Bước Chân Đầu Tiên
Buổi sáng, khu ký túc xá vẫn còn yên tĩnh khi Minseok mở mắt. Ánh nắng sớm chiếu qua khe rèm cửa, trải dài trên sàn nhà. Tiếng chim hót líu lo bên ngoài khiến không gian thêm phần bình yên. Cậu ngồi dậy, mái tóc rối bù, ngáp một hơi dài rồi lặng lẽ nhìn sang hai người bạn cùng phòng.
Minhyeong đang ngồi trên giường đọc sách như mọi ngày. Ánh sáng tự nhiên chiếu lên gương mặt điềm tĩnh của cậu khiến Minseok thoáng ngưỡng mộ. Ngược lại, Moon Hyeonjun lại đang đứng trước gương, thử hết kiểu tóc này đến kiểu tóc khác, vừa làm vừa huýt sáo khe khẽ.
“Minseok, cậu còn nằm đấy làm gì? Dậy chuẩn bị đi chứ!” Moon Hyeonjun lên tiếng, quay lại nhìn cậu. “Hôm nay là ngày quan trọng mà!”
“Quan trọng gì chứ…” Minseok lầm bầm, nhưng vẫn ngoan ngoãn đứng dậy.
Sau bữa sáng nhanh gọn, cả ba cùng nhau đến khu vực bể bơi. Trường LCK có một bể bơi ngoài trời rộng lớn, với làn nước trong veo phản chiếu bầu trời xanh thẳm. Những tia nắng lấp lánh trên mặt nước như đang vẫy gọi.
Minseok cảm thấy hơi lo lắng. Đây là lần đầu tiên cậu tiếp xúc thực sự với một câu lạc bộ thể thao. Từ xa, Choi Hyeonjun đã nhìn thấy nhóm của Minseok và vẫy tay chào.
“Minseok! Cuối cùng em cũng đến!” Choi Hyeonjun hớn hở bước lại gần, trên người vẫn mặc đồng phục thể thao màu xanh dương đậm của câu lạc bộ bơi lội. “Anh biết ngay là em sẽ chọn câu lạc bộ này mà.”
“Dạ… em chỉ muốn thử xem thế nào thôi ạ,” Minseok đáp, cố nặn ra một nụ cười.
“Không sao, chỉ cần thử là tốt rồi. Nào, đi thay đồ đi, anh sẽ hướng dẫn cho em từ đầu.”
Sau khi thay đồ, Minseok bước ra với bộ đồ bơi màu đen đơn giản. Dáng người nhỏ nhắn của cậu lập tức thu hút ánh nhìn của mọi người. Một vài người trong câu lạc bộ không kìm được mà khẽ cười, nhưng ánh mắt lại đầy sự thích thú.
“Dễ thương thật đấy!” Một đàn anh trong câu lạc bộ cười lớn.
Minseok đỏ mặt, cúi gằm xuống, không dám nhìn thẳng.
Choi Hyeonjun vỗ nhẹ vai cậu, ra hiệu bước tới mép bể bơi. “Đừng lo, anh sẽ ở ngay đây với em. Đầu tiên, em chỉ cần làm quen với nước thôi.”
Minseok gật đầu, cẩn thận bước xuống bậc thang. Làn nước mát lạnh lập tức bao lấy đôi chân khiến cậu hơi giật mình.
“Thả lỏng cơ thể, hít thở sâu. Không cần vội,” giọng nói trầm ấm của Choi Hyeonjun vang lên bên cạnh, khiến Minseok cảm thấy an tâm hơn.
Sau một hồi loay hoay, cuối cùng Minseok cũng làm quen được với cảm giác đứng dưới nước. Cậu bắt đầu học cách nín thở và nhúng đầu xuống nước theo hướng dẫn của Choi Hyeonjun.
Ban đầu, Minseok nhúng đầu xong lập tức ngoi lên, ho sặc sụa.
“Không sao, lần đầu ai cũng vậy,” Choi Hyeonjun cười nhẹ, kiên nhẫn hướng dẫn lại.
“Cố lên, Minseok! Cậu làm được mà!” Moon Hyeonjun đứng ngoài cổ vũ, nhưng không quên chen thêm vài câu trêu chọc: “Đừng để chìm nhé, kẻo tôi phải lao xuống cứu đấy!”
Sau gần một giờ luyện tập, Minseok đã biết cách thả nổi cơ thể và tự tin hơn khi xuống nước. Tuy vẫn còn vụng về, nhưng sự tiến bộ nhỏ này khiến cậu cảm thấy tự hào.
“Em làm tốt lắm, Minseok,” Choi Hyeonjun nói, đưa khăn cho cậu lau mặt. “Anh đã nói rồi, không cần giỏi ngay từ đầu. Quan trọng là em đã dám thử.”
“Cảm ơn anh,” Minseok mỉm cười, ánh mắt ánh lên niềm vui.
Moon Hyeonjun đứng ngoài, khoanh tay nhận xét: “Không tệ, nhưng để xem cậu trụ được bao lâu.”
“Tớ sẽ cố gắng!” Minseok đáp, lần đầu tiên cậu cảm thấy tự tin hơn về bản thân mình.
Chiều tối hôm đó, Minseok, Moon Hyeonjun, và Minhyeong được mời tham gia bữa tối cùng các đàn anh trong câu lạc bộ bơi lội. Không khí bữa ăn náo nhiệt hẳn lên khi mọi người bắt đầu kể những câu chuyện hài hước về các thành viên cũ.
“Nhớ hồi anh mới tham gia, anh còn chẳng biết bơi. Nhảy xuống bể là hoảng loạn đòi cứu ngay,” một đàn anh kể lại, khiến mọi người phá lên cười.
Minseok cũng cười theo, cảm giác lo lắng ban đầu dường như tan biến.
“Minseok, lần sau em nên thử từ bục xuất phát. Cảm giác đó rất tuyệt!” Choi Hyeonjun gợi ý, ánh mắt đầy khích lệ.
“Em… sẽ cố gắng ạ,” Minseok gật đầu, trong lòng tràn đầy sự biết ơn với mọi người xung quanh.
Tối hôm đó, trở về ký túc xá, Minseok nằm dài trên giường, đầu óc ngập tràn suy nghĩ. Cậu nhớ lại sự kiên nhẫn của Choi Hyeonjun, những lời trêu chọc nhưng đầy khích lệ của Moon Hyeonjun, và không khí ấm áp trong câu lạc bộ.
“Minseok, hôm nay cậu làm tốt lắm,” Moon Hyeonjun lên tiếng từ giường bên cạnh.
“Cảm ơn cậu,” Minseok đáp, lòng cảm thấy nhẹ nhõm hơn bao giờ hết.
Khi ánh đèn trong phòng dần tắt, Minseok khẽ nhắm mắt, tự nhủ rằng mình đã thực sự có một ngày ý nghĩa. Trong giấc mơ, cậu thấy mình tự tin bơi lội dưới làn nước xanh mát, hòa mình vào niềm vui của sự nỗ lực không ngừng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top