Chương 13
Cả 10 người đều vội vàng giúp đỡ các cụ. Việc bê đồ nặng là họ bao thầu hết, có Ryu Minseok với Choi Wooje là yếu nhất được chỉ định giúp các bà làm đồ cúng. Lúc đầu 2 người cũng làm hỏng kha khá nhưng các bà đều không trách cứ, vẫn động viên bảo tiếp tục làm, rồi sẽ thành công thôi.
Sau một lúc cũng chiên được bánh không cháy, hai cu cậu hí hửng lắm, chạy ngay đi khoe với đám anh em của mình.
Vuốt mồ hôi trên trán, Moon Hyeonjoon người được coi là mạnh nhất trong đám cũng không cấm thở dài trong lòng 'Lâu không tập có khác, mới bê một lúc đã thở hồng hộc rồi.'
Lee Sanghyeok lau những giọt mồ hôi trên mặt Ryu Minseok, cười dịu dàng nói "Minseokie mệt lắm không, nếu thấy mệt thì cứ đưa việc cho Wooje làm, để nhóc đó bớt nhảy nhót lung tung."
Choi Wooje nghe thấy thì xị mặt ra, liếc ông anh già một ánh nhìn cháy bỏng "Anh đừng nói như thể em chỉ biết chơi thôi á. Em cũng giúp anh Minseok được bao việc đấy."
"Uhm, Wooje giúp em nhiều việc lắm anh, anh đừng trêu nhóc ấy nữa."
"Đây là lần đầu tiên em được tham gia tổ chức lễ hội đấy, không biết tối mai sẽ đẹp đến mức nào?"
"Chắc chắn sẽ rất đẹp rồi, vì có Minseokie ở đây mà." Lee Sanghyeok nhỏ giọng nói.
"Hả, anh nói gì cơ?"
"Không có gì, anh thấy các cụ đang gọi chúng ta qua đó đấy. Đi thôi."
Các cụ gọi mọi người lại để nghỉ ngơi và ăn trưa. Ai cũng được gắp cho lia lịa, đồ ăn trong bát đều đầy ụ, họ phải xin thôi không các cụ bà còn gắp cho nữa.
Khi đã đánh chén no say, Ryu Minseok xung phong nhận nhiệm vụ rửa bát. "Em thích rửa bát lắm, ở nhà em cũng hay rửa nữa." Thấy Ryu Minseok kiên quyết như vậy mọi người cũng không ai phản đối. Kim Geonbu, Choi Wooje, Jeong Jihoon cũng nhận rửa bát cùng.
Một bên bốn người rửa bát, 6 người còn lại dọn dẹp rồi ngồi ăn dưa hấu.
"Minseok này, anh không ngờ em biết rửa bát đấy!" Cho Geonhee cười tít mắt nói. Không ngờ Minseok của hắn lại đảm đang vậy >///<
Còn chưa tự sướng xong thì 'choang' một tiếng, cái bát đã vỡ đôi. Không gian bỗng yên tĩnh lạ thường, nhưng một giây sau thì lại ồn ào trở lại.
"Là tại anh không cẩn thận va phải tay của Minseok." Kim Geonbu nhàn nhạt giải thích.
"Lần sau nhớ cẩn thận, nhỡ bị thương thì sao?" Kim Kwanghee phá tan không khí gượng gạo, lại bắt đầu pha trò với mọi người.
Chưa nói được mấy câu lại 'choang', mọi người lại quay ra nhìn đội ngũ rửa bát.
"Là em, em làm vỡ." Jeong Jihoon vội nhận trách nhiệm.
"Là em làm vỡ mà, anh đừng nhận bừa." Ryu Minseok cắn cắn môi, cậu ấm ức lắm, bình thường rửa có sao đâu, hôm nay lại cứ vỡ vậy. Cậu thề, quá tam ba bận, nếu còn vỡ lần nữa thì... thì cậu sẽ rửa đến khi xong thì thôi.
"Không sao đâu Minseok à, anh còn không biết rửa bát đây này." Park Dohyeon an ủi em bé, là tại mấy cái bát trơn quá chứ gì, nếu nó làm Minseok buồn thì hắn sẽ dẹp hết đống đồ này đi vào sọt luôn. Bá tổng Park Dohyeon hiện hình nghĩ.
"Minseok còn thích rửa bát nữa, bây giờ anh thấy ít ai muốn rửa bát lắm. Quá là toẹt vời lun." Cho Geonhee nói lảng sang chuyện khác, tránh cho em bé dỗi, không để ý đến ai nữa là chết.
"Đừng có nịnh em." Ryu Minseok phì cười trước mấy người đang cố làm cậu vui vẻ này. Thích nhỉ, được quan tâm luôn làm con người ta vui vẻ như vậy.
Rất may là sau đấy không còn cái bát nào bị vỡ nữa. Dọn dẹp xong ai cũng thở phào một hơi, một ngày nữa lại kết thúc rồi.
Hôm sau, ngay từ sáng đã có khá nhiều thuyền đến đảo. Bình thường hòn đảo này rất yên tĩnh, nay lại náo nhiệt hẳn ra. Các chàng trai, cô gái kết bạn với nhau thăm thú trên đảo.
Còn bọn họ lúc này đang đeo khẩu trang, đội mũ, chỉ để hở ra mỗi đôi mắt đang nhìn mọi người đi lại xung quanh.
"Sao chúng ta phải chùm kín như vậy ạ? Trông khả nghi lắm đó." Ryu Minseok thắc mắc, nhìn mấy ông con trai tụm lại với nhau, còn che kín mặt có giống mấy tên cướp không chứ lị.
"Minseok à, em quá coi thường sức ảnh hưởng của chúng ta đó. Đẹp trai, nổi tiếng, ta mà lộ mặt là không đi được bước nào nữa đâu. Nhất là anh - Kim Kwanghee - người đàn ông đẹp trai nhất LCK, sức hút của anh không nói chơi đâu."
"Đẹp trai nhất? Anh có nói sai không vậy? Đẹp trai nhất là em, Minseok còn từng bảo em đẹp trai đó." Jeong Jihoon phản bác. Ông anh này tự tin quá rồi, có Jeong Jihoon hắn ở đây, Kim Kwanghee chỉ hạng 3 thôi.
Còn ai hạng 1, 2 ư? Jeong Jihoon hắn hạng 2. Hạng 1 chắc chắn là Minseok xinh đẹp tuyệt trần rồi.
"Minseok cũng khen anh đẹp trai đấy." Park Dohyeon không chịu thua anh kém em nói.
"Anh Minseokie bảo em đáng yêu lắm." Choi Wooje ấm ức, rõ ràng anh Minseok hay khen cậu đẹp trai, đáng yêu. Nay sao tự nhiên lòi ra cũng khen mấy ông này vậy.
"Minseok cũng khen anh mày nhá. Còn khen body anh đây cơ." Moon Hyeonjoon tự tin nâng cằm, ưỡn ngực, kéo tay áo lên để lộ bắp tay mình.
"Minseokie cũng khen tao mà."
"Cũng khen anh nữa."
"Minseok khen anh có vẻ đẹp của tri thức nữa. Anh là tuyệt nhất." Lee Sanghyeok chốt lại câu cuối đầy sức mạnh.
Không má nào chịu nhường má nào, cả đám quay ra nhìn Ryu Minseok, đồng thanh kêu "Minseok, em chọn ai là đẹp trai nhất."
Ryu Minseok theo bản năng lùi lại, thì bình thường cậu cũng có khen xã giao thôi, tự nhiên lại lôi nhau ra chọn lựa như vậy, cậu biết chọn sao?
"Mấy người bình tĩnh, ai cũng đẹp trai cả mà." Ryu Minseok vội vàng phân trần, bắt thiên bình t10 lựa chọn là tội ác đấy, mấy người không biết sao!
"Không được, em hãy chọn người đẹp trai nhất đi."
"Đúng đó, em chọn đi."
Ánh mắt nóng bỏng của bọn họ làm Ryu Minseok khó xử vô cùng. Giờ chọn ai thì cũng mất lòng những người còn lại. Không chọn thì thể nào họ cũng ầm ĩ không ngừng cho xem.
"Người đẹp trai nhất .... là em." Ryu Minseok chỉ vào chính mình mà nói.
Mấy người chưng hửng trong lòng, nhưng cũng không có ai dám ý kiến với vị trí số 1 này.
"Vậy thứ hai là ai?"
"Thứ hai là.... anh Kwanghee."
Kim Kwanghee há miệng cười ha ha, trong lòng đang vui đến nở hoa. Trong lòng Minseok quả nhiên có anh, mấy người kia dù có thủ đoạn thế nào cũng chỉ xếp sau anh thôi.
Kim Kwanghee lao đến ôm Ryu Minseok vào lòng, dùng giọng điệu tự cho là ngọt như mía lùi mà nói:"Ánh mắt của Minseok nhà ta lúc nào cũng chuẩn xác, ở LCK có mấy ai cạnh tranh được với anh về độ đẹp zai này đâu."
"Kwanghee hyung, đừng tưởng Minseok chọn anh là anh thắng nhé." Moon Hyeonjoon bực tức nói.
"Thật ra... những người xếp sau em đều sàn sàn như nhau thôi." Để tránh vấn đề sắc đẹp này đi xa hơn, Ryu Minseok chốt hạ câu cuối.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top