Chương 1

Một hôm bình thường sau khi mùa giải kết thúc Ryu Minseok tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài bù cho những ngày luyện tập vất vả thâu đêm cùng đội tuyển lúc còn trong mùa giải, thế nhưng ngay khi mở mắt cậu nhận ra mình đang ở một không gian vô cùng xa lạ với bốn bề là một khoảng trắng dài đằng đặng không thấy nổi điểm dừng.

Chưa kịp để nỗi sợ hãi hoang mang bắt đầu xuất hiện thì bên tai cậu bỗng vang lên một giọng nói trẻ con thánh thót:
"Chào mừng đến với thế giới Mê Luyến tuyển thủ Keria, tôi là bé hệ thống nhỏ mang số hiệu 101 hân hạnh được phục vụ cho cậu!"

Những lời của chú hệ thống tự xưng ấy nghe từng chữ thì cũng dễ hiểu đấy nhưng mà gộp với nhau cùng với hoàn cảnh của cậu thì cậu lại chẳng thể hiểu nổi gì sất.

"Này này, ai đang nói gì đấy, hiện ra đây nói cho rõ ràng nào, tại sao tôi lại xuất hiện ở nơi này? Mau đưa tôi trở về nhanh lên!"

Việc thấy cậu sắp mất hết kiên nhẫn định chửi ầm lên đã làm chú bé ấy sợ hãi, vội vã hiện lên trong tầm mắt Ryu Minseok, nó xuất hiện với một hình hài là quả bóng màu vàng tròn vo được gắn thêm đôi cánh trắng phấp phới vỗ vỗ bay giữa không trung.

Cái cục bóng gắn cánh ấy làm như bị la oan ức lắm mà chớp chớp đôi mắt được nó coi là long lanh, đáng thương nhất nhìn cậu trề môi, "Huhu sao chủ nhân lại hung dữ thế ạ, em chỉ là người làm công của công ty thế giới ảo thôi, nhiệm vụ của em là bên cạnh giúp đỡ chủ nhân hoàn thành nhiệm vụ của chủ nhân mà.

"Ai là chủ nhân của ngươi? Ai phải làm nhiệm vụ? Nhiệm vụ cái gì, thế giới ảo cái gì, công ty cái gì chứ? Tôi không biết cái gì hết nhé, cái quả bóng vàng khè này mau đưa tôi trở về thế giới của tôi nhanh lên!" Ryu Minseok đang thực sự bắt đầu nổi cáu rồi đấy, đang yên đang lành lại bị lôi đầu đến một chỗ kì quặc nghe một cục bóng nói chuyện mà cậu chả hiểu nổi cái gì làm cậu giận tới nỗi mày nhíu sắp thành một đường thẳng rồi đây này.

Chiếc bóng màu vàng bị la đến nhắm chặt mắt, cúi gằm mặt, nó he hé đôi mắt nhìn cậu tuyển thủ trẻ trước mặt, gương mặt trắng trắng, mềm mềm như thiếu niên ấy nhăn thành một đoàn thể hiện sự khó chịu, cùng đôi mắt lấp lánh như lời đồn lại đang chất chứa sự dò xét, đe dọa nhìn chằm chằm nó.

Huhu sao lại vừa thấy đáng yêu vừa thấy sợ hãi thế này, lần đầu nó bị người khác la lối ngang ngược đến vậy mà nó không thể nào thấy giận được đấy, đúng là sức mạnh của ngoại hình không ai nào thể cưỡng lại được mà, cả quả bóng vàng khè như nó cũng có cưỡng lại được đâu, à mà không nó đâu phải bóng, nó là hệ thống có trí năng hiện đại cơ mà, không phải người đẹp thì nói gì cũng đúng đâu nhé, hệ thống nó rất có chính kiến đấy.

"Nào nào chủ nhân bình tĩnh một chút cho em giải thích ạ, chắc chủ nhân cũng biết rằng có một thuật ngữ trong giới gọi là fanfic trong giới đúng không? Là việc có rất nhiều fan thích để trí tưởng tượng của mình bay bổng thành những con chữ tạo nên những câu chuyện về những tuyển thủ mà họ thích ấy ạ."

"Tôi có biết điều đó, vậy thì sao chứ? Có liên quan gì đến việc tôi xuất hiện ở đây nào?" Ryu Minseok vừa nghe lời giải thích ngày càng lạc đề của chú bóng nhỏ vừa nghĩ tới việc nên đá trái bóng này với góc độ nào thì bay xa nhất rồi đây.

"Thì việc có nhiều fanfic đấy chính là nguồn công việc của công ty em đấy ạ. Công ty chúng em chịu trách nhiệm tạo nên các thế giới ảo khác nhau dựa trên các câu chuyện của fan và các thế giới ấy sẽ vận hành như những gì xảy ra trong các câu chuyện đó. Công ty chúng em đang làm việc rất êm đẹp cho đến tháng trước đột nhiên những thế giới mà có tuyển thủ Keria với vai trò là nhân vật chính lại đột nhiên loạn hết cả lên, cả cốt truyện, cả nhân vật, tất cả mọi thứ đều biển đổi và vượt ngoài tầm kiểm soát của toàn bộ hệ thống công ty em rồi."

Bé hệ thống rụt rè nhìn lên chủ nhân nhỏ của mình nhằm chắc chắn rằng cậu vẫn ổn sau khi nghe xong nốt phần sau của câu chuyện, "Và sau một tháng cả công ty tăng ca làm việc hết công suất thì cách duy nhất mà chúng em có thể nghĩ ra là tạo ra một thế giới ảo mới không thuộc khuôn khổ các câu chuyện fanfic nữa và trong thế giới ấy có các nhân vật vượt ngoài tầm kiểm soát của chúng em, chúng em cần có một điều gì đó nhằm kiểm soát lại bọn họ."

"Đừng nói với tôi là cái điều gì đó mà ngươi nói chính là tôi đấy nhé." Ryu Minseok nheo mắt hoang mang hỏi lại trái bóng nhỏ.

"Chính xác là vậy đó ạ. Chỉ vì các nhân vật mất kiểm soát của em đều có liên quan đến chủ nhân nên chúng em muốn chủ nhân cùng họ xây dựng lại một cốt truyện đúng đắn cho tất cả các fanfic bằng việc thực hiện cốt truyện trong thế giới này này."

"Tại sao lại phải sửa hết cốt truyện của tất cả các thế giới trong một thế giới duy nhất?" Ryu Minseok dần dần nắm được sợi dây mấu chốt của vấn đề nhưng vấn đề này lại còn vô vàn lổ hổng mà cậu không thể nắm chắc được.

"Là vì việc trong thời gian ngắn tạo ra một thế giới không dựa trên bất kì câu chuyện nào được fan viết ra rất tốn năng lượng thế nên công ty chúng em chỉ có thể tạo ra được một thế giới và phải gom hết tất cả nhân vật cần kiểm soát lại để giải quyết một lần, em biết điều này sẽ tạo ra độ khó gấp nhiều lần cho chủ nhân thế nhưng chúng em đã cạn kiệt năng lượng và cần hồi phục trong khoảng thời gian dài lắm."

"Chính vì công ty em chỉ còn cách này thôi, công ty em không còn lựa chọn nào khác thì chủ nhân cũng không còn lựa chọn nào khác đâu ạ T.T Nhưng mà chủ nhân yên tâm chỉ cần chủ nhân có thể hoàn thành công việc thì công ty chúng em sẽ đưa chủ nhân về với thế giới thực nhanh nhất có thể."

Nghe thấy việc mình không còn con đường nào khác để trở về ngoài việc phải thực hiện cái nhiệm vụ xàm xí gì gì đó trong khi bản thân cậu chẳng làm gì sai cả, cậu đang sống ở thực tại còn chẳng hề hay biết, liên quan gì đến cái lỗi gì gì đó của cái công ty gì gì đó mà lại phải ở đây gánh chịu, còn phải đi sửa lỗi cho nó làm cậu phải cáu lên, "Tại sao tôi lại phải làm việc này thế? Còn chưa kể đến việc tôi mà mất tích ở thế giới thực trong thời gian dài thì mọi thứ xung quanh tôi sẽ loạn hết cả lên mất. Công ty các ngươi sẽ làm gì để đền bù cho tôi đây?"

Chú bóng vàng gục mặt xuống lí nhí đáp lời, "Việc này thì chủ nhân yên tâm đi ạ, sau khi hoàn thành thì công ty chúng em sẽ đưa chủ nhân quay lại thế giới thực ở thời điểm ngay khi chủ nhân rời đi, nói nôm na là việc chủ nhân ở thế giới của bọn em thì thế giới thực chẳng có chuyện gì xảy ra, nó như được đóng băng lại vậy, còn về việc mà chúng em ép buộc chủ nhân ở đây gánh lỗi em biết là chúng em thật sự rất sai, nhưng mà em thật sự hết cách rồi ạ, chủ nhân rủ lòng thương xót mà giúp đỡ chúng em, sau khi xong việc chúng em hứa sẽ hoàn đáp chủ nhân bất cứ điều gì hay mong muốn gì của chủ nhân trong khả năng của chúng em."

Thấy bản thân đôi co mãi với nhóc này cũng không thể thay đổi điều gì khiến Ryu Minseok bất lực, đành phải tìm hiểu kĩ mọi việc rồi nghĩ cách tiếp, "Thôi được rồi trước hết cứ nói rõ cái nhiệm vụ mà tôi cần làm để được về nhà đi."

"Thật ra thì các thế giới bị hỗn loạn mà lúc nãy em nói với chủ nhân có một điểm chung ạ." Nó lẩm bẩm chưa dám nói hết phần sau, len lén liếc nhìn chủ nhân nhỏ của nó một cách dè chừng, "Đó chính là tất cả đều là fic couple, thế nên là nhiệm vụ của chủ nhân là sẽ đưa tuyến tình cảm của câu chuyện trở về đúng hướng của nó, chỉ cần làm cho các câu chuyện tình yêu có một cái kết đẹp hay còn thường gọi là HE. Nhưng mà...chỉ là...chỉ là...là năm couple cùng một lúc ạ..."

"Câu chuyện tình yêu? Tôi? Cùng các tuyển thủ xung quanh tôi? Năm cái kết đẹp cùng một lúc? Là tôi phải yêu đương cùng tuyển thủ? Lại còn phải bắt cá năm tay? Không, cái này là nuôi nguyên một hồ cá luôn rồi." Cơn tức giận mới vừa đè nén để chấp nhận sự thật một lần nữa lại bùng lên, Ryu Minseok thiếu chút nữa là xông lên bóp cổ chết cái cục vàng khè kia rồi, "Cái công ty của các ngươi đang làm dự án tìm ra điều gì khó hơn cả vô địch chung kết thế giới năm lần liên tiếp à? Các ngươi cho rằng tôi là thánh cứu thế có phép màu thật sự đấy hả, có giỏi thì vào mà làm giùm luôn đi."

Bé hệ thống càng lúc càng co rúm người lại, mặt nó càng lúc càng xanh theo từng lời chất vấn của chủ nhân nó, nhưng mà nó đâu thể nói lại được gì, chính nó cũng biết tụi nó đang đóng vai phản diện trong cuộc đời chủ nhân nó thật mà, với cả nhìn vào gương mặt như thiên sứ kia của chủ nhân nó làm nó chẳng thể thốt ra lời cãi nào cả, thôi thì nghe người đẹp mắng cũng là một vinh hạnh mà UwU.

Ryu Minseok nói hết nước hết cái, nói hết cả hơi, nói mỏi cả miệng mà cái nhỏ vàng kia im thin thín chẳng cho ra được giải pháp gì khác là cậu biết cậu thật sự ở chốn đường cùng không còn cách nào khác rồi. Nói mệt rồi thì đành phải chịu theo số phận, thôi thì đi đến đâu thì tìm cách đi đến đó vậy. Tình yêu thì tình yêu, vốn cũng chỉ là thế giới ảo mà, với cả năm cái tên mất kiểm soát kia cậu không tin rằng Ryu Minseok cậu đây lại không trị được bọn họ.

"Được rồi, đưa tôi đến thế giới mà ngươi nói đi và trong lúc đó tốt hơn hết là giải thích rõ hết hoàn cảnh và việc tôi cần làm cho tôi đấy."

Quả bóng vàng như chỉ đợi đến đấy, nghe thấy lời đồng ý của cậu nó như vừa được gắn cho cục pin năng lượng 50000V, cậu vừa dứt lời là nó ngẩng phất mặt phấp phới cánh bay lên không trung ngay, nếu lúc này có chiếc đuôi chắc nó phải phe phẩy điên cuồng mất. "Vâng ạ, chủ nhân nhắm mắt lại đi ạ, chúng ta sẽ đến điểm đến ngay thôi."

Ryu Minseok vừa nhắm mắt vừa nghe nhỏ hệ thống luyên thuyên về thế giới ảo xa lạ với cậu cũng như một nhiệm vụ kì bí, một tương lai không biết trước được điều gì đang chờ đón cậu ở phía trước.

*Về phần các thế giới fanfic bị loạn ra sao và lí do bị như thế thì để khi kết truyện mình sẽ bật mí luôn ở phần kết nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top