Chương 6
Uỷ viên mới ngơ ngác như một chú nai con bị lạc đến một khu rừng lạ lẫm, mà một chú nai bơ vơ, lạc lõng như vậy thì không thể không bị để mắt tới bởi chú thợ săn đã đợi chờ sẵn ở đấy từ tận khi nào.
Sau khoảnh khắc im lặng bị đơ người ra của cả bọn thì chính là lúc sự tưng bừng, háo hức lên ngôi. Hội người già của cả khoa ồn ào hết cả lên. Có người kéo cậu bạn trẻ còn đang ngượng ngùng gãi đầu ở kia vào giữa, bắt đầu mỗi người hỏi một câu dồn dập đến nỗi chú nai vàng bối rối không biết nên trả lời câu hỏi nào trước mới đúng.
“Được rồi, dừng lại xíu đi cho con người ta thở xíu đi nào. Vây quanh cỡ vậy mấy người tính hít hết không khí không cho trẻ con tí oxi nào hả?”
Chỉ đợi lúc này Ryu Minseok mới chậm rãi lên tiếng, mọi người giờ mới nhận ra hình như sự hào hứng của mình làm cho thành viên mới dần trở nên rụt rè hơn thì phải. Nhìn sự bối rối trên khuôn mặt cậu trai trẻ khiến mọi người dần dần tản ra nhưng vẫn giữ nguyên ánh nhìn mong chờ cậu trả lời các câu hỏi của mình.
Sau một lúc bị che khuất ánh mặt trời bởi một vòng tròn hàng tá người thì bây giờ Choi Wooje mới được giải phóng tầm mắt mình, trong cái ánh sáng tươi đẹp của một ngày thu êm diệu chiếu rọi qua khung cửa sổ cậu nhìn thấy một cậu bé trông như một thiên sứ, à không sao trong Đoàn khoa lại có cậu bé được chứ. Nhưng mà người này có khuôn mặt nhỏ nhắn và đáng yêu như một học sinh cấp hai vậy.
Khuôn mặt ấy hoàn hảo đến từng đường nét một, từng đường nét ấy thu hút mọi sự chú ý của Choi Wooje, cậu không thể rời mắt khỏi khuôn mặt như đang phát sáng trong tâm trí cậu kia. Trong những giây chạm mắt nhau đầu tiên linh hồn Choi Wooje như đã bị đánh cắp bởi nhan sắc không tì vết ở đối diện. Có khoảnh khắc nào đó Choi Wooje đã cho rằng sao lại xuất hiện một vị thiên sứ có cánh tỏa sáng bay phấp phới trước mắt mình thế này.
Và Choi Wooje đã may mắn đến cỡ nào khi vừa nhận thấy tầm mắt của cậu, thiên sứ với gương mặt được Thượng đế từng bước tỉ mỉ khắc ra kia đã ngẩng đầu cho cậu một ánh nhìn trấn an cùng với một nụ cười dịu dàng như bảo cậu không cần phải sợ. Cảnh tượng này đẹp đến mức ở ngoài đời thực nó chỉ diễn ra mấy giây giờ lại được cậu khắc ghi và tua đi tua lại vô số lần với tốc độ 0.5 trong đầu.
Nở một nụ cười mà cậu coi là đã dịu dàng nhất nhằm chiếm được sự tin tưởng đến từ cậu đàn em của mình với một tư cách là một anh lớn, Ryu Minseok cứ ngỡ mình sẽ thành công vì ở thế giới của cậu nhóc con này vẫn luôn bám dính lấy mình cơ mà. Nhưng hình như công thức thì đúng rồi mà quá trình làm sai ở đâu rồi thì phải.
Vốn những tưởng sẽ nhận lại được điều gì đáp lại như một nụ cười hồi đáp chẳng hạn, mà Ryu Minseok đợi mãi chỉ thấy nhóc Wooje này đứng yên mặt đơ ra như một pho tượng nhìn chằm chằm cậu. Nhóc con linh động, hoạt bát của cậu đâu mất rồi sao vào đây chỉ còn một đứa trẻ nhìn hơi đần đần chậm chậm thì phải.
“Chào em, anh là Ryu Minseok, là Bí thư Đoàn khoa mình.” Ryu Minseok thấy mọi người cũng đang giương mắt tò mò nhìn một Choi Wooje bất động như bị bấm nút dừng, không hồi đáp bất kì câu hỏi nào của mọi người mà da đầu căng lên, cậu đành phải lên tiếng phá vỡ bầu không khí này, “Anh thay mặt cả hội chào mừng em gia nhập nhé!”
Lúc nghe thấy chất giọng thanh thoát, ngọt ngào từ đôi môi chúm chím của bé thiên sứ kia Choi Wooje mới sực tỉnh, hình như cậu bị lạc vào ảo ảnh tua chậm từ nãy đến giờ hơi lâu rồi thì phải. Choi Wooje lo lắng nhìn xung quanh thấy mọi người đều đang khó hiểu nhìn mình mà càng cảm thấy xấu hổ hơn.
“Không sao đâu, mọi người ở đây rất thân thiện nên em đừng có lo, cứ coi như anh chị trong nhà thôi nè.”
Lúc này Choi Wooje mới cố gắng dằn xuống cảm giác ngượng ngùng của mình, nhìn đến những người xung quanh và cẩn thẩn trả lời từng câu hỏi một, “Dạ em là sinh viên năm hai của ngành Quản trị của khoa mình, em vừa được anh Suhyung nhận vào hội mình sau nhiều vòng nộp hồ sơ và phỏng vấn cuối cùng ngày hôm trước ạ.”
“Ôi đứa trẻ này ngoan thế, Suhyung cậu đi đâu vớt được báu vật này thế?”
“Đúng đó nhìn đàn em vừa đẹp trai vừa ngoan thế này, cậu đúng là đã lập công lớn đó Suhyung à!”
“Thấy chưa tôi đã bảo mấy người đừng có bao giờ xem thường Song Suhyung này rồi cơ mà.”
Trong bầu không khí đang tốt hơn bao giờ hết này, nhân vật chính đang được khen hết lời kia chẳng hề để tâm, cậu vẫn luôn chú ý đến người kia không hề bỏ sót một giây nào. Cậu muốn bắt trọn mọi biến hóa biểu cảm của người đó, cậu muốn biết người đó suy nghĩ như thế nào về sự xuất hiện của bản thân.
Nhưng tiếc thay trái ngược với sự hào hứng, khen ngợi của mọi người thì người ấy chỉ ngồi yên tĩnh ở đấy quan sát tất cả với đôi mắt chưa bao giờ rút đi sự dịu dàng và đôi môi mỉm cười nhẹ nhàng. Choi Wooje không hề hài lòng với phản ứng quá mức bình tĩnh này đến từ người ấy.
Nhận được ánh nhìn của cậu nhóc nào đó lại chăm chú nhìn về phía mình, Ryu Minseok lại đáp lại ánh nhìn đó bằng một nụ cười kèm theo cái gật đầu biểu dương. Hiển nhiên mọi người cũng nhận ra điều này, cậu em của mình luôn đặt tầm mắt lên Bí thư quý báu của bọn họ từ lúc mới vào đến tận bây giờ.
“Từ giờ hội mình có hai sát thương đáng yêu chính rồi, mấy khoa khác nhất định phải dè chừng thôi. Wooje biết không, trước khi em đến Bí thư xinh đẹp của chúng ta bị biết bao nhiêu ánh nhìn dòm ngó, tiếc nuối rằng sao bông hoa xinh đẹp của khoa này lại không chọn học khoa của bọn họ, làm tụi này nở mũi hết cả lên tự hào ghê gớm.”
“Đúng là xinh đẹp thật…”
“Hả? Em nói gì thế?”
“À…dạ không có gì đâu ạ.” Choi Wooje nhận ra mình lỡ buộc miệng lí nhí nói ra suy nghĩ trong lòng mình thì hoảng hết cả lên, cậu vội vàng tìm đường chữa cháy cho sự vô ý của mình, “Em cũng cảm thấy may mắn khi được học ở khoa mình, được gặp mọi người, được gặp anh Minseok khiến em rất vui ạ!”
“Này mấy cái người này, nói cái gì mà quá cả lên thế.” Ryu Minseok thấy cả bọn lại bắt đầu nổ những lời khen có cánh cho cậu bay hơi cao rồi nên phải lên tiếng để ngăn cản những cái miệng đi càng ngày càng xa, “Đàn em này đừng có mà tin lời bọn họ nói quá nhé, toàn những người giỏi bốc phét thôi.”
Choi Wooje cảm thấy vui vì thiên sứ ấy đã chịu cho cậu nghe những âm thanh êm dịu thêm một lần nữa sau một khoảng thời gian chỉ im lặng nghe cậu trò chuyện với mọi người. Nhưng cậu không quá hài lòng với việc Ryu Minseok chỉ gọi cậu bằng danh xưng đàn em kia mà không gọi tên cậu thân thiết như các thành viên khác của hội, “Anh có thể gọi em bằng Wooje ạ.”
“Ây da, đứa nhỏ này đáo để thật đấy, anh tuyển em vào không phải để bứng bông hoa của cả bọn đi đâu đấy nhé!” Song Suhyung bắt đầu bật chiếc máy quét rà rada những mối nguy hại có thể bắt cóc Minseok của cậu ta và tất nhiên là cậu ta sẽ chẳng thể nào để việc này có một chút mầm móng nào có thể xảy ra.
“Thôi cái giọng cảnh cáo ấy đi Suhyung, em nó mới vào mà cậu định dọa cho người ta chạy luôn đấy hả, cậu suy nghĩ nhiều quá rồi.”
“Thì cẩn thận vẫn hơn mà đúng không? Với lại mình chỉ nói vậy thôi, người liêm khiết thì không cần phải sợ gì đâu, Wooje nhỉ?” Song Suhyung biết ngay là Ryu Minseok sẽ chẳng thấy việc cậu ta cảnh giác mọi lúc mọi nơi này là đúng đâu, nhưng mà Ryu Minseok thật sự không hiểu việc của cậu ta làm là quan trọng thế nào nên là mặc kệ việc Minseok có ủng hộ hay không thì cậu vẫn phải cảnh giác với tất cả dấu hiệu nguy hiểm cái đã.
“Em vào Đoàn khoa mình rồi thì sẽ hoàn thành tất cả các nhiệm vụ mà mình được giao ạ.” Choi Wooje khéo léo tránh đi cái bẫy bắt cậu hứa rằng sẽ tránh xa anh Minseok ra từ Song Suhyung nhưng mà cậu thì lại chẳng muốn như vậy chút nào.
Mặc dù cậu chưa hiểu lí do vì sao mà mình lại ấn tượng với người Bí thư này đến vậy và không biết trái tim đang đập loạn nhịp này đang muốn nói điều gì nhưng mà cậu biết rằng chỉ muốn đến gần bên anh ấy, gần hơn, gần hơn nữa.
“Nghe câu trả lời này nó lạc đề sao ấy, không phải như vậy, anh muốn em….”
Song Suhyung còn chưa kịp nói hết câu đã bị Ryu Minseok cắt ngang, “Thôi được rồi, ngoài lề nãy giờ hơi nhiều rồi đấy, chúng ta vào nội dung chính cho buổi họp hôm nay thôi nào.”
“Minseok à, khoan đã mình chưa nói xong mà…”
“Hửm? Cậu còn muốn nói gì à, Song Suhyung?” Ryu Minseok đưa mắt nhìn người bạn thân thiết của mình bằng ánh mắt “thân thương” mà theo Song Suhyung lí giải thì ánh mắt kia như muốn nhắn gửi "Hôm nay cậu dám cãi lời mình cơ đấy?”.
“Haizza, được rồi, được rồi, mình có muốn nói cái gì đâu, mình là một con hến chỉ biết im lặng cơ mà.” Trước ánh nhìn đáng sợ của Ryu Minseok cậu đành phải theo mọi người dần về ổn định chỗ ngồi để bắt đầu cuộc họp thường niên.
Choi Wooje nhìn từng người từng người ngồi những vị trí xung quanh gần anh Minseok nhất mà không thể làm gì khác hơn là tìm một chỗ còn trống xa vời người kia. Việc bản thân cậu càng lúc càng phải xa thiên sứ của mình nhìn người ấy trò chuyện cùng những người khác khiến lòng cậu khó chịu khôn nguôi.
“Được rồi vậy việc chuẩn bị chào đón tân sinh viên của khoa chúng ta sẽ phân công như vậy nhé. Còn việc lên kế hoạch mời các giảng viên, cựu sinh viên đến dự thì mình sẽ đảm nhiệm phần này vì mình dễ liên hệ với các thầy cô nhé.”
“Em sẽ giúp ạ!!!” Một buổi họp tưởng chừng sẽ kết thúc sau khi phân công ổn thỏa mọi việc thì bỗng con người im lặng từ nãy đến giờ lên tiếng một tông giọng nâng thêm mấy phần làm cho ai ở trong phòng cũng bị ngạc nhiên, khó hiểu trước sự nhiệt huyết bất chợt này.
“Việc này anh Minseok làm quen rồi mà, năm nào anh ấy cũng là người kết nối với các giảng viên nên anh ấy làm là đúng rồi, em năm hai mà cũng quen với giảng viên thế á?” Song Suhyung biết ngay có điềm không lành mà, khi không đang im re mà nghe tới việc Minseok nhà cậu ta làm là lên tiếng không chậm giây nào.
Nhận ra mình vừa miệng nhanh hơn não rồi nói hớ thế này khiến Choi Wooje hơi bất đắc dĩ, nhưng mà cậu thật sự vừa nghe đến có cơ hội làm việc cùng anh Minseok là đầu óc cậu bị đình chỉ ngay, cậu chỉ còn một suy nghĩ rằng muốn đến gần bên nguồn sáng soi sáng tâm trí cậu kia hơn chứ không phải ngồi xa như thế này nhìn về ánh sáng nhỏ xíu vời vợi ở kia đâu. “Tại em muốn góp sức mình một chút vào sự kiện lần này ạ, em muốn theo anh Minseok để có thêm được kinh nghiệm cho sau này, được không anh?”
“Không đượ…”
Lại một lần nữa trong một buổi chiều lời nói của Song Suhyung không được thốt ra trọn vẹn bởi người bạn thân yêu của cậu ta.
“Tại anh thấy em mới vào nên định cho em quan sát mọi người đợt này trước rồi mới cho em nhiệm vụ ở lần sau, mà em có lòng nhiệt huyết như vậy cũng tốt, cứ quyết định vậy đi.”
“Khoan khoan khoan…”
“Cậu lại có ý kiến gì nữa hả, Song Suhyung?" Trước khi Song Suhyung bắt đầu lên tiếng thì Ryu Minseok bồi thêm một câu cảnh cáo khiến cậu ta phải dè chừng, đành phải đồng ý trong bất lực, "Và tốt nhất là cậu cho mình một lí cho chính đáng chứ không phải cái linh cảm sợ người ta bắt mình đi linh tinh của cậu đâu nhé.”
“Được rồi cậu nói sao thì là vậy đi, mình không hề có ý kiến gì đâu..."
Cái cảm giác bất lực này khiến Song Suhyung có cảm giác hình như cậu ta vừa tự tay dẫn một con sói con vào nhà mình rồi thì phải…
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top