02

p.ruler ➢ kerimins

p.ruler:

minxi cưng ~
em có đó không?

kerimins đã xem.

p.ruler:

sao không rep anh?
em không muốn nhắn
thì cũng phải
voice gì đi chớ
sao lại seen người ta

kerimins:

hop

p.ruler:

?
nhắn dấu vào
anh xem nào
anh không hiểu

kerimins:

.

p.ruler:

à
em đi họp à
ừ phải rồi nhỉ
vụ thằng kim kangjin
gì đúng không?
bảo sao không voice

kerimins đã xem.

p.ruler:

mà không voice được
thì em tập nhắn tin
đi chứ búp bê

kerimins:

0

p.ruler:

em thử nhắn trọn chữ
"không" một lần đi

kerimins đã xem.

p.ruler:

😩
nhóc lười biếng
em định để anh
độc thoại một mình
thật đó à?

kerimins đã xem.

p.ruler:

hết nói em

kerimins đã xem.

p.ruler:

búp bê
em check tài khoản đi
anh vừa chuyển
50k won đó
thấy không?

kerimins:

👍

p.ruler:

cái đó là cọc
lấy uy tín
nếu bây giờ
búp bê nhắn được
trọn vẹn một câu
có dấu
không viết tắt
trên hai từ
anh chuyển thêm
50k won nữa

kerimins:

...?

p.ruler:

thậttt
anh jaehyuk
lừa em bao giờ?

kerimins:

vậy

thì

chuyển

tiền

cho

em

đi

p.ruler:

trời đất
nay chịu làm thật này?
dm tao phải cap lại
đi khoe mới được (X) 

p.ruler:

giỏi quá ta
tuy nhắn hơi lâu
nhưng có cố gắng
có tiến bộ
có chí cầu tiến
anh park cho em
100k won luôn đó nhé
check tài khoản

kerimins:

p.ruler:

cho hẳn 100k
mà minxi
không nhắn "cảm ơn"
anh được à 🥺

kerimins:

cam on

p.ruler:

...
thôi cũng được đi

kerimins:

tìm e?

p.ruler:


à ừ quên mất
sorry bé cưng
anh lái đi hơi xa

kerimins đã xem.

p.ruler:

anh định tìm em
để gửi mấy kịch bản
có tiềm năng mà anh
được mời làm đạo diễn
nên giờ em chọn bộ nào
thì anh làm bộ đó

kerimins:

k đóng

p.ruler:

qua năm mới rồi
đi đóng phim lại đi
đừng nằm ở nhà nữa
em nghỉ ngơi
nguyên một năm rồi đó

kerimins đã gửi một tin nhắn thoại.

"tháng ba."

kerimins đã gửi một tin nhắn thoại.

"năm ngoái."

kerimins đã gửi một tin nhắn thoại.

"vừa đóng máy."

kerimins đã gửi một tin nhắn thoại.

"falling stars."

p.ruler:

giọng bé xíu thế
anh không nghe được
ăn sáng chưa đó?
mhj bỏ đói em à?
với cả họp xong rồi
hay sao mà
voice lại được đấy?

kerimins:

...

p.ruler:

...anh quên
hỏi lại nhé
ăn sáng chưa?

kerimins:

r

p.ruler:

họp xong rồi?

kerimins:

um

p.ruler:

thế nói to lên
anh đang ngoài đường
không nghe được

kerimins:

ve nha

p.ruler:

tầm tối
anh mới về nhà lận
chẳng lẽ tới lúc đó
mình mới nhắn
được tiếp à?
nên giờ búp bê
chịu khó xíu đi mà
nói to chút
hoặc nhắn tin

kerimins:

t3 nam ngoai
dong may fs

p.ruler:

falling stars
đóng máy
hồi tháng 1
năm ngoái rồi cơ
mà kể cả là tháng 3
thì bây giờ
là cuối tháng 4 rồi
hơn một năm trời
em định nghỉ ngơi
hay nghỉ luôn đấy?

kerimins:

😐

p.ruler đã gửi năm tệp đính kèm.

p.ruler:

anh không biết đâu
anh gửi rồi đó
em mau đọc rồi nói anh
xem ưng bộ nào

kerimins:

anh chon

p.ruler:

thôi đi
có bao giờ anh chọn
mà em hài lòng à?
bây giờ em thử đọc
một bộ kịch bản
à không, khó quá
em đọc đại một trang
bất kỳ anh xem
coi có đọc hết không
em thử một lần đi

kerimins:

🙁

p.ruler:

búp bê à...
hôm nào gặp nhau
em nhớ để anh
quỳ lạy em một cái
kính nể thật sự
anh chưa từng
gặp ai mà lười
cỡ như em luôn đó

kerimins đã xem.

p.ruler:

haiz
thôi thì
đợi tối nay
anh về nhà
tụi mình video call
anh đọc kịch bản
cho em nghe
rồi chọn cái em thích

kerimins:

da

p.ruler:

chắc kiếp trước
anh mắc nợ em

kerimins:

?

p.ruler:

ôi thôi anh đùa
đùa thôi bé cưng
đừng có giận

kerimins đã xem.

p.ruler:

này
em giận đó à? 😭

kerimins:

0

p.ruler:

thật không?

kerimins:

um

p.ruler:

thế được rồi
đừng giận anh đó
anh buồn lắm
vậy thôi
hẹn em tối nay
nhớ đừng có
đi ngủ đấy nhé

kerimins:

👍

p.ruler:

vậy anh off đây
bé làm gì làm đi

kerimins đã xem.

⋆⋆⋆

"nhắn tin với jaehyuk à?"

ryu minseok quẳng điện thoại xuống cái bàn trước mặt, ngáp ngắn ngáp dài. em im lặng ngước mắt lên, chỉ nhìn thấy được yết hầu gợi cảm và chiếc cằm cương nghị của người kia.

lee sanghyeok thấy em chẳng nói gì thì cúi xuống nhìn người đang ngẩn ngơ ngồi trong lòng mình, bàn tay vuốt nhẹ sống mũi em: "hỏi em đó, sao không trả lời?"

"ừm."

"cậu ta kiếm em làm gì?"

"kịch bản."

"đúng lúc thật đấy." kim hyukkyu ngồi cạnh lên tiếng. anh tháo chiếc kính gọng bạc xuống sau khi đã làm việc xong, xoa xoa đôi mắt mỏi nhừ, "anh cũng định nói em đi đóng phim lại là vừa rồi." miễn cho đứa nhỏ này cứ ở lì trong nhà không chịu ra.

minseok thở dài chán chường.

thời gian nghỉ ngơi ngắn ngủi của em đến đây là hết.

sanghyeok buồn cười, bàn tay chuyển sang nhào nặn gò má em: "hồi đó anh đã bảo làm diễn viên rất cực, không phù hợp với một bé búp bê lười biếng như em đâu. cũng em một hai không nghe, đòi làm bằng được còn gì." nếu không phải minseok nhất quyết phải vào giới giải trí, lee sanghyeok và kim hyukkyu cũng không hợp tác lập ra công ty này.

nghe anh lớn nói thế, ryu minseok thầm tự giải thích trong lòng. 

vì so với mấy nghề khác, em chỉ hứng thú với đóng phim thôi. một phần còn là do em có thiên phú ở mảng này nữa.

ít nhất khi đứng trước máy quay, em vẫn có tinh thần cùng sức sống để đẩy lui cơn mệt mỏi, lột xác thành một con người khác và hoàn thành xuất sắc công việc.

chứ bảo em đi làm kế toán, thư ký, giáo viên, bác sĩ, gì gì đó thì... nghĩ thôi em đã chỉ muốn nằm yên một chỗ, động một ngón tay cũng đã mệt.

nói em đam mê diễn xuất cũng không hẳn, vì em chỉ mê ngủ thôi. nhưng nếu bắt buộc phải chọn một nghề để làm, thì đó chắc chắn sẽ là diễn viên chứ không phải nghề nào khác.

giọng nói của hyukkyu vang lên cắt ngang suy nghĩ của em: "thế em đã chọn được kịch bản ưng ý chưa?"

em nhỏ lắc đầu.

"cũng không vội, cứ chọn từ từ đi, chừng nào có thì gửi cho bọn anh." sanghyeok hôn nhẹ lên đỉnh đầu em, "chắc jaehyuk lại hẹn em video call đọc kịch bản cho em nghe rồi chứ gì? không cần bọn anh đọc cho đâu nhỉ?"

"dạ."

"mà em thấy cậu trợ lý mới ổn chứ?" hyukkyu tiện thể hỏi em, "hôm nay đã gặp người ta rồi đúng không?"

minseok gật đầu, rồi lại nói: "không có ấn tượng."

với em thì cậu... tên gì nhỉ? nói chung là cậu trợ lý mới khá mờ nhạt, không nhắc sẽ không nhớ, cũng giống như mấy người trợ lý trước đây.

"dù sao cũng là người mới mà, miễn em không có ấn tượng xấu là được rồi." phản ứng của em không ngoài dự đoán của sanghyeok tí nào, anh như thường lệ dặn dò, "nếu có chuyện gì thì phải báo với bọn anh ngay, nhớ chứ?"

"được."

"em lúc nào hứa cũng nhanh lắm." kim hyukkyu tựa vào chiếc bàn đối diện với em, nhẹ tay búng trán em búp bê nọ, "thế sao bị sasaeng fan quấy rối mà không nói với bọn anh?"

giải quyết của anh hyeonjun đây đó à?

rút kinh nghiệm nếu nói "không quan trọng" sẽ bị mắng như lúc sáng, em cúi đầu trực tiếp nhận sai: "em xin lỗi."

búp bê phút trước còn bình thường, phút này đã buồn thiu. 

lee sanghyeok lập tức mềm lòng, ngăn cản họ kim nói thêm gì nữa: "thôi, cậu đừng la em nữa."

hyukkyu cạn lời nhìn anh.

nếu ryu minseok có hư thì cũng là do tên chủ tịch họ lee chiều cho hư đấy.

mà nói chứ thấy em như vậy thì kim hyukkyu cũng làm gì nỡ mắng nữa, anh thở dài: "sau này không được như thế nữa biết chưa?"

"dạ."

"bé ngoan ghê." sanghyeok yêu thương nựng má em, thật sự rất muốn cắn cho một cái, "vài ngày nữa chúng ta chuyển nhà nhé."

?

sao lee sanghyeok có thể dùng bộ dạng dịu dàng, trìu mến đó quăng cho em một quả bom to thế này?

gương mặt vốn không có cảm xúc của ryu minseok hiện lên đầy vẻ bàng hoàng.

"em nghĩ sau chuyện này bọn anh còn để em ở đó được à?" lee sanghyeok nhướng mày, "trước khi em đến đây thì anh mua xong căn hộ mới cho em rồi, vẫn là chung cư như em thích. chỗ này gần công ty mình, cũng gần khu nhà của bọn anh hơn."

"dọn nhà." minseok lên tiếng phản đối, em nghĩ thôi đã thấy uể oải rồi, "mệt."

"ai bắt em dọn mà em mệt." hyukkyu dỗ dành, "em cứ ngồi yên rồi sẽ có người mang em qua nhà mới thôi mà."

"sắp xếp."

"cái này thì em cố gắng nâng tay xinh lên đi." sanghyeok vân vê mấy ngón tay em, cũng thấp giọng dỗ, "muốn trang trí nhà cửa như nào thì ngồi một chỗ chỉ tay một ngón, người ta sẽ sắp xếp theo ý em ngay. nhé, ráng một chút này thôi?"

chỉ đến khi nào mới xong? tay người ta cũng biết mỏi mà.

minseok nhéo lòng bàn tay anh, chân mày xinh đẹp buồn bực nhíu lại.

"chỗ ở cũ bị lộ thông tin rồi, không an toàn. lần này bọn anh không chiều em được." hyukkyu cố thuyết phục em nhỏ, "ngoan nhé, chịu khó chút thôi rồi muốn gì anh cũng thưởng cho em."

việc "chỉ tay một ngón" này mà còn thấy cực thì đúng là chỉ có ở ryu minseok.

em cún nghe vậy mới miễn cưỡng ậm ừ, lại còn lập tức ra điều kiện: "lắc tay."

kim hyukkyu phì cười, tức khắc đồng ý: "được được, em thích cái nào anh mua cho em cái đó."

minseok có sự yêu thích nhất định cho việc sưu tầm lắc tay. nó là một trong những điều hiếm hoi được coi là sở thích của em, người thân với em ai cũng biết điều này.

thấy chuyện đã thành công, hai anh lớn không khỏi thở phào nhẹ nhõm.

đúng lúc này, bên ngoài phòng họp vang lên tiếng gõ cửa cùng giọng nói của cô nàng thư ký: "chủ tịch kim, cơm ngài dặn có rồi ạ."

ban nãy sau khi cuộc họp kết thúc, mọi người đều đã rời đi hết, căn phòng rộng lớn chỉ còn ba người họ ở lại.

vì minseok không muốn đi lung tung để tránh gặp mặt ai khác, nên hyukkyu và sanghyeok quyết định dùng cơm trưa ở đây luôn. dù sao nếu không có lệnh của anh hoặc lee sanghyeok thì cũng không ai có thể vào đây.

hyukkyu đi ra mở cửa nhận đồ, khẽ khàng cảm ơn một tiếng rồi nhanh tay đóng cửa lại.

"ăn cơm thôi." sanghyeok vỗ nhẹ đầu em, "em nhớ ăn nhiều vào, dạo này gầy quá."

"gì thế?"

"cơm với sườn xào chua ngọt, canh xương bò, trứng hấp, salad rau củ."

hai mắt em nhỏ có chút sáng lên, lặp lại: "trứng hấp."

"cố tình gọi cho em đó." dù sao nếu không có món mình thích, đứa nhỏ này sẽ không vui vẻ ăn cơm. hyukkyu bày món ăn ra bàn, thuận miệng trả lời, "biết em thích nên anh dặn đầu bếp làm món này nhiều lắm, cho em tha hồ ăn đó."

minseok cong khóe môi, đôi mắt ẩn chứa ý cười.

"anh tốt quá."

lee sanghyeok vừa nghe em nói thế đã tị nạnh chen vào: "thế còn anh thì sao?"

"giống vậy."

lúc này anh mới hài lòng bỏ qua, cũng vờ như không thấy ánh mắt khinh bỉ cậu bạn đồng niên ném cho mình.

ryu minseok ngồi trong lòng lee sanghyeok, được kim hyukkyu đút cho, qua một lúc thì cũng ăn xong bữa trưa.

"vừa mới ăn xong, em đứng một chút cho tiêu cơm rồi anh đưa em lên phòng anh ngủ." hyukkyu dựng người kia đứng thẳng dậy, "đứng năm phút đi đã."

minseok nghe lời đứng im đó, có điều đầu em vẫn dựa vào lồng ngực anh lớn họ kim, hai mắt sớm đã lim dim nhắm lại.

kim hyukkyu hết cách với em, bản thân đành đứng vững để em dồn hết trọng lực lên người mình.

thôi thì em có đứng là được rồi.

anh ngứa tay chọt má em, lẩm bẩm: "búp bê lười biếng, nếu không có bọn anh thì em tính sống sao đây hả?"

câu hỏi này có lẽ sẽ không bao giờ có lời giải đáp.

vì giả thuyết này làm sao có thể xảy ra, khi mà kim hyukkyu nhất định sẽ không để em rời khỏi tầm tay mình.

⋆⋆⋆

không có lười nhất chỉ có lười hơn, phá vỡ mọi giới hạn

tgioi này đao khổ quá, đi xem euro i


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top