Lần Đầu Giao Lưu Câu Lạc Bộ
Ngày hội giao lưu câu lạc bộ tại Đại học LCK là sự kiện lớn được mong chờ nhất mỗi năm. Từ sáng sớm, toàn bộ khuôn viên trường đã trở nên náo nhiệt như một lễ hội thực thụ. Tiếng nhạc sôi động từ các gian hàng đan xen với tiếng cười nói rộn ràng, hòa quyện cùng hương thơm ngào ngạt từ những quầy đồ ăn. Những băng rôn sặc sỡ được treo khắp nơi, từng câu lạc bộ đều cố gắng trang trí gian hàng của mình sao cho nổi bật nhất để thu hút sự chú ý.
Minseok, lần đầu tham gia sự kiện này, bỡ ngỡ bước đi giữa dòng người đông đúc. Hai người bạn thân Minhyeong và Moon Hyeonjun đi cạnh cậu, vừa dẫn đường vừa không ngừng trò chuyện.
“Đông thế này thật nhỉ?” Minseok lúng túng nói, ánh mắt không giấu được vẻ ngạc nhiên khi nhìn xung quanh.
“Đương nhiên rồi, đây là dịp để mọi người thể hiện mà,” Moon Hyeonjun đáp lại, giọng hào hứng. “Cậu nên tận dụng hôm nay để khám phá thêm sở thích mới. Biết đâu lại tìm được câu lạc bộ phù hợp thì sao?”
Minhyeong im lặng, chỉ chăm chú quan sát các gian hàng, nhưng đôi mắt anh cũng ánh lên sự tò mò.
Cả ba dừng chân trước một gian hàng nổi bật hơn hẳn. Đây là gian hàng của câu lạc bộ bơi lội, với tấm bảng lớn ghi dòng chữ: “Đắm mình trong nước, chinh phục bản thân!”
Trước gian hàng, Choi Hyeonjun đang đứng giữa, mặc bộ đồng phục thể thao màu xanh dương với logo của câu lạc bộ. Bộ trang phục ôm sát tôn lên vóc dáng cao ráo, khỏe khoắn của anh. Mái tóc ướt ánh lên dưới ánh nắng, khiến anh trông như vừa bước ra từ một buổi chụp ảnh tạp chí.
“Chào các bạn!” Anh cầm micro, giọng nói rõ ràng và đầy cuốn hút. “Câu lạc bộ bơi lội không chỉ giúp rèn luyện sức khỏe mà còn mang lại những phút giây thư giãn dưới làn nước mát. Nếu bạn muốn thử thách bản thân hoặc đơn giản chỉ là tìm một nơi để giải tỏa căng thẳng, hãy tham gia với chúng tôi!”
Kết thúc bài giới thiệu, anh nở một nụ cười rạng rỡ, kèm theo một cái cúi đầu nhẹ. Tiếng vỗ tay của đám đông vang lên như sấm, vài người thậm chí còn reo hò cổ vũ.
Minseok không giấu nổi sự ngưỡng mộ, lặng lẽ nhìn Choi Hyeonjun. Minhyeong đứng cạnh, bình thản nhận xét:
“Anh ấy đúng là trung tâm của sự chú ý.”
Moon Hyeonjun bật cười, nghiêng người về phía Minseok thì thầm: “Nhìn thì vậy thôi, nhưng đừng nhầm tôi với anh ấy nhé. Trên sân khấu thì khác, chứ dưới nước, anh ấy đúng là ‘quái vật’!”
Vừa lúc đó, Choi Hyeonjun phát hiện ra nhóm ba người. Anh nhanh chóng tiến lại gần, nụ cười thân thiện hiện rõ trên môi.
“Minseok! Em đã chọn được câu lạc bộ nào chưa?”
Minseok lúng túng trước sự nhiệt tình của anh, vội lắc đầu: “Dạ… vẫn chưa ạ.”
“Nếu vậy, hãy thử tham gia câu lạc bộ bơi lội đi. Anh đảm bảo đây sẽ là một trải nghiệm đáng nhớ!” Anh nói, giọng đầy thuyết phục.
Moon Hyeonjun đứng cạnh xen vào, cố ý trêu chọc: “Nhưng nếu cậu ấy không biết bơi thì sao?”
Choi Hyeonjun đáp lại ngay, không chút do dự: “Đó lại càng là lý do để tham gia. Anh sẽ đích thân dạy cậu ấy. Chỉ cần đừng ngại thử thách thôi!”
Minseok khẽ cười, nhưng trong lòng không khỏi bối rối. Ý nghĩ về việc tham gia câu lạc bộ bơi lội khiến cậu vừa hứng thú vừa e ngại.
Rời khỏi gian hàng bơi lội, Minseok cùng hai người bạn tiếp tục đi dạo. Không xa phía trước, họ nhìn thấy ba đàn anh quen thuộc: Hyukkyu, Sanghyeok, và Kwanghee, mỗi người đều đang bận rộn giới thiệu câu lạc bộ của mình.
Tại gian hàng nghiên cứu xã hội, Hyukkyu đứng thẳng người, tay cầm một cuốn sách dày cộp. Anh nghiêm túc giới thiệu:
“Câu lạc bộ nghiên cứu xã hội là nơi các bạn có thể mở rộng tư duy, khám phá các vấn đề hiện đại và rèn luyện kỹ năng phân tích. Nếu muốn tìm một môi trường học thuật, đây chính là lựa chọn hoàn hảo.”
Moon Hyeonjun nhìn Minseok, lắc đầu tỏ vẻ ngao ngán: “Đúng là chỉ có những người thích đau đầu vì sách vở mới tham gia được câu lạc bộ này!”
Hyukkyu không bận tâm đến lời trêu chọc, chỉ liếc nhìn Minseok và nói thêm: “Nếu em quan tâm, hãy cân nhắc. Anh đảm bảo đây là một nơi đáng để đầu tư thời gian.”
Cạnh bên, Sanghyeok đứng khoanh tay, ánh mắt sắc lạnh như muốn dò xét từng người. Anh không nói nhiều, nhưng khí chất uy nghiêm của anh khiến Minseok cảm thấy áp lực kỳ lạ.
Kwanghee thì hoàn toàn trái ngược. Đứng ở gian hàng bóng rổ, anh xoay quả bóng trên ngón tay một cách điệu nghệ, miệng cười rạng rỡ:
“Đừng nghe họ quá nghiêm túc! Minseok, đến câu lạc bộ bóng rổ với anh đi. Vừa vui, vừa khỏe mạnh, lại còn được chơi cùng các đàn anh cool ngầu nữa!”
Minseok gãi đầu, ngập ngừng hỏi: “Nhưng em… không giỏi bóng rổ lắm.”
“Không sao! Chỉ cần cậu muốn thử, đội anh sẽ dạy hết mình!” Kwanghee vỗ vai Minseok đầy khích lệ.
Kết thúc một ngày dài, cả ba trở về ký túc xá. Minseok nằm dài trên giường, ánh mắt nhìn lên trần nhà, tâm trí vẫn lơ lửng với những lựa chọn.
“Cậu đã quyết định chưa, Minseok?” Moon Hyeonjun từ giường bên cạnh hỏi vọng sang.
“Chưa. Tớ vẫn băn khoăn…” Minseok thở dài.
“Không cần vội,” Minhyeong lên tiếng, giọng trầm tĩnh. “Chọn nơi nào khiến cậu cảm thấy thoải mái nhất. Nếu không phù hợp, cậu vẫn có thể thay đổi.”
“Đúng vậy! Nhưng nếu tớ là cậu, tớ sẽ chọn câu lạc bộ nhảy!” Moon Hyeonjun bật cười. “Vừa vui, vừa có cơ hội khoe kỹ năng!”
Minseok khẽ cười, lắc đầu: “Tớ không nghĩ nhảy là thế mạnh của mình. Có lẽ tớ sẽ thử câu lạc bộ bơi lội.”
Moon Hyeonjun trêu: “Tốt đấy, nhưng đừng để bị chìm nhé!”
Cả ba bật cười sảng khoái. Không khí trong phòng trở nên nhẹ nhàng hơn, giúp Minseok cảm thấy bớt căng thẳng.
Tối đó, nằm trong bóng tối, Minseok nhắm mắt, trong lòng thầm quyết tâm ngày mai sẽ thử một lần, không ngần ngại nữa.
---
Chào mọi người, mình là Yumii đây! Các bạn đã đọc qua 5 chương truyện của mình rồi, nếu có sai sót hay muốn thêm chi tiết nào, cứ thoải mái comment cho mình biết nha. Mình viết truyện này vì muốn mang lại niềm vui cho các bạn độc giả thân yêu đó! Cảm ơn mọi người đã ủng hộ mình nhé 🥰❤
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top