Chương 12
Đến giờ ăn cả bọn ăn những miếng thịt đầu tiên đều sung sướng vô cùng. Ryu Minseok quấn 1 miếng thịt với lá mè cùng kim chi, đút hết vô miệng, má ơi cái cảm giác mồm ngập thịt nó đã ~~
"Minxi há miệng nào." Lee Minhyeong đưa cuộn thịt ra trước mặt Ryu Minseok, ý muốn bón cho bạn là rất rõ ràng.
"Không cần đâu, mình tự ăn được mà."
"Đây là tình cảm của tớ, cậu nhất định phải ăn đó."
Nhìn ánh mắt nghiêm túc của Lee Minhyeong làm Ryu Minseok ngập ngừng chút rồi cũng hé miệng ra, dù sao Minhyeong cũng có ý tốt mà.
Thấy Ryu Minseok ăn, cả bọn như được tiêm máu gà, ai cũng cuốn thịt cho Ryu Minseok ăn làm cậu chẳng mấy chốc đã no căng bụng.
"Mọi người ăn đi, em no lắm rồi, không ăn thêm nữa đâu."
"Em ăn thêm chút nữa đi." Jeong Jihoon nói.
"Nói thật là từ khi đến đây em tăng cân rồi đây, sắp thành heo mất rồi!"
"Thành heo thì anh vẫn thích." Jeong Jihoon thích thú nhìn má đã có chút thịt của Ryu Minseok. Dù em có gầy hay béo thì Ryu Minseok trong lòng anh vẫn luôn là xinh đẹp nhất, từ lần đầu gặp đã như thế rồi.
"Ya, đừng nói như thế chứ." Ryu Minseok đánh một phát vào tay Jeong Jihoon, ánh mắt cảnh cáo con mèo béo kia đừng có đùa, nhưng em nào biết ánh mắt em tự cho là hung ác kia lại long lanh đến mê hồn, hút linh hồn của những người xung quanh làm thần hồn điên đảo.
-----------
Khi những tia nắng ban mai chiếu vào phòng, Ryu Minseok khẽ cau mày, một lát sau khi đã tỉnh táo hơn, cậu nhẹ nhàng chui ra khỏi vòng tay của Kim Kwanghee. Dạo này ngủ nghỉ đúng giờ nên đồng hồ sinh học của cậu cũng sớm hơn hẳn. Nhìn sang bên cạnh thấy chỗ của Cho Geonhee trống không làm cậu hơi tò mò, ông anh wibu kia dậy sớm thế nhỉ.
Vệ sinh cá nhân xong, Ryu Minseok bước ra sân, vươn vai hít thở không khí trong lành nơi biển đảo. Bỗng thấy Cho Geonhee mồ hôi mồ kê chạy vào: "Anh Geonhee, anh làm gì mà mồ hôi nhễ nhại thế kia?"
"Minseok à, em dậy sớm thế! Anh vừa chạy bộ buổi sáng ấy mà." Cho Geonhee vừa thở dốc vừa lau mồ hôi trên mặt. Lâu lắm mới chạy nên khá mất sức.
"Bình thường anh có chạy bộ bao giờ đâu? Không lẽ... anh đang thực hiện vụ cá cược với em?"
Cho Geonhee cười cười cũng không phủ nhận lời của Ryu Minseok, nhưng hắn chợt nhận ra điều lạ trong câu nói của em "Minseok sao em biết anh không chạy bao giờ vậy?"
"Thì anh Huykkyu bảo anh không bao giờ tập thể dục cả, anh ý rủ anh đi thì lần nào anh cũng bảo bị đau lưng. Riết rồi anh ý cũng không rủ anh nữa luôn." Ryu Minseok vô tư bán đứng ông anh mình một cách không thương tiếc.
Cho Geonhee giận a, sao Kim Huykkyu có thể kể xấu hắn trước mặt Minseok được chứ. Đúng là tình anh em như nồi nước sôi. Cho Geonhee vội giải thích với em: " Minseok đừng nghe anh Huykkyu nói lung tung, anh vẫn tập thể dục mà, chẳng qua anh tập một mình trong bí mật thôi, em phải tin anh."
"Em biết rồi, mai đi tập anh nhớ gọi em nha, em cũng muốn rèn luyện một chút."
"Được được, anh cầu còn không được ý chứ."
Đang nói chuyện vui vẻ thì mọi người cũng lục tục dậy, thấy Ryu Minseok nói nói cười cười với Cho Geonhee làm chuông cảnh báo trong lòng mọi người reo lên. Mới ngủ quên một tí mà đã có con heo muốn củng củ cải nhà mình đi rồi.
"Hai người nói chuyện gì mà vui vậy?" Park Dohyeon thản nhiên chen ngang giữa hai người làm Cho Geonhee không vui tẹo nào, nhưng Ryu Minseok vẫn hớn hở nói "Em đang bảo ngày mai sẽ đi chạy bộ với anh Geonhee."
"Vậy à, mai anh chạy bộ cùng nhé, càng đông càng vui mà." Park Dohyeon hô lên, hỏi mọi người có muốn sáng mai đi chạy bộ không, thế là cuộc hẹn 2 người nay thành 10 người rồi.
Cho Geonhee tức đến run người, chỉ muốn lao lên bóp cổ Park Dohyeon lắm chuyện này một trận. Cuộc hẹn mà hắn cực kì mong chờ đã bị phá hỏng chỉ vì một câu nói của Park Dohyeon.
"Geonhee hyung, anh sao thế, trúng gió hay sao mà miệng giật giật vậy?" Park Dohyeon vô cùng ngứa đòn, không sợ chết hỏi han ông anh mình.
"Không sao, anh đi tắm đây?" Nhịn lại cơn tức, Cho Geonhee xoay người đi vào trước đôi mắt đầy ý cười của Park Dohyeon.
------
"Hôm nay trong làng sẽ tổ chức lễ hội thần biển, các em có thể tham gia phụ giúp các ông bà. Các em có làm không?" Han PD gọi mọi người lại thông báo kế hoạch lễ hội một năm một lần, là lễ hội lớn nhất trên đảo.
"Woa, chắc chắn sẽ rất náo nhiệt đây!"
"Tất nhiên phải tham gia rồi, mấy khi có cơ hội này chứ."
Thấy mọi người không có ý kiến gì, Han PD bảo mọi người ăn sáng xong đến nhà văn hóa trên đảo để gặp trưởng làng.
Trưởng làng mà mọi người gặp là một ông cụ trông rất hiền lành, ông cười thân thiện cảm ơn vì các cậu đã đến giúp. Trên đảo giờ toàn người già, có thanh niên trẻ khỏe thế này giúp đỡ thì còn gì bằng.
Trưởng làng nhờ họ bê đồ, treo vải, treo cờ từ nhà văn hóa đến tận bờ biển, buổi lễ sẽ bắt đầu từ nhà văn hóa và kết thúc lễ tế ở bờ biển.
"Ông ơi, lễ tế này có ý nghĩa gì ạ?" Choi Wooje là một bé ngoan có một đống câu hỏi chờ giải đáp, nên không hiểu là hỏi ngay.
"Đây là lễ tế thần biển, cảm ơn người đã bảo vệ đảo và cũng cầu mong sẽ mưa thuận gió hòa,.... Lễ tế này đã có từ hơn trăm năm trước rồi, nghe bảo rằng nếu cùng người mình yêu đứng trước bờ biển cầu nguyện vào ngày này, cả hai sẽ nắm tay nhau đến trọn đời, trọn kiếp. Mai cũng sẽ có các cặp đôi đến đây du lịch và cầu nguyện. Đảo sẽ kiếm thêm được kinh phí duy trì lễ tế...."
Những lời tiếp theo của trưởng làng đã chẳng ai còn nghe rõ nữa. À, trừ Ryu Minseok, cậu vẫn đang chăm chú lắng nghe lời kể của ông. Còn mấy người anh em tốt của cậu giờ chỉ nghĩ làm sao mai đưa được Ryu Minseok đi cầu nguyện mà thôi. Tuy đây chỉ là truyền thuyết nhưng ai biết được chứ, chỉ cần có 1% hi vọng thì cũng phải thử.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top