Chương 14
Trời dần dần tối, tất cả mọi người trên đảo đều tập trung đến trung tâm đảo, nơi sẽ bắt đầu lễ tế.
10 tuyển thủ của chúng ta xem trưởng làng đang nhảy múa cầu thần một cách cuồng nhiệt, khác hẳn với buổi sáng là một ông lão hiền lành vui vẻ, tối nay là một pháp sư có phần đáng sợ. Ông nói những từ mà họ nghe không hiểu, chỉ biết chăm chú nhìn đến khi lời cầu nguyện kết thúc.
Lee Minhyeong quay sang người bạn nhỏ của mình định rủ cậu đánh lẻ thì hỡi ôi Ryu Minseok đâu rồi?
"Minseokie đâu mất rồi?" Lee Minhyeong hoảng loạn hô lên.
"Cái gì? Minseok không phải đứng cạnh em sao?"
"Vừa rồi cậu ấy vẫn cạnh em mà, quay đi quay lại đã không thấy đâu nữa."
"Sanghyeok hyung đâu rồi?" Moon Hyeonjoon nhìn mãi cũng không thấy đội trưởng nhà mình đâu cũng đoán được câu chuyện rồi.
"Chắc chắn là Sanghyeok hyung đã trộm đưa Minseok đi mất rồi."
"Tức quá, thế mà bị tên hồ ly đó nẫng tay trên mất." Đáp lại lời Cho Geonhee là ánh nhìn kì thị của những người còn lại. Hắn quay đầu đi, giả bộ huýt sáo cho đỡ quê.
Còn Ryu Minseok lúc này đã bị Lee Sanghyeok dắt tay kéo đi trốn ra bờ biển, cậu ngơ ngác để anh kéo đi, miệng không quên hỏi "Anh ơi, chúng ta đi đâu vậy ạ?" "Không gọi mọi người sao?" ....
Đến bờ biển Lee Sanghyeok vẫn không bỏ tay cậu ra làm Ryu Minseok rất ngại, tay cậu bắt đầu đổ mồ hôi, nhiệt độ tay anh Sanghyeok làm cậu có chút phỏng tay, rụt rè rút tay lại, điều này làm cho ánh mắt Lee Sanghyeok hơi cứng lại, nhưng rất nhanh anh đã điều chỉnh lại cảm xúc, bình tĩnh nói "Nghe nói vào ngày này mà cầu nguyện trước biển thì ước nguyện của ta sẽ thành hiện thực. Em có muốn thử không?"
"Em có nghe trưởng làng nói, hình như rất linh nghiệm á. Em không nghĩ là anh tin cái này."
Lee Sanghyeok cười cười không nói, anh nhẹ nhàng chắp tay trước ngực, nhắm mắt ước nguyện. Ryu Minseok thấy vậy cũng nhắm mắt cầu nguyện.
Ryu Minseok cậu cầu nguyện cho tất cả những người cậu yêu quý đều sẽ khỏe mạnh, hạnh phúc, nguyện những điều đau lòng sẽ tránh xa mọi người...
Mở mắt ra đã thấy anh Sanghyeok đang nhìn mình, ánh mắt anh lấp lánh như nhìn thấy thứ quý giá nhất thế gian vậy làm Ryu Minseok nhéo mạnh tay mình một cái. Ryu Minseok mày chắc chắn là nhìn lầm rồi, mày bị hoa mắt, quáng gà nặng quá, đợt này về Seoul phải đi khám mắt thôi, đôi mắt cực kỳ quan trọng với tuyển thủ mà.
"Anh ước xong rồi à? Anh ước gì vậy?"
Lee Sanghyeok không trả lời ngay mà hỏi lại cậu "Còn em ước gì?"
Ryu Minseok không chút suy nghĩ trả lời "Em ước mọi người đều khỏe mạnh, hạnh phúc"
"Đừng luôn suy nghĩ cho người khác nữa, em cũng phải ước cho bản thân nữa chứ!"
"Vì mọi người sống tốt em mới vui vẻ được, nên đó là vì em mà. Anh chưa nói là anh ước gì đâu đó?"
Lee Sanghyeok đáp lại bằng nụ cười bí hiểm nói "Bí mật."
"A, anh lừa em. Em nói cho anh rồi còn gì." Ryu Minseok ấm ức lên án vị đội trưởng của mình.
Lee Sanghyeok khẽ vuốt lại tóc bị gió thổi rối tung của cậu, nhìn cậu cười nói "Anh ước sẽ được ở cạnh người anh yêu trọn đời."
"Anh có người yêu rồi? Má ơi, từ bao giờ vậy? Sao em không nghe thấy tin tức gì cả?" Hàng loạt cậu hỏi được Ryu Minseok đưa ra, đây sẽ là tin tức chấn động số 1 thế giới: Quỷ vương bất tử có người yêu rồi.
"Nhưng người đấy lại không biết anh yêu người ấy!"
"WHAT? Anh yêu đơn phương hả?" Ryu Minseok tròn mắt, tin chấn động số 2: Faker yêu đơn phương.
"Anh không định thổ lộ với cô ấy ạ? Nhỡ đâu cô ấy cũng thích anh, chỉ chờ anh mở lời thôi đó."
"Người đó ngốc lắm, anh đã thể hiện rõ thế rồi mà cậu ấy chả biết gì cả. Anh cũng sợ cậu ấy sẽ tránh mặt anh, cả hai sẽ không thoải mái như trước nữa!" Lee Sanghyeok nhìn bé ngốc bên cạnh đang chau mày suy nghĩ về vấn đề tình cảm của mình cảm thấy bất lực thay, sao số anh lại khổ thế cơ chứ, yêu phải người không có tí tế bào tình yêu nào trong người. Rõ ràng chơi game giỏi thế mà chuyện tình cảm lại trắng sáng như bột giặt, thẳng tay xóa tan mọi mập mờ xung quanh mình.
"Vậy phải làm sao? Em cũng không có kinh nghiệm trong chuyện này, không phải trong phim hay nói là tấn công dồn dập, không dể đối phương có cơ hội suy nghĩ đến người khác, làm việc gì cũng sẽ nghĩ đến mình là thắng 90% rồi."
"Ý kiến hay đấy, nhưng Minseok à, sau khi chương trình kết thúc em có thể luyện tập hẹn hò với anh được không? Anh chưa hẹn hò bao giờ, sợ bỡ ngỡ, sai sót thì hỏng." Lee Sanghyeok chân thành nhờ vả Ryu Minseok, làm Ryu Minseok không biết từ chối thế nào, vừa rồi cậu còn hăng máu suy nghĩ kế sách cho anh Sanghyeok, nay lại không đồng ý giúp anh ấy thì cũng không ổn. Thôi kệ, đến lúc đó thì đi cùng anh ấy xem địa điểm hẹn hò trước cũng được.
"Thôi được rồi, nhưng em nói trước là nếu hỏng việc cũng đừng bắt đền em."
Lee Sanghyeok cười cười, đôi mắt sáng ngời vì mưu kế đã thành công, anh choàng tay kéo cậu lại gần nói "Cảm ơn em. Có em ở bên là thành công 99% rồi, sao anh lại bắt đền em được chứ. Gió lạnh rồi về thôi kẻo ốm."
Ánh sáng đèn lồng trên đảo kéo dài cái bóng của hai người. Hồ ly Sanghyeok đã thành công lừa cún con ngây thơ về tay. Ong bướm vây xung quanh em làm sao đấu được với hồ ly lắm mưu nhiều kế này đây.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top