Chương 8

Khi được anh dựa vào thì cả người Choi Wooje lập tức căng chặt lại đầy căng thẳng, không hề dám cử động cứ sợ anh sẽ rời khỏi khi không còn cảm thấy thoải mái nữa.

Một bên cậu ngồi im thẳng vai, thẳng lưng để là điểm tựa vững chắc cho anh dựa vào, một bên cẩn thận mở điện thoại của anh chuẩn bị nhập số của bản thân vào, gắn kết thêm một sợi dây kết nối giữa hai người.

Nhưng mà cảm giác sung sướng vì được toại nguyện đó Choi Wooje không giữ được lâu lắm, ngay trong giây tiếp theo khi nhìn thấy hàng loạt tin nhắn trong máy anh khiến cậu chững lại. Nhiều nhất là đến từ một tài khoản mang một cái tên xa lạ mà cậu không biết, nhưng cái tên đó mang cho cậu linh cảm chẳng lành và cậu thì không thích điều này một chút nào.

Choi Wooje vốn là đứa trẻ có giáo dưỡng, cậu không hề cố ý xem những tin nhắn này nhưng khi điện thoại vừa được kết nối internet thì từng tin từng tin một đập vào mắt cậu mà không hề báo trước. Những tin nhắn hầu như đều hỏi Ryu Minseok tối nay có về hay không, khi nào trở về,…Mỗi tin nhắn từ ngắn gọn đến ngày càng dồn dập nhiều hơn thể hiện rõ sự mất kiên nhẫn dần của chủ nhân của nó.

Linh cảm có gì đó không đúng từ cái người đang nhắn tin cho anh này cứ dần lớn hơn, cậu cảm giác rằng người này sẽ có thể mang anh khỏi cậu, ít nhất là ngay lúc này, hắn ta đã rất không kiên nhẫn mà cứ hối thúc trong từng tin nhắn, hắn đang tranh giành từng phút giây ở bên anh của cậu và cậu thì sẽ chẳng thể điều đó xảy ra được.

“Em nhập xong chưa đấy, Wooje?” Thấy đã qua một hồi lâu mà cậu em này còn chưa trả điện thoại cho mình nên Ryu Minseok lên tiếng dò hỏi thử liệu người em này có gặp vấn đề gì rắc rối với chiếc điện thoại của mình hay không.

“Em sắp xong rồi ạ.” Sau một hồi đắn đo, suy nghĩ Choi Wooje đã quyết định làm một việc mà một sinh viên gương mẫu cậu chưa từng nghĩ rằng có một ngày mình sẽ hèn nhát như này. Cậu lẳng lặng xóa hết những tin nhắn từ nãy đến giờ từ tài khoản đó gửi tới, không hé răng nửa lời về việc có một người đang rất sốt sắng tìm anh ấy. Cậu sẽ trộm có thêm một chút thời gian nhỏ nhoi này ở bên anh, đừng hòng ai giành anh ấy khỏi cậu ngay lúc này.

Sau khi đưa điện thoại trả lại cho Ryu Minseok, Choi Wooje luyến tiếc hơi ấm của anh rời khỏi mình, “Nếu anh mệt thì anh cứ dựa vào em đi ạ.”

Lúc này Ryu Minseok cũng thật sự đã rất mệt, nén cơn say từ nãy đến giờ trên bàn tiệc đã rút cạn năng lượng cậu. Sự tỉnh táo đang dần bị thay thế bởi men say choáng váng. Cậu cam chịu lời nói của Choi Wooje, dựa cả người vào bờ vai của người ấy.

Choi Wooje thì thỏa mãn đến không thể thỏa mãn hơn, cậu chỉ hận mình không có năng lực dừng thời gian ngay tại thời điểm này. Tận hưởng hơi ấm đến từ anh, mùi hương nhẹ nhàng thoang thoảng đến từ anh, gò má mềm mại của anh nhẹ nhàng đáp trên vai cậu, mái tóc xù xù của anh cọ vào cổ cậu làm cậu ngứa đến tận tâm can.

Thế nhưng cái thế giới tươi đẹp đầy màu hồng trong mắt Choi Wooje đấy bị cắt ngang bởi tiếng ngân vang điện thoại trong túi Ryu Minseok. Choi Wooje ngay lập tức căng thẳng, cậu mong mỏi biết bao nhiêu nếu như Ryu Minseok say đến nỗi không tiếp nhận cuộc điện thoại đấy, thế nhưng mơ ước của cậu chẳng được trời cao đồng ý cho lắm.

Trong cơn say nhập nhèm, Ryu Minseok mò mẫm nơi phát ra âm thanh làm phiền giây phút chợp mắt của mình, chưa kịp nhìn tên mà mở nghe một cách thiếu kiên nhẫn, “Alo, ai đấy?”

“Tôi, Moon Hyunjoon đây, tối hôm nay cậu có về phòng không?”

“Hyunjoon à…Ừm…Tất nhiên là mình phải về phòng của chúng ta rồi…”, giọng cậu lúc trò chuyện bình thường với Moon Hyunjoon vốn trong trẻo mang cảm giác thanh thuần, nhưng lúc này nhiễm vào chút men say làm cho giọng nói của cậu như được tẩm trong mật đường, đang nhập nhèm buồn ngủ nên khả năng tự hỏi của não cậu bị chậm chạp đôi chút nên mấy âm cuối bị kéo dài ra như đang làm nũng với ai kia.

Nhận ra sự khác thường trong giọng nói của cậu khiến Moon Hyunjoon lập tức cảnh giác, “Cậu đang ở đâu thế? Cậu uống rượu?”

“Ừm…Mình có uống một chút xíu…”

“Khi nào cậu về? Đang ở đâu? Tôi đến đón cậu.”

“Mình đang ở quán A&K ở gần trường ấy. Đúng là mình có chút mệt rồi, Hyunjoon đến đón mình nhé…” Vốn Moon Hyunjoon trong hiện thực là tài xế miễn phí của Ryu Minseok nên khi nghe lời đề nghị này của hắn cậu cũng theo thói quen mà ỷ lại vào sự đưa đón này.

Đang căng thẳng nghe từng câu chữ của anh trả lời điện thoại với ai đó, khi nghe đến anh chuẩn bị bỏ rơi mình để trở về cùng người khác thì Choi Wooje không thể nào giữ nổi sự nỗ lực bình tĩnh, ngoan ngoãn làm người ngoài cuộc được nữa, “Em sẽ đưa anh về.”

“Cậu đang ở cùng với ai đó, Ryu Minseok?

“Mình đang ở cùng với ai à?” Ryu Minseok đưa mắt nhìn sang phát ra tiếng nói bên cạnh mình, não cậu đang bị rượu bia làm cho đình trệ, trong giây lát lại chẳng thể nghĩ ra thân phận của người này, cậu chớp chớp đôi mắt ngập nước để nhìn rõ gương mặt đó và rồi đưa ra một kết luận dựa trên những gì mình quan sát, “Là một cậu em rất dễ thương, nhìn rất ngoan…”

Chỉ một câu nói vô tâm vô phế từ miệng của một con ma men mà làm cho hai trái tim loạn nhịp. Moon Hyunjoon chững lại, hắn không thích nghe lời khen từ cậu dành cho một ai cả, điều này làm hắn sợ mình không còn tốt đẹp được như những người khác trong mắt cậu, một cậu em dễ thương và ngoan sao? Hắn chắc chắn hắn cả đời này cũng sẽ chẳng bao giờ là người được nhận lời khen dễ thương đó từ cậu đâu.

Còn Choi Wooje thì cảm xúc còn phức tạp, rối rắm gấp trăm lần, cậu không biết lúc này mình nên vui vì lời khen của anh hay phải buồn vì anh có thể quên bẫng tên mình đi mất. Cậu hoài nghi những nỗ lực chiếm lấy sự chú ý của anh từ nãy đến giờ là vô ích. Cậu muốn mình được khắc ghi trong trí nhớ của anh cơ mà, cậu không muốn bản thân sẽ nhạt nhòa rồi biến mất trong cuộc sống của anh một chút nào.

“Cậu ở yên đó tôi sẽ đến ngay.”

“Anh không nhớ tên em sao?”

Hai câu nói gần như trùng khớp lên nhau ngay cùng một lúc khiến Ryu Minseok chẳng hiểu mô tê gì cả, cậu chỉ biết mình đang rất mệt, đầu óc cứ tê tê xoay mòng mòng.

“Mình mệt quá, mình ngủ một lát nhé.” Dứt lời cậu liền tiện tay tắt luôn điện thoại rồi tiếp tục dựa vào cái gối ôm hình người ấm áp bên mình nhắm mắt lại nghỉ ngơi.

Dù trong lòng còn bao vấn vương nhưng khi nhìn hàng mi đen phủ kín thay cho sao trời nơi đáy mắt anh khiến Choi Wooje phải ngưng hẳn lại, cậu như một tín đồ đứng hình chỉ biết im lặng ngắm nhìn thần linh của mình say giấc.

Moon Hyunjoon vất vả chạy đến nơi chỉ trong vòng mười phút thời gian ngắn ngủi, hắn đã không dám lãng phí một giây nào nhưng khi thấy hình ảnh ai kia đang mềm mại dựa hẳn người vào người xa lạ bên cạnh thì hắn chỉ hận lúc nãy mình không thể mọc cánh bay đến ngay lập tức, hắn đã để lãng phí mười phút vô nghĩa này cho người khác được hưởng lợi rõ ràng.

Lúc này não hắn chỉ muốn tách hai người kia càng nhanh càng tốt, nhanh chóng bước nhanh đến kéo Ryu Minseok dậy, động tác nhanh đến nỗi người ngồi ngay cạnh là Choi Wooje không thể nào trở tay kịp làm gì, còn Ryu Minseok thì lại càng hoảng, cậu chệch choạng theo lực tay của người ấy mà đứng dậy lại chẳng thể nào giữ nổi thăng bằng kịp, nghiêng ngiêng ngả ngả hẳn vào lồng ngực Moon Hyunjoon.

Moon Huynjoon thì lại càng cầu mà chẳng được, hắn giữ chặt cậu cho cậu dựa vào hẳn vào người mình rồi nhìn đến những ánh mắt hoang mang, tò mò xung quanh mà gật đầu chào hỏi, “Tôi là bạn cùng phòng của Minseok, tôi đến đưa cậu ấy về.”

Nói rồi chẳng thèm để ý đến những cái đầu đầy chấm hỏi chưa kịp phản ứng kia, vừa ôm vừa dẫn người trong lòng quay bước đi.

Choi Wooje sao cam lòng khi để người trong tay mình bị cướp đi ngay vậy được. Dù chỉ là hi vọng nhỏ nhoi nhưng cậu cũng muốn thử, “Khoan đã, sao chúng tôi có thể yên tâm để anh Minseok đi cùng anh trong tình trạng không tỉnh táo như này, tôi sẽ đưa anh ấy về.”

Moon Hyunjoon nhướng mày nhìn tên nhóc mặt non chẹt, vắt mũi còn chưa sạch này. Cậu em dễ thương và ngoan ngoãn của Ryu Minseok đây sao? Trong mắt hắn thì lại nhìn chẳng ra làm sao cả, ngay từ cái nhìn đầu tiên đã chẳng thể nào ưa nổi, à không, không cần đến cái nhìn đầu tiên, từ khi Minseok mở miệng nhắc tới là hắn đã thấy không hề cái thích tên nhóc này rồi.

“Ồ? Không cần phiền đến cậu đây. Tôi là bạn cùng phòng Minseok nên đưa cậu ấy về là tiện nhất rồi. Cậu không tin thì có thể hỏi Song Suhyung.”

Nhưng mà chính Song Suhyung lại đang mềm người gục ở trên bàn chẳng hề phân biệt được đông tây nam bắc nữa nói chi là phân biệt nổi mối nguy hiểm mà hắn nhận định lúc sáng đang lảng vảng ngay cạnh củ cải non nhà mình. Hắn chỉ nhớ mang máng hình như sự thật là tên này là bạn cùng phòng Minseok thật, nên cũng chỉ gật gật đầu khi cả bọn nhìn sang rồi sập nguồn.

Choi Wooje thật không cam lòng chịu thua như thế, “Nhưng mà…”

Lời cậu vừa định cất ra đã bị giọng nói mềm mại của Ryu Minseok cắt ngang, “Hyunjoon đến rồi à…Cậu nhanh đưa mình về đi, mình mệt quá…”

Đến cả chính chủ cũng đã lên tiếng như vậy rồi thì cả đám chẳng còn có thể nghi hoặc gì nữa, gật gù gật gù rồi quay về tiếp tục việc của mình.

Chỉ có mình một người đứng ngay tại chỗ mãi, ánh mắt dõi theo hai thân ảnh một cao một thấp, vô cùng xứng đôi, vô cùng thật mật, không một kẽ hở kia từ từ biến mất khỏi tầm mắt. Cậu trơ mất nhìn một người xa lạ chỉ dùng đôi ba câu nói lại dễ dàng tước đoạt ấm áp trong lòng cậu đi.

Trong không gian hơi mờ ảo, ánh sáng lập lòe của quán cũng chẳng thể nào chiếu rọi được chút tia sáng nào vào trong đôi mắt kia, dần dần bóng đêm đen tối như vực thẳm đã nuốt trọn đôi mắt vốn đang chứa đầy niềm vui và hạnh phúc chỉ vài phút trước.

*Mình từ đầu đã định viết bộ này theo hướng tu la tràng, mới có 2 người mà cỡ này thì chắc là mấy ổng sẽ đấm nhau đến hết truyện á hehe =))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top