Chương 11
Sáng hôm sau mọi người lần lượt tỉnh dậy, ngày hôm qua chơi mệt nên ai cũng ngủ được một giấc ngon lành, chỉ trừ một người.
"Geonbu hyung, tối qua anh không ngủ được ạ? Sao mắt thâm quầng cả lên thế này?" Ryu Minseok lo lắng hỏi.
"Ừ, tối qua anh mơ thấy mình mặc bộ đồ xanh nhảy yare yare cả đêm, sợ quá giật mình tỉnh dậy cũng không ngủ được nữa." Kim Geonbu thần tình mệt mỏi đáp, hắn vốn là người hướng nội, thích yên tĩnh, điệu nhảy tối qua đúng là đã phá vỡ tam quan của hắn mà.
Nghe được câu trả lời của Kim Geonbu cả bọn không nhịn được cười ha ha.
"Minhyeong, mày thấy mày lợi hại chưa. Làm anh Geonbu nhớ nhung cả đêm!" Moon Hyeonjoon cười vỗ vai thằng bạn.
"Công nhận Minhyeong da mặt dầy thật, nhảy mặt không đổi sắc luôn."
"Đó là nhờ một trái tim kiên cường đấy." Lee Minhyeong không ngại ngần xỉa lại mấy tên đồng nghiệp hở ra là đâm bị thóc chọc bị gạo kia. Dù sao làm cái gì thì Lee Minhyeong hắn cũng đẹp trai số 1.
Nhìn mặt Lee Minhyeong không những không ngượng ngùng còn tự tin ra mặt làm mọi người hết nói nổi. Đúng là người tạo content cho T1 có khác.
"Tí nữa chúng ta sẽ đi siêu thị trên đảo sao ạ?" Ryu Minseok vừa chỉnh lại tóc tai vừa hỏi.
"Đúng rồi, Minseok của anh muốn mua gì không?" Cho Geonhee hỏi.
"Ai là của anh chứ? Minseok là của em." Jeong Jihoon hô to.
"Anh lại sai rồi, Minseok là của bọn này nhá." Moon Hyeonjoon lập tức kéo Ryu Minseok vào lòng tuyên bố chủ quyền.
Thấy không khí có vẻ không đúng nên Ryu Minseok vội vàng kêu mọi người lên đường đi shopping. Mấy người này lớn tướng rồi mà cứ phải để cậu can ngăn cơ, thầy Kkoma nói đúng, hình tượng của T1 cậu phải cố gắng giữ lại thôi.
Đến siêu thị duy nhất trên đảo, tuy hơi nhỏ nhưng đầy đủ hết mọi thứ. Cả bọn hào hứng đi vào chọn đồ, nếu là trước đây họ sẽ quẹt thẻ mua sắm vô tư, nhưng giờ trong tay chỉ có 200k won nên cũng phải tém tém cái tay lại.
"Mua thịt trước đi, còn thừa tiền thì mua linh tinh sau." Lee Sanghyeok nói.
Thế là cả bọn lại dồn đến chỗ bán thịt, nhìn từng miếng thịt trước mắt, mặt ai cũng háo hức vô cùng, tin được không, nghĩ đến sắp được ăn thịt họ lại thấy ngập tràn năng lượng.
"Chúng ta sẽ làm món gì đây mấy anh, thịt nướng hay thịt hầm?" Choi Wooje chảy nước miếng khi nghĩ đến miếng thịt sắp được bỏ vào mồm mình.
"Thịt nướng đi."
"Thịt nướng được đấy."
"Ăn cùng rau sống là tuyệt cú mèo."
Vậy là thực đơn trưa nay được chốt bằng món thịt nướng.
"Chú ơi, thịt này bao nhiêu tiền ạ?" Kim Kwanghee với tư cách mẹ già nhiều năm chăm đàn con thơ tiến lên hỏi giá.
"Miếng ba chỉ này 1kg 35k won, thịt mới tươi ngon lắm."
"Đắt quá, có giảm giá không chú."
"Các cháu mua 3kg chú lấy 100k won."
Mấy người lại chụm đầu trao đổi ý kiến. Sau đó quyết định mua 3kg thịt, số tiền còn lại để cho bữa sau.
Mua xong thịt đi qua tủ lạnh, Choi Wooje bất chợt dừng lại, nhìn đống kem trong tủ làm nhóc không kiềm được cơn thèm muốn: "Mấy anh ơi, em muốn ăn kem."
"Này, mày có ...."
"Em cũng muốn."
Giọng của Moon Hyeonjoon với Ryu Minseok đồng thời vang lên. Moon Hyeonjoon đang định chửi thằng út một trận thì nghe thấy câu nói của Ryu Minseok làm nửa đoạn chửi sau không thốt nên lời.
Thấy Ryu Minseok nhìn về phía mình, Moon Hyeonjoon đành cười cười tỏ vẻ đồng ý với ý kiến bạn cún: "Em thấy mua kem cũng được đấy, giá cũng rẻ nữa, mỗi người làm 1 cây là okela."
Thái độ lật nhanh như lật bánh tráng của Moon Hyeonjoon làm mọi người khinh bỉ không thôi, nhưng vừa quay đầu lại là họ cũng xum xoe bên cạnh Ryu Minseok, giúp em chọn kem mà quên luôn chuyện họ vừa khinh bỉ Moon Hyeonjoon ra sao.
"Em thích vị dâu với đào, phân vân ghê, không biết nên chọn vị nào đây?"
"Vậy ăn cả hai đi. Em thích là được." Jeong Jihoon nói.
"Không được, ăn nhiều đồ lạnh sẽ đau họng mất." Lee Sanghyeok bác bỏ ngay ý kiến của Jeong Jihoon.
"Sao mà phải chọn chứ, Minseok mua vị dâu, anh mua vị đào, hai chúng ta ăn chung là được." Cho Geonhee nói.
"Được đó, vậy hai chúng ta ăn chung nhé anh." Ryu Minseok cười tít mắt vì không phải chọn lựa, đây là điều luôn khiến cậu đau đầu nhất.
Nhìn nụ cười rạng rỡ của Ryu Minseok làm ai cũng ngẩn ngơ. Họ luôn biết em rất đẹp, nhưng lúc này Ryu Minseok có thể hạnh phúc chỉ vì được ăn vị kem mình muốn làm họ càng thấy bé nhỏ của mình trong sáng làm sao. Càng muốn dành điều tốt đẹp nhất cho em, để em luôn giữ được nụ cười hạnh phúc này mãi mãi.
"Vậy anh sẽ mua vị việt quất, chúng ta cùng ăn nha Minseok." Kim Kwanghee nhanh chóng nói, không thể để Cho Geonhee chiếm chỗ tốt cho riêng mình được.
"Em mua vị dưa hấu."
"Tớ mua vị sôcôla."
....
Thế là mỗi người mua cây kem 500won với vị khác nhau. Người một ngụm, ta một ngụm. Tất nhiên là Ryu Minseok được thử tất cả các vị làm cậu thấy yêu đời hẳn, tham gia chương trình này thật sự là đúng đắn, ở đây cậu không phải suy nghĩ chiến thuật, không nhìn thấy những bình luận ác ý, có những anh em tốt ở bên yêu thương, chăm sóc cậu. Đời người có mấy khi được trải nghiệm những điều này đâu, nên cậu sẽ bung xõa hết mình, không để đến khi kết thúc mới thấy nuối tiếc.
Về đến nhà cả bọn nghỉ ngơi một lúc rồi bắt tay vào nấu ăn, người vo gạo, nấu cơm, người thái thịt, nêm nếm gia vị.
Lúc này Kim Geonbu lại gần Ryu Minseok, lúng túng hỏi: "Minseok muốn đi hái rau cùng anh không? Anh thấy còn thiếu ít lá mè."
"Được ạ, mình đi thôi anh." Ryu Minseok đáp ứng ngay, mọi người đều đang làm việc, có mình cậu là ngồi không nên có việc là cậu xông xáo làm ngay.
"Geonbu hyung, chúng ta đi hái lá mè ở đâu vậy?"
"Lúc trước anh thấy cây mè ở gần vườn táo, anh hỏi PD rồi, chúng ta cứ ra hái là được."
"Tốt quá, Geonbu hyung quan sát kỹ quá nha, anh luôn quan sát kỹ xung quanh như vậy sao?"
"Cũng gần vậy, những thứ anh muốn thì ở đâu anh cũng nhìn thấy. Như Minseok dù ở trong biển người anh vẫn sẽ thấy em và đến bên cạnh em vậy."
Gương mặt cực kỳ nghiêm túc của Kim Geonbu khi nói những câu sến súa đó làm Ryu Minseok ngại ngùng không thôi, cậu vội nhìn sang chỗ khác, không dám nhìn vào mắt người đi rừng kia "Không ngờ anh Geonbu lại khéo nói như thế, chắc chắn có khối cô gái sẽ xin chết vì anh đó."
"Anh không cần cô gái nào xin chết cả, anh chỉ muốn người anh thích cũng sẽ rung động, dù là một chút vì anh thôi."
Không khí lại càng ngượng ngùng, lúc này Ryu Minseok dùng tốc độ nhanh nhất của cặp giò mà đi như bay đến chỗ cây mè, má ơi sao anh Geonbu như bị nam chính thâm tình phim tình cảm nhập vậy nè, tôi là con trai đó nha, nghe cũng thấy bùi tai, cũng sẽ rung rinh đó.
Khi nhìn thấy cây mè làm Ryu Minseok mừng húm, vội kéo Kim Geonbu đi hái rau, thấy đám ớt bên cạnh cũng không quên càn quét một đám.
Ở nhà chung, khi không nhìn thấy Ryu Minseok làm Lee Minhyeong lo lắng đi quanh hỏi mọi người, 7 người kia cũng không biết Ryu Minseok ở đâu, cả bọn buông hết việc trong tay xuống, đang định tản đi tìm bạn nhỏ thì Han PD nói:" Minseok cùng Geonbu đi hái lá mè rồi, một lát nữa sẽ về. Mấy đứa không cần lo."
"Cái gì, sao Minseok lại đi riêng với anh Geonbu chứ?"
"Chắc chắn là mưu đồ của tên Geonbu đó rồi, dám dụ Minseok đánh lẻ."
"Không ngờ nhìn mặt anh Geonbu nghiêm túc như vậy nhưng lại mang ý xấu, đúng là không thể trông mặt mà bắt hình dong được."
Cả bọn đều căm tức, bất bình vì từ khi đến đây đã có được đi riêng tư với Ryu Minseok lần nào đâu. Họ cứ đề phòng mấy tên kia mà không ngờ kẻ nguy hiểm nhất là con gấu bự lầm lì ít nói kia.
"Mấy anh sao đứng hết ở cửa vậy? Đã nấu xong rồi sao?" Ryu Minseok vừa đi đến cửa đã thấy mọi người đứng chắn ở cửa, mặt ai cũng phừng phừng có vẻ đang tức giận lắm bèn tò mò hỏi.
"Minseokie hyung, sao anh ra ngoài mà không gọi em theo, anh hết thương em rồi sao!?" Choi Wooje ấm ức lao tới ôm Ryu Minseok, tỏ vẻ đáng thương nhưng cũng không quên ăn đậu hũ của anh bé.
"Em nói gì vậy? Anh thấy mọi người đều bận nên đi cùng anh Geonbu hái rau thôi. Xem nè bọn anh hái được lá mè với ớt nữa." Vừa nói Ryu Minseok vừa đưa rổ rau ra như hiến vật quý.
Thấy Ryu Minseok như vậy ai còn dám nói lời trách cứ nữa, họ chỉ trừng mắt nhìn Kim Geonbu một cái rồi lại xúm vào khen Ryu Minseok.
Kim Geonbu thấy mình bị bơ cũng không nói gì. Dù sao cuối cùng hắn vẫn sẽ là kẻ chiến thắng thôi.
-------
Lại là 1 ngày đau tim vì đtty, mong các bạn đọc truyện của mình sẽ quên đi chút ít phiền muộn ngoài kia.
Dạo này đang bí ý tưởng quá, đang muốn viết tr mới có tí xôi thịt mới có hứng viết tiếp được.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top