Chương 4
*Song Suhyung là tên của Quad - bạn thân Keria khi còn ở DRX 2020 nhé.
Sau một đêm ngủ ngon lành, Ryu Minseok tỉnh dậy với một tinh thần phấn chấn, nhìn thoáng qua cậu bạn cùng phòng mới của mình đã chuẩn bị tươm tất chuẩn bị ra ngoài thì cậu vội gọi với theo, "Chào buổi sáng Hyunjoon, tối qua cậu ngủ ngon chứ, có bị lạ chỗ không đấy?"
Moon Hyunjoon nhìn cái nguồn gốc của cả một đêm thức trắng của mình đang giương đôi mắt ngây thơ vô tội kia hỏi hắn có ngủ ngon không mà lòng đầy ngổn ngang, "Không có."
"Vậy thì tốt rồi, cậu thích nghi hay thật đấy, hồi trước mình còn bị mất ngủ mấy đêm mới quen được cơ. À mà phải rồi tối qua mình có làm điều gì khó coi, làm phiền cậu trong lúc ngủ không vậy?"
"..."
"Này, vẻ mặt vi diệu đấy của cậu là sao thế hả? Đừng nói là mình..."
"Không có." Không đợi cậu nói hết suy đoán của mình Moon Hyunjoon vội vã phủ nhận rồi ra vẻ gấp gáp, "Tôi đi học đây."
"Haha cậu ta vẫn y như hồi trước, nhìn cái vẻ mặt ngại ngùng của cậu ta y chang cái hồi lần đầu ôm tôi ngủ ở thế giới hiện thực ấy, cậu ta tưởng mình đã ngụy trang lắm rồi cơ mà tôi nhìn sơ là biết cậu ta rất thích rồi, mà tôi cảm thấy thôi kệ dù gì cũng có một chiếc gối ôm hình người ấm ấp miễn phí bên cạnh tội gì mà không hưởng, nhìn cậu ta kìa thích thế kia mà lại còn ra vẻ muốn chạy trối chết vậy làm gì không biết."
Hệ thống nhỏ: "..." Sao giờ nhìn chủ nhân của nó như bá chủ ức hiếp con gái nhà lành cả đêm xong rồi lại trách móc con gái nhà người ta biết ngại ngùng, rụt rè là thế nào ấy nhở?
"Này này Hyunjoon khoan đã, cậu cho mình mười phút thôi, chúng mình cùng nhau đến trường nhé, nhé!" Ryu Minseok giương mắt cún long la long lanh nhìn thẳng vào con người đang cố làm ra vẻ mình bận rộn, gấp rút ra khỏi phòng kia.
Mà cái con người kia thì lại là kẻ mất khả năng từ chối đối với cậu từ bao giờ rồi, hắn đối mặt với cậu rồi gật đầu trong vô thức, "Ừm."
Được sự đồng ý từ người mà mình đang mong đợi thì hiển nhiên chú cún nhỏ đã dùng tốc độ nhanh nhất phi vào phòng tắm chuẩn bị cho buổi đến trường cùng nhau đầu tiên của hai người, để lại một Moon Hyunjoon ngẩn ngơ đứng đực ra ở cửa.
Hắn cũng chẳng biết hắn vừa làm cái gì nữa, rõ ràng hắn đang muốn đi ngay để trốn khỏi chú cún dính người này mà. Còn đâu cái kế hoạch sẽ ở một mình để sắp xếp lại bao mối ngổn ngang trong lòng, ở bên cạnh thủ phạm gây ra thì làm sao hắn có thể chuyên tâm mà giải quyết được mấy câu hỏi nặng trĩu lòng này đây.
Hắn đứng ngẩn ngơ đến tận cái lúc cái đầu nhỏ xù xù nhô ra khỏi nhà tắm, "Mà này hôm nay cậu học tiết lớp nào đấy?"
"Vận tải ngoại thương."
"Lớp học phần số 2 học ở toà A1 hôm nay đúng không? Vậy thì hay quá chúng ta cùng lớp môn này rồi, vui quá đi!"
Đến khi chuẩn bị xong chú cún nào đấy nhanh chóng thẳng tay kéo cậu bạn còn đang đơ người ra kia thẳng đến trường nếu không đợi cậu ta tỉnh lại chắc cũng phải kết thúc luôn cả tiết học rồi.
Chỉ mới vừa ngồi xuống ghế sau khi vào lớp thì bên vai Ryu Minseok liền xuất hiện một cánh tay choàng đến, "Ôi Ryu Minseok cục cưng, thật sự cả kỳ nghỉ tôi đã nhớ em rất nhiều đó nhé."
Ryu Minseok dường như đã quá quen thuộc với mấy trò đùa của tên bạn thân này, "Ôi Song Suhyung bảo bối, tôi cũng nhớ em rất nhiều đấy."
"Thôi thôi stop stop hình như mình dạy hư cậu quá rồi thì phải, mình nói này, cái giọng điệu cợt nhả đấy chỉ hợp với mình bởi nó làm tôn lên cái vẻ cao phú soái của mình thôi, còn cậu thì chỉ hợp làm cục cưng em bé của mọi người thôi cậu hiểu không?"
"Này cậu nói vậy là có ý gì hả? Mình đây nổi danh là đẹp trai nhé, là soái ca hàng top được cả trường bầu chọn đấy!" Nhìn cậu đẹp trai ngời ngời như này mà cái tên nhóc ấy lại dám bảo cậu không đủ soái làm Ryu Minseok cậu thấy không vui tí nào.
"Không phải đâu mà tiểu tổ tông của tôi ơi, ý mình không phải thế, cậu đẹp rất là đẹp được chưa nhưng mà không phải kiểu soái ấy, aida cậu sẽ chẳng hiểu nổi ý mình đâu." Thấy cậu nhóc nhà mình mãi chẳng get được vấn đề làm cậu bất lực đành phải chịu thua.
"Cậu không ..."
Chưa để Ryu Minseok tiếp tục tranh cãi thì Song Suhyung bỗng nhận ra có điều gì đó là lạ bên cạnh cậu bạn thân của mình, "Khoan, khoan đã, cái tên nhìn đẹp đẹp có bộ lông trắng xóa mà cậu dẫn theo này là ai thế hả Ryu Minseok?"
"Nói cái gì thế hả? Đây là Moon Hyunjoon, bạn cùng phòng kí túc xá mới của mình đấy, cậu ấy cũng là sinh viên cùng năm cùng ngành với tụi mình chỉ có điều cậu ấy được đi trao đổi bên nước ngoài từ hồi năm nhất giờ mới về nên đến giờ tụi mình mới gặp được cậu ấy. À mà trùng hợp là chúng mình cũng học chung với cậu ấy nhiều học phần lắm lúc nãy mình mới xem thời khóa biểu cậu ấy để so rồi."
Nói rồi Ryu Minseok quay sang nhìn người từ nãy đến giờ bị lãng quên ở một bên, một người từ đầu vẫn luôn dõi mắt nhìn và trông chờ một ánh nhìn lại từ cậu, "Còn đây là Song Suhyung, bạn thân của mình."
"Chào cậu, tôi là Song Suhyung, là một người bạn rất rất rất là thân của Minseok, tôi và cậu ấy chắc cũng được coi là trúc mã trúc mã đấy nhỉ? Tụi tôi chơi với nhau từ cái hồi cậu ấy còn khóc oe oe làm nũng nằng nặc đòi đi chơi với tôi kia kìa, nhỉ Minseok?" Song Suhyung vừa nói vừa chìa tay ra muốn có một cái bắt tay chào hỏi làm quen nhưng cũng không quên dốc lòng khoe khoang một chút về tình bạn thắm thiết keo sơn của cậu cùng Minseok thân yêu của mình.
Vốn dĩ đây là thói quen từ đó đến giờ của cậu ta, ai biểu người bạn của mình quá mức hoàn hảo đáng để khoe đến vậy, cậu chỉ còn thiếu bước dán thông báo với cả thế giới rằng Ryu Minseok là bạn thân của cậu thôi. Nói gì đến việc đột nhiên Minseok lại đem một tên ất ơ nào đó đến tranh giành vị trí bạn thân của cậu cơ chứ.
Không chỉ dừng lại ở đó, cái tên mà Minseok đưa đến này vốn nhìn ban đầu đã như cục nước đá rồi mà giờ ánh mắt hắn ta lại càng ngày càng sắc theo từng lời nói của cậu làm cậu thấy ớn lạnh đổ mồ hôi cả người, cậu cứ như đang đứng sờ sờ giữa mùa hè nóng nực lại bị cái tên này nhét vào vùng núi tuyết của Kỷ ngân hà buốt giá đến sắp đóng băng luôn rồi.
Nhiệt độ xung quanh ba người họ như bị đứt phanh mà tuột dốc với tốc độ chóng mặt đến cả Ryu Minseok cũng thấy ơn ớn cả người, nhìn cái tay mà cậu bạn thân từ nhỏ của mình đưa ra được cả thiên niên kỷ rồi vẫn chưa được ai đó đáp lại làm cậu cảm thấy buốt hết cả đầu.
"Hyunjoon à, cậu làm sao thế?"
Lúc này ánh mắt giá băng của Moon Hyunjoon mới thôi việc đóng băng Song Suhyung, hắn thu hồi những tia sắc lạnh trong mắt rồi mới xoay mặt đối diện với Ryu Minseok, nhìn vào đôi mắt thúc giục ấy cuối cùng hắn cũng chịu thua, vươn tay nhẹ chạm vào bàn tay đã đợi đến tê cứng cả cơ kia rồi rút về nhanh như tốc độ ánh sáng.
Tuy bàn tay rút về nhưng ánh mắt của hắn lại chưa xoay chuyển, vốn ánh mắt lạnh như dao lúc nãy giờ lại như bị bén lửa mà nóng rực nhìn cậu bạn bên cạnh mình. Ryu Minseok chịu không nổi cái nóng từ ánh mắt chằm chằm kia, cậu đành phải lên tiếng giải vây cái tình huống khốn khó này, "Thôi được rồi, chào hỏi xong rồi thì ai về chỗ nấy đi, đừng lộn xộn nữa giảng viên sắp vào rồi kia kìa."
"Nhưng mà...bình thường vẫn luôn là mình ngồi cạnh cậu mà, Minseok à, cậu hết thương mình rồi hả? Cậu nỡ cho mình ra rìa rồi hả?" Song Suhyung sau khi vượt qua cơn bão tuyết vẫn chưa dứt ý chí chiến đấu quyết tâm lấy lại quyền lợi làm bạn thân nhất của Ryu Minseok từ cái tên trộm từ đâu nhảy ra kia.
"Thôi mà, lỡ ngồi đây rồi di chuyển nữa lộn xộn lắm cậu ngồi phía trên mình đi."
"Không được, mình không đồng ý."
"Một chầu thịt nướng."
"Hai."
"Này cậu được voi đòi Hai Bà Trưng thế."
"Vậy thì mình ngồi cạnh cậu."
"Được rồi được rồi hai thì hai, cậu mau mau đi tìm chỗ ngồi đi nhanh lên."
"Hẹn gặp lại cậu sớm nhé, chầu thịt nướng của mình."
Nói rồi Song Suhyung mới chịu chạy đi mất, lúc này Ryu Minseok thở ra nhẹ nhõm như vừa chuyên tâm giải quyết được một vấn đề nào đó quan trọng lắm. Càng nhìn từng biểu cảm của cậu làm Moon Hyunjoon lòng càng ngày càng lạnh.
"Lỡ ngồi đây rồi...?" Những tưởng tình huống lộn xộn đã được giải quyết ổn thỏa thì Moon Hyunjoon bỗng nhiên lặp lại một đoạn câu nói vô tình ban nãy của cậu.
"Hả? Cậu nói gì thế Hyunjoon?" Ryu Minseok chẳng thể hiểu ra làm sao nên quay sang hỏi lại người bạn cùng bàn của mình.
Nhìn Ryu Minseok ra vẻ chẳng để tâm điều gì làm Moon Hyunjoon càng khó chịu hơn, "Ý của cậu nói là hôm nay là ngoài ý muốn thôi có đúng không? Sau này sẽ không thể ngoài ý muốn được nữa? Phải quay về quỹ đạo cũ?"
Này này tên Moon Hyunjoon ăn nhầm cái gì thế, sao mà đột nhiên hỏi dồn dập thế là muốn biết cái gì từ cậu vậy nè trời.
"Cậu nói cái gì thế Hyunjoon? Ngoài ý muốn cái gì? Quỹ đạo cái gì?"
Nhìn cún nhỏ cạnh mình thật sự chẳng hề nhớ gì đến lời cậu ấy vừa thốt ra ban nãy làm Moon Hyunjoon đành phải nuốt nỗi buồn bực vào lòng, "Không có gì hết."
"Hả gì thế? Cậu làm mình tò mò rồi đấy, mau nói ra nhanh lên."
"..."
"Này Moon Hyunjoon, nói nhanh lên đi mà."
"...À thì...Sau này cậu sẽ ngồi với cái tên đó à?"
"Cái tên đó? Ý cậu là Suhyung ấy hả? Đúng rồi, từ trước đến giờ mình toàn ngồi với cậu ấy thôi..."
"Vậy còn tôi?" Chưa để Ryu Minseok nói hết câu Moon Hyunjoon đã hằn học chen vào, khi để cậu ấy cứ nói về chuyện của cậu ấy với một người khác làm hắn có cảm giác rằng hắn vốn là kẻ thứ ba chen chân vào chuyện tình cảm của người ta, cảm giác là người đến sau, là người bị bỏ lại này khiến hắn không cam lòng, hắn ghét cái cảm giác này.
"Thì mình còn chưa nói hết cơ mà, hôm nay chúng ta đến trễ quá hết bàn nhiều chỗ ngồi rồi nên đành ngồi tạm bàn hai người vậy, sau này chúng ta đến sớm để tìm bàn có thể có nhiều chỗ ngồi hơn để cả ba chúng ta cùng ngồi học, ôi thế thì vui biết bao nhiêu luôn ấy nhỉ!"
Nhìn ánh mắt lấp lánh tỏa niềm vui này Moon Hyunjoon đột nhiên không còn thấy thích như trước nữa, trong đầu hắn bỗng có suy nghĩ kì lạ xuất hiện về việc nên làm thế nào để kéo theo chủ nhân của đôi mắt lấp lánh đó đi học trễ mỗi ngày....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top