Chương 3

Sau khi dọn dẹp mọi thứ ổn thỏa Ryu Minseok lập tức gấp rút lôi kéo Moon Hyunjoon đến căn tin của trường, liên tục luyên thuyên về những món mà cậu thấy ngon, với giọng điệu cứ như cậu sẽ mang đến cho Moon Hyunjoon tất cả món ngon nhất trên cuộc đời này vậy.

Trong suốt cả quá trình Moon Hyunjoon chỉ trả lời được mấy từ nhàm chán đến sắp bào mòn hết sự kiên nhẫn của Ryu Minseok đến nơi rồi.

“Đây này chúng ta mua thêm hai phần này rồi đến bên bàn kia ngồi nhé, mình biết một chỗ ngồi rất là tốt, vừa mát mà vừa không đông đúc chen chúc nữa.”

“Được.”

“Đó đó lại “được” nữa rồi kia, tôi ra lệnh cho hệ thống nhà ngươi mau gỡ cấm chat cho người bạn thân yêu quý của tôi nhanh lên.”

Huhu oan ức quá mà quả bóng vàng nó đây nào biết ma xui quỷ khiến gì mà cậu ấm Moon kia lại biến thành một con hến đâu. Hệ thống nó thề là không hề có cái chức năng này nhé T.T

“Này Hyunjoon, mình có thể gọi cậu như thế không?”

“Hả? À, ừm, cũng được.”

Nhìn vào gương mặt trông chờ đó Moon Hyunjoon thề là mình sẽ chẳng thể nào thốt ra lời từ chối nào khi đối diện với đôi mắt ấy đâu, bằng chứng là từ nãy đến giờ hắn chỉ mãi nhìn chú cún quấn quít bên người hắn mà chẳng mảy may để ý gì đến những món ngon mà cậu dành hết tâm huyết kể lể, cậu dắt hắn đi chỗ nào là hắn cứ như bị câu mất hồn mà lẽo đẽo đi theo sau, vậy thì hắn sao có thể không đồng ý bất cứ yêu cầu gì mà cậu đưa ra chứ.

“Hmm…Thật ra thì cậu có thấy miễn cưỡng quá không? Việc mình làm bạn với cậu hình như nó khiến cậu cảm thấy phiền thì phải?”

Nhìn ánh mắt lấp lánh ánh sáng vui vẻ ban nãy đột nhiên biến mất, đôi mắt cậu cụp xuống không dám nhìn thẳng hắn, nhìn kiểu gì cũng như hắn đang bắt nạt con người ta vậy. Việc đôi mắt ấy đột nhiên rút đi những tia sáng khiến cho lòng Moon Hyunjoon bỗng nhiên chùng xuống cứ như ánh sáng từ đôi mắt ấy dừng việc chiếu sáng vào lòng hắn vậy.

“Không có đâu.”

“Cậu chỉ đang nói vậy chỉ để làm mình không quá ngại phải không? Thật ra thì không sao đâu mình cũng không muốn làm cậu thấy không vui, có việc gì cứ nói thẳng nhé, mình sẽ không sao hết cả đâu.”

Ryu Minseok sau khi nghe rằng Moon Hyunjoon không hề ghét việc làm bạn với mình thì vui lên một chút nhưng lại buồn lại ngay khi nghĩ đến Moon Hyunjoon có thể chỉ đang nói dối chỉ để làm cho cậu vui mà thôi. Dù miệng nói không sao nhưng biểu cảm khi nói, đôi môi không tự chủ bĩu ra đã bán đứng lời nói dù cậu có nói gì thì mình vẫn ổn của cậu rồi.

“Tôi đã nói là tôi sẽ làm bạn với cậu thì tôi sẽ giữ lời, cậu không cần phải lo về việc đó đâu, cậu cứ việc làm việc của cậu đi, không cần quan tâm đến cảm xúc của tôi.”

Haha giờ mới chịu nói nguyên cả một câu dài luôn đấy, cứ phải để Ryu Minseok ra tay mới chịu, mà tên này mới được ướp đá đông lạnh à, nói chuyện mà lạnh hết cả người.

“Có chuyện gì thì cậu phải nói với mình đấy, không được giấu đâu nhé!”

“Được rồi, ăn đi.”

Được gỡ bỏ khúc mắc trong lòng Ryu Minseok cuối cùng cũng nhìn đến một bàn thức ăn cậu yêu thích mà không thể nào kiểm nổi lòng mình. Chẳng thể nào phân tâm đến cậu cùng phòng ngồi ngay đó được nữa, như thể mắt cậu giờ chỉ còn chứa nổi những cục cưng trên bàn thôi.

Moon Hyunjoon nhìn cậu bạn nhỏ của mình chẳng hề mảy may quan tâm đến mình nữa mà nhanh chóng giải quyết đồ ăn lại có chút vừa buồn cười vừa có chút không cam lòng. Nhìn vẻ hạnh phúc trên gương mặt cậu khi được thưởng thức đồ ăn ngon khiến lòng hắn cũng thấy như được lan truyền sự vui vẻ, thì ra việc nhìn một người hạnh phúc cũng có thể khiến lòng hắn hạnh phúc thế này.

Nhưng mà cún con này cứ ăn mãi không chịu dành cho hắn một ánh mắt nhỏ nhoi nào làm hắn cũng không mấy vui nổi, hắn đột nhiên muốn chiếm lấy tầm mắt cậu ấy, muốn bản thân mình luôn là ảnh ngược trong võng mạc long lanh của ai kia. Ngay khi suy nghĩ này đột nhiên xuất hiện trong đầu hắn làm hắn hoảng hốt, hắn từ trước đến giờ chưa bao giờ có mấy suy nghĩ kỳ lạ này cả. Kể từ khi cậu bạn này xuất hiện thì có những thứ bỗng vượt ngoài tầm kiểm soát của hắn khiến hắn có chút cảm thấy có chút dè chừng.

“Này, Hyunjoon à, cậu không ăn hả? Đồ ăn không hợp khẩu vị cậu hay sao thế?”

Ryu Minseok cảm thấy có chút ngạc nhiên bởi vì những món cậu chọn đều là những món ở hiện thực cả cậu và tên này đều rất thích cơ mà, mỗi lần gọi đồ ăn cùng nhau ăn gần như lần nào cậu ta cũng đặt chính xác những món cực kỳ hợp khẩu vị cậu. Chính sự hợp gu ẩm thực này mà cậu đã quyết định trở thành bạn ăn đêm trường kỳ cùng với vị đi rừng cùng đội này này đấy.

Nghe thấy lời cậu nói làm Moon Hyunjoon chợt bừng tỉnh, nhận ra rằng từ nãy đến giờ hắn chưa hề rời mắt khỏi cậu bạn nhỏ mới quen chứ nói gì đến việc ăn một miếng đồ ăn nào. Hắn không muốn mình hành động quá mức kì quặc với người trước mắt này nên nhanh chóng cầm đũa ăn từng ngụm nhỏ thức ăn.

Trong lúc đó, hắn vừa ăn vừa ghi nhớ từng món ăn trên bàn, âm thầm nếm vị của từng món để khắc ghi từng chi tiết vị giác có thể khiến cho cậu nhóc nhỏ này ăn ngon lành đến vậy. Lúc này trong đầu Moon Hyunjoon chỉ có một suy nghĩ duy nhất đó chính là hắn muốn khiến cho chú cún con trước mặt này vui vẻ, có lẽ ánh sáng hạnh phúc trong ánh mắt của cậu đã là một mồi lửa khơi lên một ngọn lửa nóng nào đó sắp sửa bùng cháy trong lòng hắn ta.

Không biết lần thứ bao nhiêu trong ngày chính hắn cũng không biết rằng lí do vì sao mà hắn có những suy nghĩ kì lạ đến vậy nhưng giờ đây hắn không nghĩ được nhiều đến thế, hắn chỉ biết rằng hắn thích đôi mắt này, hắn muốn nó sẽ mãi tỏa ra những tia sáng, những tia sáng chiếu rọi tận nơi sâu thẳm nhất và sưởi ấm nơi lạnh lẽo nhất trong lòng hắn.
Sau đó bữa ăn cũng coi như là suôn sẻ với việc một người chuyên nói chuyện và một người vô cùng sẵn lòng ngồi nghe người kia luyên thuyên đủ thứ mọi chuyện trên đời, đôi lúc sẽ gật gù đệm vài từ để đáp lại.

Ryu Minseok cũng coi như đây là một bước tiến nhanh chóng rồi, ít nhất là hắn ta còn biết rút kinh nghiệm sau lần bị cậu than hỏi lúc nãy nên đã biết mở miệng phun vài lời vàng ngọc cho cậu rồi cơ đấy.

“Mà này nói trước là buổi tối khi ngủ mình hơi bị lộn xộn luôn nhé, khi còn nhỏ mẹ mình còn bảo là mình còn bị mộng du đi khắp nơi cơ mặc dù mình chả nhớ cái gì hết, chắc là khi ngủ có những lúc mình chẳng thể kiểm soát hành vi của mình nên là mình nếu mà có làm cái chuyện ngu ngốc, đáng xấu hổ gì thì cậu nhớ gọi mình dậy hoặc đấm cho mình tỉnh ra cũng được luôn.” Sau một buổi tối về kí túc xá dọn dẹp đồ cho hoàn tất thì trước giờ đi ngủ Ryu Minseok đưa ra một lời cảnh báo nho nhỏ cho Moon Hyunjoon.

Hoặc chăng nó là một kế hoạch được thiết kế sẵn, một chiếc bẫy ngọt ngào mà thợ săn mồi Ryu Minseok chuẩn bị cho con mồi mà cậu nhắm đến, chờ đợi con mồi đáng thương nào đó lao đầu vào.
Lúc nghe những lời này của Ryu Minseok vốn dĩ Moon Hyunjoon chẳng để ý đến nó nhiều, thế nhưng hắn chẳng vô tư được bao lâu bởi đến đêm thì hắn mới hiểu rằng những gì Ryu Minseok nói là quan trọng và chân thật cỡ nào.

Nhìn chú cún nhỏ nhắm chặt mắt say ngủ đột nhiên bật dậy loạng choạng đi đến bên giường của mình rồi mở chăn chui vào tự nhiên cứ như giường của cậu ta làm cho Moon Hyunjoon như bị đóng băng tại chỗ.

Trái tim hắn như ngừng đập theo từng chuyển động của Ryu Minseok từ khi cậu đi từng bước đến bên giường hắn, hơi thở hắn như bị ngưng đọng theo từng nhịp thở của Ryu Minseok đang kề sát bên người hắn.

Hắn biết lúc này đây hắn nên đẩy cậu ta xuống khỏi giường mình hoặc ít nhất là lay cậu ta tỉnh dậy hay tốt bụng nhất là đưa cậu ta về giường. Đó là những gì mà một Moon Hyunjoon bình thường sẽ làm, nhưng những lí thuyết mà hắn biết rõ là hắn phải làm đấy lại không thể nào chống lại cái cơ thể đang căng chặt của hắn, giờ đây đến việc hít thở hắn còn cảm thấy khó khăn chứ nói gì đến việc làm gì khác với con người đầu sỏ trong ngực này.

Moon Hyunjoon có thể cảm nhận được từng nhịp tim một của cậu bạn cùng phòng này vang lên trong lồng ngực kề bên lồng ngực hắn. Nhịp đập con tim cậu ta cứ như tiếp thêm sức mạnh cho con tim hắn, thôi thúc đôi tim cùng nhau vang lên cùng một nhịp.

Moon Hyunjoon có thể cảm nhận được từng hơi thở của Ryu Minseok đang phà vào cổ mình, hơi thở ấm áp đấy như từng chút từng chút thâm nhập qua từng lớp da của hắn mà đi đến bên trái tim hắn, sưởi ấm con tim của hắn khiến nó đang nóng cháy lên từng chút một.

Moon Hyunjoon có thể cảm nhận được mùi hương trên người của cậu bạn mới quen này quanh quẩn bên chóp mũi mình. Một mùi hương không phải mùi nước hoa nồng nàn mà hắn từng ngửi thấy trên người những người khác, cậu ấy có một mùi hương thanh khiết, thanh khiết như chính con người cậu ấy, thanh khiết như một mùi hương đang được tỏa ra từ tâm hồn của một người thiếu niên ngây ngô đôi mươi.

Lúc này đây thời gian lẫn không gian xung quanh Moon Hyunjoon như bị ngưng đọng, từng giây từng phút trôi qua được hắn ta cảm nhận được từng chút một. Hắn cảm thấy trái tim hắn sau khi ngưng lại lúc hồi hộp kia giờ lại đập nhanh một cách điên cuồng nơi lồng ngực mà hắn chẳng thể làm bất cứ điều gì để ngăn nó lại. Hắn vừa sợ hãi cảm giác mất kiểm soát nhứ thế nhưng hắn cũng cảm giác luyến tiếc sợ vuột mất đi khoảnh khắc này. Thật sự cuộc đời hắn đến nay chưa bao giờ có những cảm xúc lẫn lộn đến vậy, cũng chưa hề có cảm giác trân quý bất kỳ khoảnh khắc nào đến vậy.

Nhìn xuống người vui đầu vào ngực mình ngủ ngon lành, nhìn gương mặt non nớt ấy nép vào lòng mình, nhìn đôi mắt mà hắn thích nhất giờ nhắm chặt lại chỉ chừa hàng mi dài mềm mại như tính cách của chủ nhân nó, nhìn mái tóc xù xù ấy đôi lúc chuyển động cọ vào cổ mình làm cho cổ Moon Hyunjoon ngứa ngáy, làm cho trái tim Moon Hyunjoon ngứa ngáy.

Cứ thế Moon Hyunjoon ngắm nhìn cục bông nhỏ trong lòng ngực mình cả một đêm mãi chẳng thấy chán, hắn không biết Ryu Minseok liệu có tẩm thuốc gây nghiện nào lên người cậu ta hay không hay bản thân cậu chính là một chất gây nghiện làm lòng người xao xuyến. Hắn rất muốn biết lí do vì sao con người này chỉ vừa mới xuất hiện trong cuộc đời hắn thôi lại dần dần có thể chiếm giữ một vị trí như vậy trong lòng hắn làm hắn không thể tự chủ được trái tim mà si mê em đến vậy.


*Có thể mọi người sẽ cảm thấy sao các nhân vật trong thế giới ảo dễ dàng, nhanh chóng si mê Keria đến vậy, nếu mà mọi người có thể đoán ra thì đoán nha còn không thì phần kết mình giải đáp hết luôn nhé hehe.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top