Chương 2

*Bắt đầu từ phần này khi nào Minseok đối thoại trong đầu với hệ thống nhỏ mình sẽ in nghiêng nhé.

Đại khái là thế này cậu sẽ có một thân phận khác với thân phận tuyển thủ, là con trai út nhà họ Ryu, hiện đang là sinh viên năm tư khoa Kinh tế thuộc trường đại học Seoul. Đây là điều duy nhất trong tất cả những gì mà nhóc hệ thống kia nói làm cho cậu thấy hứng thú, làm tuyển thủ đã lâu rồi nên cậu cũng muốn trải nghiệm cảm giác khi không làm tuyển thủ mà sẽ đến trường học như những sinh viên cùng tuổi cậu.

Nhưng mà đây lại không phải là chương trình thực tế trải nghiệm miễn phí, cậu đến để thực hiện nhiệm vụ nối dây tơ hồng của năm tên nào đó với chính bản thân mình cơ mà. Nghe ghét thật, và năm tên đáng ghét đó qua lời của nhóc vàng thì không ai xa lạ mà chính là những người thân thiết ngay bên cậu Gumayusi, Zeus, Faker, Oner, Chovy.

Bốn cái tên đầu thì cũng dễ hiểu đấy, vốn là đồng đội được gần bốn năm, việc dính bên nhau lâu như vậy thì fan họ lấy làm hình mẫu cho trí tưởng tượng họ cũng dễ hiểu thôi, nhưng mà cái tên Chovy đấy là sao thế.

Làm đồng đội có một năm lại còn không phải thân thiết nhất với nhau, hơn nữa tận gần bốn năm làm đối thủ sống chết một mất một còn, thiếu chút nữa cậu còn sắp quên cậu và tên đó từng ở bên nhau năm 2020 ấy như thế nào rồi đây này. Làm sao fan họ có thể gắn cậu với cái tên đó nhiều vậy chứ, họ thích mối quan hệ tình yêu HE với hai nhân vật chính chẳng nói với nhau hơn chục câu trong gần bốn năm hở?

Đúng là trí tưởng tượng của fan là điều kì diệu chẳng suy đoán nổi mà, nhưng mà Ryu Minseok cậu đây lại nổi tiếng là thương fan nên cậu sẽ cố vì fan xây dựng lại thế giới tưởng tượng của họ trong lúc tiện thể cậu tìm đường về nhà luôn vậy.

Thế nhưng cái điều cậu vừa quyết tâm lại bị cục bóng kia sút thẳng vào mặt khi tuyên bố rằng thân phận, địa điểm bất cứ điều gì về năm người kia nó đều không biết gì vì đây là điều mà thế giới này được cài đặt một cách tự động, nó không thể nhúng tay vào được.

Rồi rồi bây giờ Ryu Minseok chính là siêu nhân giải cứu thế giới lại phải đi vòng quanh thế giới mấy tỷ người để tìm năm người cần giải cứu đấy hả. Nhiệm vụ này còn có tên là Mò kim đáy biển đúng không. Thật sự là một chiếc hệ thống vô tích sự, vô trách nhiệm mà. Ryu Minseok cậu đây mà biết cái công ty đó tròn vuông ra sao cậu sẽ thuê xe tải lại biểu tình mỗi ngày, thôi đem luôn xăng lại đốt luôn cái công ty quỷ quái đấy luôn cho thế giới yên lành.

Nhóc hệ thống biết cậu đang rất bực nên cố gắng cứu vãn tình hình, “Nhưng mà chủ nhân yên tâm, còn tin tức tốt khác hữu ích này, chính là các tuyển thủ khác đều sẽ giữ nguyên tính cách, sở thích y như ngoài đời thực, chẳng phải là chủ nhân đã từng cạnh họ hay sao, nếu chủ nhân đủ hiểu họ thì nhiệm vụ này chủ nhân sẽ chinh phục dễ như lòng bàn tay luôn đấy với cả những tuyển thủ khác cũng sẽ sớm xuất hiện thôi nên không phải lo về điều này đâu.”

Thôi được rồi nghe cũng tạm được, tạm tha cho cái công ty rách đó đến lúc khác cậu đốt tiếp vậy. Năm người đó ra sao thì cậu tự tin rằng ngoài gia đình họ ra thì người hiểu họ nhất không ai khác ngoài Ryu Minseok cậu đây. Việc chính là phải tìm ra họ rồi nhanh nhanh chóng chóng nói chuyện yêu đương gì gì đó rồi về nhà thôi.

Và không ngoài dự đoán thì nhóc bóng vàng đưa cậu đến thế giới này với điểm xuất phát là căn phòng của thiếu gia nhà họ Ryu, thôi thì cứ làm quen với nơi cậu sẽ lưu trú trong một quãng thời gian không biết dài ngắn ra sao trước đã. Nhìn căn phòng rộng rãi, ngăn nấp với cả chiếc giường mềm mại như bông kia làm cậu muốn đánh một giấc trước đã, cậu còn chưa tận hưởng hết kỳ nghỉ bù cho những ngày thâu đêm bên con game đâu nhé.

Nhóc hệ thống cạn lời mà nhìn gương mặt trắng mềm kia vùi vào chăn gối mà ngủ ngon lành, thật sự không cần lo lắng hay lên kế hoạch gì hết hả T.T

Sáng hôm sau chưa đợi hệ thống nhỏ sốt ruột cả đêm gọi thì Ryu Minseok thì đã phải tỉnh giấc bởi giọng nói quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn của mẫu hậu nhà cậu, “Minseok à, dậy ăn sáng rồi còn chuẩn bị hành lí để chiều anh con đưa con đến kí túc xá nào bảo bối của mẹ.”

"Này thế giới này cũng có cả người nhà tôi à? Đừng nói là họ cũng xuyên vào đây đấy nhé?"

Không đâu ạ, vì các câu chuyện mà fan viết nên họ rất chú trọng vào độ thực tế nên việc chúng em tạo nên thế giới cũng cố gắng làm giống nhất có thể về hoàn cảnh của chủ nhân ấy.

Ryu Minseok nghe thấy vậy thì yên tâm hơn hẳn, cậu chẳng muốn lôi kéo cả gia đình vào mớ hỗn độn này chút nào, “Vâng ạ, con xuống ngay đây ạ.”

"Mà này đi học đại học thì phải làm sao bây giờ, tôi có chút kiến thức gì về ngành học của mình trong bốn năm đâu." Vốn đang háo hức đến trường trải nghiệm cuộc sống sinh viên nhưng lại sực nhớ ra chuyện quan trọng này, giờ có mà cho cậu học ngành nghiên cứu Liên Minh Huyền Thoại thì cậu tự tin lấy học bổng luôn chứ đùa nhưng chẳng có cái ngành đó trên đời này làm cậu phải thử nghiệm về các kiến thức toán học Kinh Tế nghe thôi cũng thấy sợ rồi.

Chủ nhân yên tâm, hệ thống em đã cài đặt thêm một xíu buff nhỏ cho chủ nhân về kiến thức ngành học rồi, giờ chủ nhân không khéo còn là học trưởng đứng đầu ngành luôn ấy chứ, bên cạnh đó cũng có những chi tiết về cuộc đời chủ nhân trong 22 năm qua trong thế giới này em cũng truyền qua sóng não của chủ nhân rồi đấy nhé.” Hệ thống nhỏ luyên thuyên một lèo với vẻ mặt tự hào vì điều mà nó tạo ra đạt được chút hữu ích đầu tiên cho chủ nhân của nó.

Được rồi coi như các ngươi còn có xíu lương tâm.”

Sau khi chuẩn bị tươm tất rồi thì Ryu Minseok xuống nhà ăn sáng cùng gia đình, thật may vì gia đình cậu y như ngoài đời nên việc trò chuyện cũng khá tự nhiên chẳng có trở ngại nào. Và cái trở ngại có thể xuất hiện phía sau khi cậu đến trường làm cậu cần lo lắng hơn nhiều.

Vì hôm nay là ngày đầu tiên của học kỳ mới sau kỳ nghỉ nên anh trai hỗ trợ đưa cậu đến trường, mang hành lí vào kí túc xá. Cảm giác của Ryu Minseok từ lúc bắt đầu đến trường cho đến khi lên tận kí túc xá vẫn luôn thật sự rất tốt. Bầu không khí đại học thanh xuân phơi phới này khiến cậu cảm thấy rất thú vị, đột nhiên cảm thấy nhóc vàng kia cũng không đáng ghét đến vậy nữa, dù sao thì cũng coi như là được một chiếc vé đi du lịch trải nghiệm một thời gian vậy. Còn việc năm người nào đó thì từ từ tính sau, cậu phải tận hưởng không khí này trước.

Nhưng mà vừa nghĩ cái gì thì cái đó lại đến ngay, đúng thật là biết vậy ban nãy cậu nghĩ đến tiền đến bạc gì cho rồi. Chứ nghĩ đến cái nhiệm vụ chết tiệt kia làm gì để mà giờ cái đầu trắng xóa ngồi bên giường chơi điện thoại kia xuất hiện ngay trước mặt cậu lại thấy chướng mắt vậy nè.

Thấy chưa em đã bảo với chủ nhân không cần phải lo về việc tìm các nhân vật khác mà, họ sẽ tự động vì sức hút chủ nhân mà tìm đến thôi hihi.”

Thôi cất cái vẻ mặt tự hào của nhà ngươi đi giùm cái đi, có giỏi thì mang luôn bốn tên còn lại tới đây một lần giải quyết nhanh lẹ luôn này.”

“Huhu chủ nhân cứ bắt nạt em thôi T.T”

“Thôi thôi cho tôi xin, nín dứt ngay mà nhìn Ryu Minseok trổ tài thu phục tên này này.”

Ryu Minseok nói rồi đi thẳng vào phòng như thể bị bất ngờ vì nhìn thấy một người xa lạ xuất hiện ở đây khiến tông giọng cậu tự động tăng thêm vài phần,
“A, chào cậu, cậu là sinh viên mới chuyển đến phòng này hả?”

“…”

Này này thiếu gia Ryu Minseok cậu đây đã hạ mình bắt chuyện vậy mà dám chường cái mặt lạnh như tiền đấy cho ai xem vậy hả, con hổ trắng này gan quá đấy nhé.

“A…mình xin lỗi…chỉ là phòng này mình đã ở đây từ học kì trước, mà cả học kỳ mình chỉ ở có một mình nên khi thấy có bạn mới đồng hành mình vui lắm nhưng mà…hình như mình hào hứng quá mức rồi thì phải.”

Nói rồi Ryu Minseok mang vẻ mặt như chú cún đáng thương bị bỏ rơi không dám nhìn bạn cùng phòng mới của mình nữa, lẳng lặng mang vali trở về giường của mình, im lặng, chậm rãi sắp xếp đồ đạc.

Nhưng việc sắp xếp của cậu cún nhỏ ấy lại không hề diễn ra tự nhiên, chú cún như đang góp nhặt hết tất cả dũng khí của mình, lưỡng lự mãi mới dám ngại ngùng lí nhí lên tiếng, “M-mình chỉ muốn nói là mình ở đây lâu rồi nên có gì cậu cần giúp đỡ cứ nói với mình nhé…M-mình chỉ…muốn làm bạn với cậu thôi.”

Cậu sinh viên với gương mặt xinh xắn cứ như một cậu bé học sinh cấp hai, giương đôi mắt long lanh ầng ậng nước ngẩng lên nhìn thẳng vào Moon Hyunjoon chờ đợi như thể hắn chỉ cần nói ra lời từ chối nào là những giọt pha lê từ đôi mắt ấy có thể hòa thành dòng suối mà tuôn rơi ngay được.

Moon Hyunjoon: “…”

“Đi nhé, mình rất là hữu ích đấy, cậu có thể ra thời hạn thử làm bạn với mình nè, ở một mình một phòng bấy lâu nay làm mình cô đơn sắp chết luôn rồi.” Ryu Minseok như sợ rằng Moon Hyunjoon sẽ không đồng ý nên liên tục đưa ra các lí do thuyết phục hắn.

Moon Hyunjoon: “Ừm.”

“Ồ, hay quá, chúng ta sẽ có thể thân thiết với nhau hơn và rồi phòng chúng ta sẽ đầy ấp tiếng cười, sẽ không còn là căn phòng vắng lặng một mình mình nữa rồi!”

Chú cún nhỏ như được chủ nhân khen thưởng mà vẻ mặt quay ngoắc 180 độ. Vẻ hứng khởi không chút giấu giếm nào trên khuôn mặt trắng nõn xen chút đỏ hồng vì lúc nãy ngại ngùng vì sợ bị từ chối vẫn chưa hề tan đi làm Moon Hyunjoon có chút ngây ngất. Chỉ một tiếng Ừm của mình thôi lại có thể khiến cậu thiếu niên xa lạ này vui vẻ đến vậy sao? Bản thân hắn có thể được người khác chào đón đến như vậy sao?

“Cậu xếp đồ xong hết rồi à? Vậy đợi mình xếp xong chúng mình cùng nhau đi ăn tối nhé? Cậu ăn tối chưa đấy?”

“Chưa ăn.” Ánh mắt của Moon Hyunjoon vẫn luôn chưa hề dời khỏi gương mặt xinh đẹp, vui vẻ của ai kia mà trả lời trong vô thức dù vốn dĩ hắn chưa bao giờ đi ăn cùng với người xa lạ mới gặp lần nào cả.

Cái tên Hyunjoon này vào thế giới này bị cái các ngươi tước mất khả năng nói chuyện rồi à?”, là trí nhớ cậu có vấn đề hay sao mà cậu lại nhớ rằng trước mặt cậu tên này nói nhiều lắm mà nhỉ.

Không có đâu, chắc đây là một phương diện khác của nhân vật mà chủ nhân không biết đấy ạ.”

Cậu không hề biết rằng cái tên hổ trắng này còn có một mặt lạnh lùng đến vậy đó, đúng thật là không ngờ mà. Nhưng cũng không hẳn là quá khác biệt, cậu vẫn biết rằng cậu ta sẽ không thể nào đọ lại với kĩ năng giả vờ đáng thương của cậu, đây là vũ khí bí mật mà cậu dùng để đối phó Moon Hyunjoon từ trước đến giờ đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top