Chương 1
Trụ sở T1
"Mấy đứa tập hợp nào. Anh có chuyện quan trọng muốn nói." HLV Kkoma nói.
"Chuyện gì vậy thầy? Lại đi quay quảng cáo sao?" Choi Wooje nhanh nhảu hỏi.
"Bên LCK với đài SBS muốn làm một gameshow về tuyển thủ LoL, họ muốn mời đội chúng ta và một số tuyển thủ của các đội khác tham gia. Để mọi người thấu hiểu hơn về cuộc sống thường ngày của tuyển thủ."
"Aaaa, mới kết thúc giải đấu thôi mà. Bọn em còn chưa được nghỉ mà đã phải làm việc rồi sao!?" Moon Hyeonjoon nhăn nhó nói. Còn chưa kịp xả hơi lại phải chạy KPI, ai nói tuyển thủ esport sướng chứ, phải làm việc cho tư bản như trâu đây này.
"Các em sẽ đến một vùng quê yên bình, muốn ăn lúc nào thì ăn, muốn ngủ lúc nào thì ngủ. Cứ thoải mái như ở nhà thôi. Còn không phải tập luyện nữa, sướng thế còn gì."
"Vậy là bọn em không phải chơi LoL đúng không? Yeahhhh..." Ryu Minseok cùng Moon Hyeonjoon nhảy cẫng lên, hai đứa vui vẻ ôm nhau chia sẻ niềm vui không phải làm việc trong hai tuần.
Moon Hyeonjoon cũng quên béng luôn mình vừa kêu trời không muốn tham gia.
Nhìn hai người ôm nhau làm ba người còn lại ngứa hết cả mắt, Lee Sanghyeok tiến lên tách hai đứa ra "Nghe tiếp thôi mấy đứa."
"Dạ."
"Vậy những ai sẽ tham gia nữa hả thầy?" Lee Minhyeong tò mò hỏi. Mong không phải là mấy tên tình địch kia.
"Có Chovy, Canyon, Rascal, Viper, Beryl. Mỗi người đều là gương mặt nổi bật ở vị trí của mình. Các em có thể học hỏi nhiều điều ở họ."
Ngoại trừ Ryu Minseok cười tươi rói vì được gặp người quen thì bốn người còn lại vẻ mặt như bị táo bón vậy. Có thể không táo sao, Kim Kwanghee, Jeong Jihoon đều là kẻ muốn cướp Minseok, Park Dohyeon thì luôn muốn tiếp cận em. Có Cho "BeryL" Geonhee và Kim "Canyon" Geonbu có lẽ là an toàn nhất vì trước giờ thấy cũng không thân với Minseok mấy.
"Sao lại là mấy người họ vậy? Có thể thay đổi không anh?" Choi Wooje hỏi.
"Không được, đấy là quyết định của các đội, còn liên quan đến lịch trình của tuyển thủ nữa. Sao? Em không muốn gặp ai hả?"
"Không, chỉ là em không thân thiết với mấy người đó lắm nên hơi ngại thôi."
Ryu Minseok vỗ vỗ vai Choi Wooje an ủi "Wooje, em đừng lo, anh Kwanghee với Jihoon rất thân thiện và tốt tính, anh Geonhee cũng rất đáng yêu. Hai người còn lại anh không tiếp xúc nhiều nên không rõ. Nhưng em yên tâm anh trai yêu quý của em là bậc thầy ngoại giao đó, cứ giao cho anh."
Ryu Minseok cười hì hì rất tự tin mà không biết bốn người đồng đội của cậu đang gào thét trong lòng 'Em/ cậu/ anh như vậy bọn này mới lo đấy. Đã phải đẩy đi bao cái đuôi rồi mà vẫn không tự biết. Đừng tạo thêm công việc cho bọn này nữa.'
"Ngày kia sẽ bắt đầu quay, mấy đứa về chuẩn bị đồ đạc. Nhưng mang những thứ cần thiết thôi, mang vừa một cái vali là được. Nhớ là không được gây chuyện đâu đấy." HLV Kkoma nghiêm giọng nói. Không nghiêm thì mấy đứa nhóc này phá làng phá xóm mất.
"Thầy không phải lo đâu. Em sẽ quản lý Hyeonjoon với nhóc Wooje." Ryu Minseok khẳng định nói với thầy.
"Minseok, sao lại là em quản lý tớ. Tớ chăm em vậy mà em nỡ lòng nào đặt tớ ngang hàng với Wooje." Moon Hyeonjoon cầm tay Ryu Minseok lắc lắc, nói bằng cái giọng nũng nịu làm Lee Sanghyeok - Lee Minhyeong phải bước lùi lại vì sởn hết cả da gà.
Choi Wooje không cam lòng yếu thế cũng bám vào cánh tay còn lại của Ryu Minseok "Anh Minseok, anh chỉ được quản một mình em thôi. Những người khác anh đá ra chuồng gà là được."
"Wooje đừng có láo nháo nhé."
"Em chỉ nói sự thật thôi."
Nhìn hai tên to con nhất nhì trong đội đang chành chọe nhau làm HLV Kkoma nhức đầu vô cùng, hắn biết ngay thể nào cũng thế này mà, không nhịn được liền nâng cao tông giọng "Mấy đứa thôi ngay, có còn là con nít nữa đâu mà suốt ngày chí chóe. Minseok thầy nhờ em cả nhé, lúc nào bốn đứa này trẩu lên thì em hãy dìm ngay xuống nhé. Bộ mặt của T1 trông cậy cả vào em đấy."
"Hả? Sao lại có cả hai bọn em nữa?" Lee Minhyeong ngạc nhiên hỏi. Hắn tự nhận thấy mình là người chững chạc, trưởng thành nhất đội vậy mà thầy Kkoma lại bảo hắn trẩu tre thế có oan ức không cơ chứ.
"Em gặp mặt đội khác nhớ tém tém mồm miệng lại đấy. Đừng để sau khi ghi hình kết thúc công ty phải phái vệ sĩ bảo vệ em." Kkoma nghiêm túc dặn dò đứa học trò hay gáy nhất đội.
"Anh yên tâm em sẽ bảo ban Minhyeong." Lee Sanghyeok nói.
Nhìn vào đôi mắt bình tĩnh của Lee Sanghyeok, Kkoma môi mấp máy như muốn nói gì đó nhưng cuối cùng lại thôi. Thở dài một hơi anh nói nốt "Mấy đứa cũng đừng dính Minseok quá, phát sóng trên truyền hình nên nhớ giữ gìn hình ảnh đấy biết chưa."
Nghe thấy tên mình, Ryu Minseok giật mình sau đó là cảm xúc bối rối. Do cậu hậu đậu nên mọi người hay chăm lo cho cậu quá mức, đến cả thầy Kkoma còn hiểu lầm mọi người dính cậu cơ mà "Thầy yên tâm, em sẽ cẩn thận hơn, tại mọi người quan tâm em quá thôi ạ."
Lời Ryu Minseok nói làm mọi người đều kinh ngạc, chắc chắn Minseok lại suy nghĩ mọi lỗi lầm là do cậu rồi. Cún con này luôn suy nghĩ cho người khác nên họ mới càng muốn yêu thương em nhiều thêm.
"Minseokie em nói gì vậy! Là do bọn anh muốn chăm sóc em chứ em có lỗi gì đâu. Em nói vậy anh sẽ buồn lắm." Lee Sanghyeok dùng ánh mắt buồn man mác nhìn em, Ryu Minseok bất lực giơ cờ trắng đầu hàng. Dù qua bao nhiêu lần cậu cũng không thể chống cự lại Sanghyeok hyung mà.
"Em biết rồi, lần sau em không thế nữa!"
Ryu Minseok hứa hẹn xong thì bốn người kia đều lộ ra thần sắc vừa lòng.
Còn thầy Kkoma chỉ có thể đứng nhìn thôi, anh biết ngay thể nào cũng vậy mà!!!
-------
Dạo này đang chán đời nên chuyện có thể không ra nhanh được. Mọi người thông cảm nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top