Buổi Học Đặc Biệt

Sáng hôm sau, Minseok thức dậy khi ánh nắng len lỏi qua rèm cửa sổ. Vươn vai, cậu cảm nhận một chút đau nhức còn sót lại từ buổi tập bơi hôm qua, nhưng tâm trạng thì lại phấn khởi hơn bao giờ hết.

Moon Hyeonjun từ giường bên cạnh bật dậy trước, tươi tỉnh như vừa sạc đầy năng lượng. “Nào nào, dậy đi Minseok! Hôm nay sẽ là một ngày bận rộn nữa đấy. Anh Choi Hyeonjun nhắc bọn mình phải đến bể bơi sớm để khởi động kỹ hơn.”

Minhyeong, lúc này đã thay xong quần áo và ngồi đọc sách bên cửa sổ, liếc mắt nhìn cả hai. “Đừng quên ăn sáng trước khi đi đấy. Hôm qua các cậu ăn ít quá nên tập được một lúc là mệt rồi.”

Minseok cười gượng, gật đầu đồng tình. Cậu nhanh chóng rửa mặt, thay đồ và đi theo hai người bạn xuống căng tin.

Bể bơi hôm nay đông hơn hẳn ngày hôm qua. Những tiếng cười nói, tiếng nước bắn tung tóe vang vọng khắp nơi. Thành viên mới lẫn cũ tụ tập lại, vừa trò chuyện vừa khởi động.

Ngay giữa bể bơi, Choi Hyeonjun đứng trên bục xuất phát, tay chống hông, dáng vẻ uy nghiêm như một vị chỉ huy. “Nào nào, mọi người nhanh chóng tập hợp lại! Hôm nay chúng ta sẽ chia nhóm để luyện tập kỹ thuật cơ bản.”

Ánh mắt của anh quét qua đám đông, dừng lại ở Minseok. Một nụ cười thoáng hiện trên khuôn mặt anh. “Minseok, lại đây!”

Minseok vội vã chạy đến, lòng đầy hồi hộp.

“Em hôm qua tập ổn rồi. Hôm nay thử học bơi ngửa nhé. Không khó đâu, chỉ cần thả lỏng cơ thể và cảm nhận dòng nước,” Choi Hyeonjun nói, giọng nhẹ nhàng nhưng vẫn đầy sự chỉ dẫn.

Minseok gật đầu, nuốt nước bọt, rồi từ từ bước xuống nước.

Dưới sự hướng dẫn của Choi Hyeonjun, Minseok nằm ngửa trên mặt nước, hai tay duỗi thẳng theo chiều cơ thể. Nhưng vừa mới thả lỏng, cậu đã thấy người mình từ từ chìm xuống.

“Không sao! Bình tĩnh nào,” Choi Hyeonjun vội bước đến, tay giữ vai cậu để giữ thăng bằng. “Thả lỏng nhiều hơn đi, đừng gồng.”

Minseok cố gắng làm theo, nhưng cơ thể cứ căng cứng. “Em không làm được... Em cảm giác như mình sắp chìm mất.”

“Em làm được mà,” giọng Choi Hyeonjun chắc nịch, ánh mắt đầy khích lệ. “Tin anh. Dòng nước sẽ nâng em lên, chỉ cần em để nó làm việc đó.”

Minseok hít một hơi sâu, nhắm mắt lại, cố gắng thả lỏng toàn thân. Lần này, cơ thể cậu không chìm nữa, mà nổi lên nhẹ nhàng trên mặt nước.

“Đúng rồi! Em làm được rồi!” Choi Hyeonjun vỗ tay, nụ cười rạng rỡ.

“Thật không ạ?” Minseok mở mắt ra, ngạc nhiên khi thấy mình vẫn đang nổi.

“Chắc chắn là thật. Em giỏi hơn em nghĩ đấy,” Choi Hyeonjun gật đầu, ánh mắt đầy tự hào.

Khi Minseok đang tiếp tục luyện tập, một tiếng hét lớn vang lên từ phía bên kia bể bơi. Một thành viên mới bị trượt chân ngã xuống nước, chới với trong sự hoảng loạn.

Không chần chừ, Choi Hyeonjun lao xuống nước như một tia chớp. Động tác của anh nhanh nhẹn, mạnh mẽ đến mức cả bể bơi đều dừng lại để nhìn.

Chỉ trong vài giây, anh đã đưa người bị ngã lên bờ an toàn. Đứng trên bờ, anh vừa thở vừa hỏi: “Em ổn chứ? Có bị đau ở đâu không?”

Người bị ngã chỉ lắc đầu, mắt vẫn đỏ hoe vì sợ.

Chứng kiến cảnh tượng đó, Minseok không khỏi khâm phục. Trong lòng cậu, Choi Hyeonjun không chỉ là một người hướng dẫn giỏi mà còn là một đàn anh đáng tin cậy và dũng cảm.

Buổi tập kết thúc, Minseok, Moon Hyeonjun và Minhyeong cùng ngồi nghỉ ngơi trên bãi cỏ gần bể bơi. Mặt trời buổi chiều dần xuống thấp, ánh nắng vàng nhạt phủ lên cả khuôn viên trường, tạo nên một không khí yên bình đến lạ.

“Không ngờ cậu lại bơi ngửa được nhanh như vậy, Minseok. Đúng là có năng khiếu đấy!” Moon Hyeonjun vừa nói vừa cười, đưa cho Minseok một chai nước.

Minseok nhận chai nước, ngượng ngùng đáp: “Không phải đâu... Là nhờ anh Choi Hyeonjun chỉ em kỹ thôi.”

“Cũng đúng. Nếu không có anh ấy, chắc cậu đã chìm vài lần rồi,” Moon Hyeonjun trêu chọc, khiến cả nhóm bật cười.

Minhyeong, vẫn giữ vẻ mặt điềm tĩnh, lên tiếng: “Nhưng đừng vì thế mà chủ quan. Cậu cần luyện tập thêm nhiều nếu muốn thành thạo.”

“Ừ, tớ biết rồi. Cảm ơn cậu,” Minseok gật đầu, trong lòng đầy quyết tâm.

Tối đến, ký túc xá chìm trong sự yên tĩnh. Minseok ngồi bên bàn học, tay cầm bút viết những dòng nhật ký.

“Ngày hôm nay mình học được rất nhiều điều. Anh Choi Hyeonjun thật tuyệt vời, không chỉ là một người thầy mà còn là một người hùng thực thụ. Mình muốn trở nên giỏi hơn, mạnh mẽ hơn, để một ngày nào đó cũng có thể giúp đỡ người khác như anh ấy.”

Viết xong, Minseok ngẩng đầu nhìn ra cửa sổ. Những ánh sao lấp lánh trên bầu trời như đang cổ vũ cho cậu.

“Ngày mai, mình sẽ cố gắng hơn nữa,” Minseok tự nhủ, mỉm cười trước khi khẽ khàng tắt đèn và chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top