10

"Gì đấy" Thầy Ryu liếc mắt nhìn viên kẹo trên bàn giáo viên vừa được cậu học trò đặt xuống

"em..tặng thầy ạ" cậu học trò mắt đảo lung tung ngại ngùng nói chuyện lắp bắp, nước da trắng sáng càng làm vành tai đỏ chót vì ngại ngùng được rõ mồn một

"Hửm, thầy không ăn đồ ngọt cảm ơn em mang về đi" tay thầy từ từ đẩy viên kẹo ra xa từ chối thẳng thừng

"Nhưng là kẹo chanh mà ạ..."

cái thằng nhóc này, không biết từ lớp nào qua đã 1 tuần nay cứ đem kẹo cho thầy Ryu thật sự là thầy sợ ăn nhiều bị tiểu đường đó? Tha thầy đi xin em

"..."

"Thầy nhận nha ạ"

"Um, cảm ơn em về lớp đi"

nhưng chuyện chưa kết thúc ở đây, thằng nhóc này vẫn cứ nhìn viên kẹo rồi nhìn thầy Ryu. Ý của nó rõ ràng là

thầy ăn trước mặt em đi rồi em về

Thầy Ryu chịu thua rốt cuộc cũng phải xé viên kẹo ra ăn trước mắt thằng nhóc này nó mới chịu rời đi, trời ơi sao lúc đầu thầy Ryu không được ai nói trước chuyện trường này học sinh quậy như giặc vậy?

"Haizz, khổ cái thân già này thật ai đó cứu tôi đi huhu" thầy Ryu chỉ biết than với trời trách với đất

"Thầy cần cứu gì ạ"

"Oi trời ơi cái địt m-"

"Hả thầy nói gì ạ em không nghe" Lee Minhyeong dí sát mặt lại gần để nghe rõ hơn câu thầy nó nói

"A, không có gì em đi ra coi! Để yên cho thầy đi xuống dưới mau lên"

Chúa ơi hết cả hồn

.
.
.
.

---

Tiếng chuông vang lên, thầy Ryu Minseok bước vào lớp với dáng vẻ điềm tĩnh quen thuộc. Cả lớp im lặng ngay lập tức. Thầy đặt cặp sách lên bàn, ánh mắt quét qua từng học sinh rồi dừng lại ở Choi Hyeon-joon, người đang chăm chú ghi chép.

"Hôm nay, chúng ta sẽ nói về bài học không có trong sách giáo khoa," Minseok bắt đầu, giọng nói trầm ấm nhưng đầy uy lực.

Cả lớp nhìn nhau tò mò. Hyeon-joon cũng ngẩng đầu, đôi mắt sáng lên chờ đợi.

"Giả sử có một bài toán khó mà dù em đã thử mọi cách vẫn không thể giải được. Em sẽ làm gì?" Thầy Minseok đặt câu hỏi, nhìn về phía Hyeon-joon.

Hyeon-joon suy nghĩ một lát rồi trả lời:
"Em... sẽ tìm thêm tài liệu tham khảo hoặc nhờ bạn bè giúp đỡ ạ."

Minseok gật đầu:
"Đúng. Nhưng có một điều quan trọng hơn: em dám chấp nhận thất bại và thử lại. Không phải lúc nào cũng có đáp án hoàn hảo ngay lần đầu tiên."

Cả lớp chìm vào im lặng, dường như đang thấm từng lời thầy nói. Minseok tiếp tục:
"Giống như trong cuộc sống, không phải lúc nào em cũng phải là người hoàn hảo. Quan trọng là em biết mình đang đi đâu và vì điều gì."

Ánh mắt Hyeon-joon dường như lóe lên điều gì đó. Cậu lặng lẽ siết chặt cây bút trong tay, lần đầu tiên cảm thấy như có ai đó thực sự hiểu được áp lực của mình.đâyyy_

-"thầy ơi" Choi Hyeon-joon lên tiếng đánh thức thầy nó dậy trước con mắt của những học sinh khác

"H..Hả" Thầy Ryu giật mình, mắt thầy chớp liên tục vì không làm quen được với ánh sáng

"A..ờm..thầy cho tụi em ra giờ được chưa ạ"

"Um...ha..tụi em ra đi...nãy giờ mấy em chờ lâu rồi nhỉ? Cho mấy em vượt thời gian một tí đó"

"Vâng! Tụi em xin phép ạ"

Học sinh trong lớp như kiến vỡ tổ chạy ra ngoài

"Haizz giấc mơ gì vậy trời. Không lẽ mình mơ chuyện viễn tưởng tới vậy hả trời chết mất aaa" khi nãy thầy Ryu còn ngủ trước mặt học sinh nữa haizzz mất mặt quá đi

Ai cứu được tôi đâyyy

.
.
.
.
.


















































































🤓💭 Let's say goodbye in the final chapter.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top