên bàn và nhìn chằm chằm vào con số trên màn hình: 7:30 sáng.

"Chết thật, chỉ còn 30 phút nữa là vào lớp!" Minseok lẩm bẩm, cuống cuồng mặc đồng phục rồi lao ra khỏi phòng.

Khi Minseok chạy đến căng tin, Minhyeong và Moon Hyeonjun đã ngồi sẵn tại bàn. Minhyeong đang uống một cốc trà ấm, vẻ mặt trầm tư, còn Moon Hyeonjun thì nhét vội chiếc bánh mì vào miệng.

“Cậu lại dậy muộn à?” Moon Hyeonjun lên tiếng trêu, giọng nói đầy vẻ châm chọc.

“Báo thức của tớ không kêu!” Minseok chống chế, kéo ghế ngồi xuống. Cậu nhanh chóng với lấy chiếc bánh mì trên khay thức ăn mà nhân viên vừa đưa đến, rồi bắt đầu ăn trong trạng thái lúng túng.

“Thôi, ăn nhanh đi. Tiết đầu là môn Toán cao cấp với thầy Park. Nếu muộn thì chỉ có nước chịu trận thôi,” Minhyeong nói, vừa nhấp một ngụm trà vừa nhìn đồng hồ.

Phòng học Toán cao cấp nằm ở tầng hai của khu nhà chính, với dãy bàn ghế xếp ngay ngắn và một chiếc bảng trắng lớn. Thầy Park, một người đàn ông trung niên với dáng vẻ nghiêm nghị, đã có mặt từ sớm.

“Các em, hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục học về ma trận. Hãy chú ý vì đây là kiến thức quan trọng trong kỳ thi cuối kỳ,” giọng thầy vang lên, kéo cả lớp vào bầu không khí tập trung.

Minseok ngồi cùng bàn với Boseong, một cậu bạn mới quen, và Siwoo, người nổi tiếng với khiếu hài hước. Trước mặt họ, Jeonghyeon, một nam sinh chăm chỉ với cặp kính cận dày, đang hăng say ghi chép.

“Minseok, cậu hiểu bài không?” Boseong hỏi nhỏ, ánh mắt vẫn dán vào quyển sách giáo trình.

“Không rõ lắm, mấy công thức này rối quá,” Minseok trả lời, vẻ mặt căng thẳng.

Siwoo cười khẩy: “Đừng lo, đến lúc làm bài tập nhóm thì bọn tớ sẽ giúp cậu.”

“Còn lâu nhé! Cậu toàn dựa vào người khác còn gì,” Boseong chọc lại, khiến cả bàn bật cười.

Khi chuông báo hiệu giờ nghỉ trưa vang lên, Minseok cùng Moon Hyeonjun và Minhyeong rời phòng học, hướng về phía căng tin. Trên đường đi, họ bắt gặp Kwanghee, đội trưởng câu lạc bộ bóng rổ, đang luyện tập ném bóng ở sân trường.

“Minseok, lại đây thử đi!” Kwanghee gọi lớn, tay xoay quả bóng một cách điệu nghệ.

“Em không giỏi thể thao đâu,” Minseok xua tay từ chối, nhưng Moon Hyeonjun lại kéo cậu ra sân.

“Cậu thử một lần xem sao. Đâu mất gì,” Hyeonjun cười trêu, đẩy Minseok lên phía trước.

Minseok miễn cưỡng nhận lấy quả bóng từ tay Kwanghee, nhắm mắt ném thử... và bóng bay ra ngoài rổ, đập mạnh vào tường. Tiếng cười rộ lên từ những người xung quanh, nhưng Kwanghee chỉ vỗ vai cậu:

“Không sao, lần đầu ai chẳng vậy. Cứ tập luyện, lần sau chắc chắn em sẽ khá hơn!”

Trong lúc đó, Wangho, người phụ trách câu lạc bộ kịch, bước tới gần. “Minseok, hay cậu thử tham gia câu lạc bộ kịch đi. Ở đó không cần phải giỏi thể thao, chỉ cần có nhiệt huyết và... biết diễn một chút là đủ.”

“Diễn xuất à? Tớ nghĩ không hợp với mình đâu...” Minseok đáp, hơi ngượng ngùng.

Wangho chỉ cười: “Nghĩ lại đi. Cậu sẽ ngạc nhiên với chính khả năng của mình đấy.”

Lớp buổi chiều là môn Văn học với thầy Kim, một người nổi tiếng với phong cách giảng dạy đầy sáng tạo.

“Chào các em, hôm nay chúng ta sẽ phân tích bài thơ Xuân Nhật Tùy Hứng. Hãy chia thành nhóm và cùng thảo luận ý nghĩa từng câu,” thầy nói, ánh mắt quét qua lớp học.

Minseok lại ngồi chung với Boseong, Siwoo, và Jeonghyeon. Lần này, họ phải làm việc nhóm để tìm ra những điểm nhấn trong bài thơ.

“Câu này nói về sự chuyển giao giữa mùa đông và mùa xuân. Các cậu có thấy vậy không?” Jeonghyeon gợi ý, tay cầm bút ghi chép.

“Có vẻ đúng, nhưng tớ nghĩ còn ẩn ý về sự thay đổi trong lòng người nữa,” Boseong thêm vào, khiến cả nhóm gật gù.

Siwoo thì lại nghiêng người, thì thầm với Minseok: “Cứ để họ nói, mình chỉ cần gật đầu là được.”

“Siwoo! Đừng lười biếng thế chứ,” Minseok bật cười, cảm thấy không khí học tập thoải mái hơn rất nhiều.

Khi màn đêm buông xuống, cả nhóm trở về ký túc xá với tâm trạng phấn khởi. Trong phòng, Minseok nằm dài trên giường, trong khi Moon Hyeonjun và Minhyeong thay phiên kể về những câu chuyện hài hước xảy ra trong ngày.

“Minseok, cậu nghĩ thế nào về việc tham gia câu lạc bộ kịch của Wangho?” Hyeonjun hỏi, ánh mắt tò mò.

“Tớ vẫn chưa quen nói chuyện trước đám đông, nên chắc sẽ khó khăn lắm,” Minseok thở dài, lắc đầu.

Minhyeong thì từ tốn nói: “Không thử sao biết? Đôi khi, cậu phải bước ra khỏi vùng an toàn để tìm thấy điều mình thực sự giỏi.”

Minseok im lặng, cảm nhận được sự chân thành trong lời nói của Minhyeong. Cậu mỉm cười, nghĩ về những người bạn mới và những trải nghiệm vừa qua.

Dù có chút áp lực từ việc học và các mối quan hệ, Minseok vẫn cảm thấy ấm áp khi được bao quanh bởi những con người tốt bụng. Cậu biết rằng, hành trình phía trước còn rất dài, nhưng với những người bạn đồng hành này, mọi thứ sẽ trở nên dễ dàng hơn nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top