Chương 4
Sau khi đã ăn no nê thì vấn đề mới đã xuất hiện đó chính là chia phòng ngủ. Ngôi nhà chỉ có 2 phòng ngủ nên giờ mỗi phòng sẽ ở 5 người.
"Em sẽ ở cùng anh Minseok, có em anh ý mới ngủ ngon được." Choi Wooje đắc ý nói.
"Thôi đi em ơi, Minseok ngủ với anh vẫn ngủ ngon lành nhé." Kim Kwanghee phản bác lại.
"Em muốn ở cùng Minseok." Jeong Jihoon nói rất nghiêm túc.
"Em cũng muốn." Park Dohyeon nhanh chóng thể hiện ý nghĩ của mình.
"Tui nghĩ vì Minseok đã ở cùng với T1 lâu rồi, nên thay đổi một chút đi. Em ấy sẽ ở cùng phòng với bọn này." Cho Geonhee lên tiếng và nhận được sự khen ngợi qua những cái gật đầu liên tục.
"Nếu Minseok qua thì sẽ thừa ra một người, ai sẽ sang ở cùng bọn này đây?" Lee Sanghyeok không đưa ra ý kiến phản đối mà còn thâm hiểm hơn là tạo nên cuộc chiến nội bộ giữa năm người còn lại.
Dù biết ý đồ của Lee Sanghyeok nhưng họ cũng chẳng thể làm gì, vẫn phải cạnh tranh để không bị đẩy đi.
"Jihoon à, không phải em rất thích Sanghyeok hyung sao? Nhân cơ hội này làm thân hơn đi." Kim Kwanghee không ngại đào hố thằng em mình.
"Em với Sanghyeok hyung còn nhiều cơ hội mà. Em xin nhường cơ hội lần này sang cho Dohyeon hyung."
Park Dohyeon giật mình khi nằm yên cũng trúng đạn, hắn không hiểu sao Jeong Jihoon lại nhắm vào mình, mình với cậu ta đâu có xích mích gì đâu nhỉ? "Anh nghĩ là mình chưa quen thuộc với các thành viên lắm nên muốn ở cùng phòng với mọi người hơn. Được không Minseok?"
Biết ngay mà, tên gian xảo này lại gây sự chú ý với Minseok. Ngay từ đầu lúc nhìn thấy Minseok là mắt đã sáng như đèn pha rồi, nhìn chằm chằm Minseok không chớp mắt nữa chứ. Hỏi tại sao mà hắn nhằm vào Park Dohyeon chứ. Đây chính là lý do đó, Jeong Jihoon thầm nghĩ.
"Em thì thế nào cũng được ạ." Ryu Minseok ngại ngùng trả lời.
"Vậy bốc thăm đi, ai xui thì ngủ cùng T1." Cho Geonhee lên tiếng, quyết định không dây dưa nhiều nữa, hắn buồn ngủ lắm rồi.
"Được, quyết định vậy đi."
Vậy là Kim Geonbu, Cho Geonhee, Park Dohyeon, Kim Kwanghee, Jeong Jihoon năm người đang chụm đầu lại, nhăn mày, phân vân suy nghĩ xem sẽ bốc mẩu giấy nào. Nó sẽ quyết định số phận trong hai tuần tới của họ.
"Bốc nhanh đi mấy cha, đằng nào chả thế." Moon Hyeonjoon chán chết nói, ai cũng được dù sao hắn có được ngủ với Minseok đâu mà.
Nghe thế năm người nhanh tay bốc ngay tấm giấy mình muốn. Rồi lại ngập ngừng mở hé hé ra nhìn, nhìn hèn không chứ lị.
Sau khi tất cả đã mở giấy ra, cảm xúc nhanh chóng thể hiện lên mặt, có người vui, có người sầu. Sầu ở đây chỉ có Jeong Jihoon mà thôi.
Tại sao? Tại sao lần nào cũng thế? Cứ ngỡ có thể được ở cạnh em mà lại phải chia lìa. Ngay cả ông trời cũng không muốn hắn ở bên em sao? Jeong Jihoon suy sút nghĩ, dù không cam lòng hắn với phải xách vali sang phòng T1.
Kẻ thù gặp lại hết sức đỏ mắt, năm người đứng trong phòng không nói một lời, ánh mắt đằng đằng sát khí va chạm nhau nổ đùng đùng.
Làm anh lớn Lee Sanghyeok lại phải lên tiếng "Muộn rồi, đi ngủ thôi."
Thế là năm người lại lủi thủi chải chăn chiếu ra, nằm nghe tiếng cười đùa phòng bên cạnh, họ lại ấm ức nghiến răng 'tất cả là tại mấy tên kia, chia cách hắn với em bé thơm tho, mềm mềm.'
Trái ngược với phòng 1 im phăng phắc, phòng 2 lại là một khung cảnh ấm áp, hài hòa. Ryu Minseok nằm gọn trong lòng Kim Kwanghee nói chuyện vui vẻ, thỉnh thoảng Kim Kwanghee lại véo yêu má cậu một cái làm ba người còn lại ghen tỵ không thôi.
Kwanghee hyung thì Ryu Minseok đã quá quen rồi. Còn 3 người còn lại cũng chỉ quen sơ sơ, nên nhân dịp này cậu cũng muốn thân thiết với họ hơn.
"Tham gia chương trình này, các anh mong chờ điều gì nhất?" Ryu Minseok tò mò hỏi.
'Là em'
Là đáp án của cả bốn người nhưng họ lại chẳng thể nói thật nên đành đưa ra những đáp án văn vở chút cho các khán giả xem.
"Anh mong sẽ được nghỉ ngơi, thư giãn sau một thời gian dài luyện tập." - Cho Geonhee
"Anh mong khán giả sẽ hiểu thêm về chúng ta, chứ không chỉ nhìn về những trận đấu." - Kim Kwanghee.
"Anh mong sẽ có khoảng thời gian vui vẻ, tiếp xúc với mọi người, đều là những tuyển thủ giỏi, vì anh đã ở LPL một thời gian kha khá." - Park Dohyeon.
"Vì công ty bảo anh tham gia!" Kim Geonbu.
Câu trả lời của Kim Geonbu khiến mọi người đứng hình 3s rồi lại phá ra cười.
Ryu Minseok là người cười dữ nhất, cậu lau đi giọt nước mắt nơi khóe mi, cười nói "Geonbu hyung, anh thành thật quá, đã nói đúng còn nói to."
Nhìn gò má đỏ hồng vì cười của Ryu Minseok, lại còn được cậu khen thành thật làm Kim Geonbu ngại ngùng, không dám nhìn thẳng vào mắt em, để đỡ lúng túng hắn bèn hỏi: "Còn em thì sao Minseok?"
"Em á. Thì em muốn vui chơi cùng mọi người, chả biết sau này còn có những cơ hội như vậy không nữa!"
Nhìn Ryu Minseok vẫn cười nhưng trong ánh mắt có chút ưu tư làm họ không khỏi nghĩ đến sắp tới cuối năm rồi, Minseok sẽ phải suy nghĩ tới việc đi hay ở. Mấy người T1 chắc chắn sẽ không muốn buông Ryu Minseok ra, nhưng những người trong căn phòng này lại rất mong chờ đến ngày đấy. Ngày Quái vật thiên tài sẽ trở thành đồng đội của họ.
Để em bé của mình không suy nghĩ vẩn vơ dẫn đến mất ngủ, Kim Kwanghee vỗ nhẹ vai em trấn an, rồi kêu mọi người đi ngủ để mai còn có sức dậy.
"Vậy em sẽ nằm cạnh Minseok nhé." Park Dohyeon nhanh chân tranh chỗ.
"Tất nhiên là không rồi, chỗ cạnh Minseok phải là của Kim Kwanghee này."
"Không phải có hai chỗ sao? Anh với em là đẹp." Park Dohyeon cố lôi kéo Kim Kwanghee theo phe mình.
"Này mày đã hỏi ý kiến anh chưa mà đã quyết định vậy?" Cho Geonhee không nhịn được phải đánh gãy ý định của Park Dohyeon.
Kim Geonbu yên lặng không nói gì, ôm gối ngồi cạnh Ryu Minseok xem kịch, dù sao hắn cũng chưa chắc đấu lại được với mấy người này, tạm để họ đấu với nhau vậy.
Bầu không khí hòa hợp ban nãy đã bay mất, chỉ để lại ba đôi mắt trợn trừng nhìn nhau.
"Em...em muốn nằm trong góc."
"Không được." Cả ba đồng thanh đáp lại.
"Vậy, vậy phải làm sao?"
"Oẳn tù tì đi, ai thua thì sẽ bị loại."
"Được."
"Được."
"Em muốn tham gia." Kim Geonbu chầm chậm lên tiếng.
Ba người đồng loạt quay đầu lại, tên Kim Geonbu chết tiệt, từ nãy không ra tiếng, giờ đến lúc phân thịt lại nhảy vào tranh giành với họ. Nhưng cũng không thể bảo là không được nên cuộc chiến ba người nay đã thành bốn người.
Kéo búa bao
Kéo búa bao
Kéo búa bao
Há há, Kim Kwanghee ngửa đầu cười dài, Kim Geonbu mặt vẫn không cảm xúc nhưng khóe miệng khẽ nhếch bộc lộ tâm tình vui vẻ của hắn lúc này, đúng là 'người tốt có hảo báo mà'
Cho Geonhee với Park Dohyeon buồn thiu, nhìn Minseok bằng ánh mắt đáng thương nhưng lại bị ác ma Kim Kwanghee chắn trước người.
"Đừng bày ra vẻ tội nghiệp đó nữa, trải chăn đi ngủ đi.". Kim Kwanghee lại dịu dàng trải chăn cho mình và Ryu Minseok, còn mấy khứa kia thì kệ thôi. Hắn chỉ đủ sức lo cho em bé của hắn thôi.
"Ngủ ngon."
"Chúc các anh ngủ ngon."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top