Chương 1 : Bước đệm
13/11/2024
____
"Minseokie, em nhỏ ơi, dậy thôi nào. Sắp trễ giờ đi học của em rồi đấy."
Minseok mơ màng dụi vào bàn tay đang dịu dàng ôm lấy mặt mình, xong lại dựa hẳn vào tay người đó ngủ tiếp. Hôm qua em chơi game tới hơn 1 giờ sáng mới chịu đi ngủ, chỉ ngủ được có mấy tiếng thôi nên giờ vẫn còn buồn ngủ lắm, không muốn thức dậy xíu nào. Có lẽ em nhỏ nào đó đã quên mất rằng hôm nay là ngày đầu tiên đi học ở trường mới của mình rồi.
"Minseokie không chịu dậy anh ơi. Hay em ôm em nó ngủ tiếp nha?"
Vừa nói dứt câu, giọng nói đó liền leo lên giường chui vào chăn của Minseok, ôm em nhỏ vào trong lòng mình. Cảm nhận được nhiệt độ cơ thể ấm áp cùng mùi hương quen thuộc, em an tâm rúc vào lòng ngực người đó nhắm mắt lại, dự định sẽ ngủ thêm một giấc thì bị một lực mạnh kéo chăn ra khỏi người.
"Tao kêu mày gọi em ấy dậy chứ không phải để mày lên ngủ với em ấy đâu Kim Kwanghee. Toàn làm gương xấu cho em nó."
"Thì để bọn em ngủ một xíu thôi, hay anh cũng lên ngủ với bọn em luôn đi."
Minseok bị tiếng nói chuyện ồn ào đánh thức, em dụi mắt ngọ nguậy rời khỏi vòng tay ấm áp của anh mình, từ từ ngồi thẳng người dậy. Cả người em nhỏ xíu ngồi một cục trên giường vẫn chưa tỉnh ngủ hẳn, trên người còn mặc đồ ngủ hình cún hôm qua, hai mắt lim dim, môi bĩu ra, nhìn đáng yêu muốn chết.
Hai người anh im lặng nhìn em rồi lại quay đầu lại nhìn nhau. Kwanghee là người đầu tiên đầu hàng trước sự dễ thương của em, anh tiến lại gần ôm chặt em nhỏ vào lòng, bóp má em quay sang nói với anh mình.
"Anh ơi, hay anh cho em nhỏ ngủ thêm xíu nữa đi. Anh nhìn cái mặt của nó nè, anh không thấy nó dễ thương quá sao? Anh nỡ để nó thiếu ngủ hả?"
"Vậy mày đi học thay em nhỏ nhé? Mày biết hôm nay là ngày đầu tiên em ấy đi học ở trường mới không?"
Vừa nghe anh Hyukkyu nói ba chữ ngày đầu tiên, em nhỏ đang mơ màng trên giường lập tức giật mình tỉnh cả ngủ. Em bật mạnh người dậy, doạ cho Kwanghee đang ôm em suýt nữa rớt xuống giường. Em nhảy thẳng từ trên giường xuống, chạy thẳng vào trong nhà vệ sinh.
"Anh Hyukkyu, anh Kwanghee, sao hai anh không gọi em dậy? Hôm nay em phải đọc bài diễn cảm trước toàn trường đó."
Nhìn Minseok vội đến xoay như chong chóng, Hyukkyu buồn cười giữ chặt người em lại, anh xoa đầu em, nắm tay dẫn em vào nhà vệ sinh, cầm bàn chải đánh răng đưa đến tay em.
"Anh bóp kem đánh răng cho em rồi đó, đồng phục anh cũng đã treo sẵn trên móc rồi. Mới 6 giờ nên em cứ từ từ thôi. Có gì hồi anh bảo Kwanghee chở em nhỏ đi học nhé?"
Minseok gật đầu, đút bàn chải đánh răng vào miệng, rồi làm dấu loạn xạ đuổi ông anh mình đi ra ngoài, em chuẩn bị tắm rửa rồi, anh không thể ở đây được đâu.
Hyukkyu xoa đầu em thêm cái nữa mới chịu bước ra ngoài. Anh đóng cửa nhà vệ sinh lại, cửa vừa đóng thì nụ cười trên môi anh cũng tắt ngúm, anh nhìn thằng em mình vẫn còn nằm trên giường vừa bấm điện thoại vừa cười, càng nhìn càng thấy nó đáng ghét, anh tiến lại gần đánh vào vai nó một cái thật mạnh.
"Hôm qua mày rủ Minseokie chơi game đến 1 giờ sáng đúng không? Anh đã bảo hôm qua là giục em ấy đi ngủ sớm rồi mà, bộ mày không nghe hả?"
Kwanghee la oái oái, ôm lấy cái vai bị anh đánh đến nóng lên của mình, không ngừng biện minh.
"Anh ơi, tại Minseokie nó làm nũng với em chứ bộ. Anh cũng thấy mặt em nhỏ lúc làm nũng rồi mà, anh còn không chịu nỗi chứ nói gì em. Em có kêu em nhỏ đi ngủ rồi, mà tại em nó không chịu nghe mà. Ủa mà sao anh biết tụi em thức tới 1 giờ sáng? Anh cũng thức đúng không Kim Hyukkyu?"
"Anh thức để soạn giáo án, chứ không phải thức chơi game như mày. Anh mà thấy mày dụ Minseokie chơi game khuya một lần nào nữa là anh không cho mày chở em nhỏ đi học nữa đâu."
Vừa nghe không được chở em đi học, Kwanghee lập tức hoảng hốt bật người dậy nhưng vẫn cứng miệng trả lời.
"Em đâu có muốn chở em nó đâu, tại anh bận nên em mới chở thôi, ngồi sau xe cứ ríu ra ríu rít phiền phức muốn chết."
"Vậy hôm nay để anh mày chở, mày đi học một mình đi."
Nói xong Hyukkyu liền đi thẳng xuống lầu chuẩn bị bữa sáng, bỏ mặc thằng em mình đang í ới sau lưng. Rõ ràng Kwanghee thích em như vậy, nhưng cứ mỗi khi anh hỏi tới là nó lại làm giá nói là không thích, thấy em phiền, anh nghĩ nhiều rồi, đủ mọi lý do chỉ để trốn tránh việc mình có tình cảm với em nhỏ.
Nó là em trai ruột của Hyukkyu, anh nhìn nó lớn lên từ nhỏ nên chỉ cần nhìn sơ qua là anh đã biết nó thích em nhỏ nhiều đến cỡ nào, chỉ là nó vẫn chưa chịu thừa nhận mà thôi. Em nhỏ vừa dễ thương lại vừa thông minh vậy, em xuất sắc đến như thế thì đợi đến khi em thành niên sẽ càng được nhiều người theo đuổi, lúc đó nó mới chịu sáng con mắt ra.
Hyukkyu, Kwanghee và Minseok đã quen biết nhau từ khi còn rất nhỏ. Ba mẹ Minseok đi công tác ở nước ngoài sáu tháng mới về một lần nên từ khi em lên 6 tuổi, gia đình của Hyukkyu đã được ba mẹ em nhờ chăm sóc em, chăm sóc đến hiện tại cũng đã được hơn 10 năm.
Từ nhỏ Minseok đã rất dễ thương nên xung quanh em có rất nhiều người muốn tiếp cận làm quen, đứa nào lại gần cũng đều bị Kwanghee doạ đuổi đi cả, thế nên em nhỏ rất ỷ lại vào nó, còn muốn sau này lớn lên sẽ gả cho nó. Nhưng chưa được một tuần thì em đã quên sạch sẽ những gì mình từng nói, báo hại cho thằng em anh thì vẫn nhớ đến tận bây giờ, thậm chí lúc không có em bên cạnh còn thân mật gọi em là vợ nhỏ của nó, vậy mà giờ anh kêu nó đưa vợ nhỏ của nó đi học thì nó lại bảo em phiền phức. Bảo sao em vẫn xem nó là anh trai của mình mà không hề có chút tình cảm khác nào với nó. Mà với tính tình bộp chộp đó của thằng em anh, anh cũng không yên tâm giao em nhỏ cho nó chút nào.
Sinh nhật của Minseok đã qua được vài tuần, giai đoạn tiếp nhận mùi hương để tìm kiếm bạn đời của em cũng sắp đến. Không biết ai sẽ là người may mắn được làm bạn đời của em, nếu đó là anh thì Kwanghee có ghét anh không?
Vì anh cũng thích Minseok.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top