Oneshot
Dạo gần đây các thành viên T1 đang cảm thấy cún con trong đội đang trở nên khác lạ. Nếu nói khác thì cũng không phải, Minseok vẫn làm việc, cười nói với mọi người như bình thường. Nhưng dạo này cậu hay nhìn chằm chằm điện thoại rồi lại ngẩng đầu lên nhìn bọn họ một cách rất mờ ám, ánh mắt rất giống mấy bà cô hàng xóm bát quái, đang hóng hớt việc nhà mình vậy.
Bọn họ còn đang lo Minseok yêu đương nên ra sức khuyên can, đưa ra bao nhiêu ví dụ không nên yêu sớm làm Minseok phải gào lên cậu không yêu đương thì họ mới ngừng nghỉ. Nhưng mỗi lần Minseok nhìn bọn họ, nếu là trước đây thì họ đều mừng thầm trong lòng, nhưng giờ tự dưng lại lạnh hết cả tóc gáy.
"Minseok, tớ hỏi cậu phải trả lời thật nhé." Minhyeong dè dặt đặt câu hỏi.
"Chuyện gì vậy? Sao tự dưng cậu ngập ngừng thế?" Minseok dời đôi mắt từ điện thoại sang bạn gấu, tò mò hỏi. Bình thường có thấy Minhyeong ngập ngừng vậy đâu?
"Dạo này sao cậu cứ nhìn tớ rồi cười tủm tỉm vậy? Còn lén nhìn tớ rất nhiều lần nữa?" Minhyeong thầm nghĩ 'không lẽ Minseok thích mình rồi, nhìn lén là vì thấy mình đẹp trai quá. Nếu thích thì phải nói chứ, mình đã chờ lâu đến vậy rồi cuối cùng Minseok cũng cảm nhận được tình cảm của mình rồi!' Nghĩ đến đây Minhyeong mặt hồng hồng, tim đập thình thịch như cô gái nhỏ chờ hoàng tử tỏ tình vậy.
"Sao cậu biết là tớ nhìn lén cậu?" Minseok sửng sốt, rõ ràng cậu nhìn lén một cách rất cẩn thận rồi mà, vẫn bị phát hiện sao?
Chả lẽ Minhyeong lại nói là vì tớ lúc nào cũng để ý, chỉ nhìn thấy duy nhất một mình Minseokie thôi ư nên đành dối lòng nói "Ai cũng nhìn thấy hết, chữ hóng hớt viết trên mặt cậu kìa. Nên thành thật khai đi Minseokie, thẳng thắn sẽ được khoan hồng."
"Thực ra... thực ra... dạo này... tớ ....tớ đang đọc fanfic." Minseok vô cùng chột dạ, hai gò má ửng hồng, đôi mắt lấp lánh ngập nước chả dám nhìn thẳng Minhyeong, tay thì xoắn xuýt hết vào nhau.
"Cái gì? Cậu đọc fanfic? Fanfic của tớ và cậu á?" Dù sao Minhyeong tự tin rằng số lượng fanfic của hắn và Minseokie chiếm 80% lượng fanfic trong T1. Đâu phải tự nhiên fan gọi hắn là Gumayusimp ^o^
"Không... không phải... tớ đọc fanfic của cậu và Hyeonjoon."
Minhyeong thật sự đang rất sốc, Minseokie vậy mà lại đọc fanfic của hắn với Moon Hyeonjoon, nghĩ đến cảnh hắn và Moon Hyeonjoon âu yếm, tình cảm, hôn nhau... hắn đã thấy khó thở, tắc mạch máu não, dạ dày cuồn cuộn chỉ muốn phun ra.
Nhìn sắc mặt xanh mét của Minhyeong, Minseok chẳng dám nói thêm câu 'tớ còn đọc fic tình tay ba của cậu với Wooje, Hyeonjoon nữa'.
"Sao bao nhiêu fanfic cậu lại đọc cái đó? Vậy mấy hôm nay cậu nhìn tớ là nghĩ tới tớ với Hyeonjoon hả?"
"Không phải... chỉ là tớ phát hiện ra nhiều điểm trước đây không để ý thôi..."
Minhyeong hít sâu một hơi, cố gắng giữ giọng điệu bình tĩnh nhất "Cậu muốn đọc gì cũng được nhưng đừng gán ghép tớ với ai cả. Tớ sẽ buồn đấy Minseokie à!" Trong tim tớ chỉ có mình cậu thôi.
Ryu Minseok cảm thấy có lỗi vô cùng vội ôm chầm lấy Minhyeong. Chỉ vì ham vui có lẽ cậu đã làm tổn thương Minhyeong rồi. "Mình xin lỗi. Tại vì tò mò lời của anh Changhyeon nên...."
Tuy được Minseok ôm làm Minhyeong rất vui nhưng hắn cũng không quên trọng tâm câu chuyện "Ý cậu là anh Changhyeon dụ dỗ cậu đọc fanfic hả?". Lần tới hắn mà gặp Hong Changhyeon thì anh ta cứ xác định đi. Không ngược anh ta lên bờ xuống ruộng hắn không họ Lee. ( Hong Changhyeon: Oan uổng quá, là do Minseok tò mò chuyện tình yêu của mấy người nên đọc chứ tao không bắt nó đọc nhá.)
"Là do tớ..."
"Minseokie cậu đừng nhận lỗi về mình như vậy, tớ biết mà." Minseok của hắn tốt bụng, xinh đẹp như vậy tuy thỉnh thoảng hay ngốc nghếch một tí nhưng là cục vàng trong lòng hắn. Mọi điều Minseok làm đều đúng, sai là người khác mà thôi.
"Vậy cậu có đọc fic của ai nữa không?"
Nhắc đến tâm đắc của mình suốt tuần nay là Minseok lại ngập tràn năng lượng, cậu kéo Minhyeong ra ghế, nhỏ giọng kể những chuyện mình phát hiện. "Minhyeong biết không, nhờ đọc fanfic mà tớ phát hiện ra nhiều gian tình ở LCK lắm." Minseok ngước đôi mắt lấp lánh ngàn sao kia nhìn cậu bạn, cả khuôn mặt đều viết chữ 'Mau hỏi tớ đi.'
Minhyeong buồn cười trong lòng, cũng không muốn đánh vỡ hứng thú của Minseok nên hắn tỏ vẻ tò mò hỏi "Gian tình? Nói đi Minseokie, mình tò mò quá!"
"Tớ phát hiện hình như Hyeonjoon thích Wooje. Nếu không thích thì sao kêu thằng bé ồn ào mà vẫn live stream cùng chứ? Còn nhường nhịn nhóc Wooje các kiểu nữa..."
Minhyeong nhịn cười tới mức nội thương. Có phải là hắn vừa đá được hai đối thủ cạnh tranh mà không tốn sức không >///<
Nếu Minhyeong biết hắn cũng góp mặt trong câu chuyện tình này không biết có còn cười được không?
"Hôm trước tớ thấy anh Sanghyeok nhìn ảnh chung của đội với anh Wangho, còn cười ngọt ngào nữa chứ. Khi tớ gọi thì anh Sanghyeok giật mình giấu điện thoại đi luôn. Đúng kiểu có tật giật mình. Các fan đều phát hiện ra từ lâu nhưng đến giờ tớ mới biết. Tớ ngốc thật đấy!" Minseok buồn bã nói, cậu cứ tưởng mình là ngoại lệ của anh nhưng có lẽ là cậu đã tự mình đa tình rồi.
"Minseokie rất thông minh, nếu cậu không phát hiện ra và nói với tớ thì tớ cũng đâu có biết việc động trời này chứ!" Minhyeong mặt đỏ bừng vì nhịn cười. Trong lòng hắn đang cười dài ba tiếng. Lee Sanghyeok cũng có ngày hôm nay. Mọi khi anh cứ cậy mình là người được Minseokie sùng bái nhất mà hạ không ít ngáng chân cho hắn, nay đúng là lật thuyền trong mương.
Nghe được lời khen của Minhyeong làm Minseok lấy lại được tự tin. Đúng vậy, nếu cậu không thông minh quan sát kỹ thì làm sao phát hiện ra cơ tình trong đội chứ. Ryu Minseok cậu thật quá lợi hại mà. ^o^
"Tớ cũng thấy mình lợi hại, không thì sao sau khi đọc fanfic xong tớ lại mày mò lên tiktok để xem lại video phát đường của mấy người chứ!"
"Minseokie còn xem cả video à? Thế cậu không thấy video của chúng ta sao?" Minhyeong cẩn thận hỏi. Hắn vừa muốn Minseok biết tình cảm của mình lại vừa sợ nên cả thế giới biết hắn simp Minseok ra sao, chỉ có cún ngốc này là không phát hiện ra thôi.
Nói đến video ship cp của cậu và Minhyeong là nhiều nhất, sau đến allkeria làm cậu vừa xem vừa thấy thích thú lại có chút ngại ngùng. Không ngờ trong mắt fan cậu và mọi người trong đội lại mập mờ đến vậy.
"À thì... tớ cũng thấy mấy video đó rồi. Nhưng cũng là đồng đội thân thiết thôi."
"Nhưng tớ không chỉ muốn làm đồng đội của cậu." Lee Minhyeong nhỏ giọng nói.
"Hả? Cậu nói gì cơ?"
"Không, tớ muốn nói là anh Sanghyeok với Hyeonjoon cũng nhiều hint lắm."
"Thế á! Không ngờ luôn đó!"
Rầm, cánh cửa đột ngột mở ra, ba nhân vật chính của tin đồn xuất hiện với áp suất thấp đến cực điểm. Mặt ai cũng hằm hằm nhìn vào hai người đang dính sát vào nhau kia. Họ ở bên ngoài nghe lén đã lâu, nhưng khi nghe thấy tên gấu béo tung tin đồn thất thiệt về họ với Minseok thì không thể nhịn được nữa rồi.
"Lee Minhyeong, mày dám tung tin lung tung à? Tao đánh cho không trượt phát nào đâu." Hyeonjoon cáu kỉnh nói. Nếu để Minseok tin lời Minhyeong nói thì một đời anh danh của Moon Hyeonjoon hắn sẽ hóa tro tàn, có nhảy xuống sông Hàn cũng không rửa sạch được oan khuất này.
"Tao có nói sai đâu, nhiều fan thích cp của mày với anh Sanghyeok lắm đó." Minhyeong cười nói.
"Mọi người bình tĩnh nào. Chỉ là câu chuyện bông đùa thôi mà. Mình xin lỗi, mình không nên nói chuyện cp của mọi người." Minseok thấy rất có lỗi, là cậu hứng thú đọc fanfic rồi lại nói chuyện sau lưng đồng đội, còn bị bắt tại trận thế này thì có mười cái miệng cũng không giải thích được.
"Anh Minseok không cần thấy có lỗi đâu. Người có lỗi là người muốn chia rẽ tình cảm của anh em mình cơ." Wooje quàng tay ôm anh bé vào lòng, không quên trừng mắt nhìn Minhyeong.
"Minseokie à, hôm đó anh không ngắm Wangho đâu. Em không thấy còn ai khác trong tấm ảnh đó sao?" Sanghyeok hỏi.
"Thì có đội mình với HLE nữa, không lẽ anh ngắm Hyeonjoon?" Minseok giật mình, bật thốt ra điều suy nghĩ trong lòng. Còn anh già thì trán đang nổi gân xanh, môi giật giật như muốn tràn ra những lời vàng ngọc. Nhưng đối diện là bé cún mà chẳng bao giờ anh nỡ nặng lời thì làm sao anh mắng em được chứ.
Ngoài hai người Sanghyeok, Hyeonjoon đang phải giải thích cho Minseok hiểu không nên tin vào mấy lời bịa đặt của người khác ra thì Minhyeong và Wooje đang run hết cả người vì nhịn cười đến đau cả bụng.
Vì để Minseok không bao giờ gán ghép linh tinh mình với ai nên Hyeonjoon nóng đầu lên hôn Minseok một cái trước sự kinh ngạc của mọi người.
Bốn người họ đã hứa với nhau là sẽ tạm thời giữ hiện trạng này, để Minseok tiếp nhận dần dần tình cảm của họ nhưng ai mà ngờ thằng ngốc Hyeonjoon lại hôn Minseok cơ chứ.
Còn Minseok lúc này đang trong trạng thái tạm dừng hoạt động, 'Hyeonjoon thế mà lại hôn mình? Cậu ấy hôn mình? Sao cậu ấy lại hôn mình?....' một vạn câu hỏi vì sao đang chạy ầm ầm trong đầu làm Minseok chỉ biết đứng ngẩn ngơ.
Nhìn gương mặt Minseok dần trở nên đỏ bừng, đôi mắt ngập nước nhìn sang người đội trưởng cậu hết mực tin tưởng, mong anh giúp cậu giải quyết vấn đề vượt quá tư duy của Minseok lúc này.
Trong vài giây ngắn ngủi Sanghyeok đã quyết định nhanh chóng, anh liếc sang nhìn mấy đứa em, như cảm nhận được sóng điện não của anh già, ba người còn lại đều gật gật đầu như đã thống nhất được việc trọng đại nào đó.
" Minseok à, đấy là trừng phạt em vì đã suy đoán bậy bạ về bọn anh đấy! Anh nghĩ Minseok phải là người hiểu rõ nhất bọn anh không có tư tình gì với người ngoài đội chứ!..." Sanghyeok chầm chậm lại gần, giọng nói rất bình thản nhưng Minseok vẫn nghe ra được anh đang nói rất nghiêm túc.
Minseok gật đầu lia lịa, cậu đáng bị trách phạt mà, nhưng câu nói của anh Sanghyeok làm cậu thấy là lạ, nhưng lạ ở đâu cậu lại không nói ra được.
"Em xin lỗi mọi người. Bây giờ mọi người muốn trách phạt em sao cũng được. Em xin nhận hết." Minseok bi tráng nói mà không nhận ra bốn đôi mắt đang lập lòe ánh sáng như sói muốn vồ mồi vậy.
"Đấy là anh nói đấy nhé Minseokie." Wooje nhanh chóng chặn lại đường lui của Minseok.
"Ừ, anh nói được là làm được mà."
Ngẩng đầu lên nhìn thì thấy bốn người đồng đội của cậu đang chầm chậm tiến đến, gương mặt rất nguy hiểm. Chả lẽ họ muốn đánh hội đồng cậu. Chắc không đâu nhỉ, họ vẫn luôn thương cậu nhất mà. Minseok vô thức lùi lại về phía sau. Giác quan thứ sáu nói với cậu rằng giờ phải đi ngay, không là sẽ không kịp.
"Mọi người bình tĩnh một chút. Em biết sai rồi mà."
"Minhyeong, Hyeonjoon. Sao hai cậu giữ tay mình làm gì?"
"Wooje, sao cởi áo anh?"
"Anh Sanghyeok, đừng...đừng...."
Hình ảnh mang tính 18+ nên tui xin phép kéo rèm lại.
____________
End
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top