bốn.
kim huykkyu - ryu minseok
00:16
minseok
anh nhows em
hả?
em vừa gặp anh hôm qua luôn á?
khoong
ys anb là anh nhows em
vl anh say đấy à?
ank khongg sayy
nhưmg maf anh nói ank nhows em
anb noi thạt đays
ừ em biết anh nhớ em rồi
mặc dù dhs nhớ=))
đùa thôi anh gửi em định vị em đến uống với=))
khongbg
minseokie khongf duoc uonb ruou
dm thấy hết cú rồi cha ơi
bạn có cuộc gọi từ ryu minseok.
chấp nhận | từ chối
minseok à...
em đây...
minseok à...
em... thực sự không nhìn... ra à?
nhìn ra cái gì anh?
nhưng mà anh say quá rồi.
nấc cụt mãi thế.
bảo họ lấy cho cốc nước uống tạm đi.
rồi gửi định vị em tới.
không.
em đừng tới.
anh không muốn em nhìn thấy...
thấy gì cơ?
kim huykkyu!
anh ơi?
anh?
ryu minseok, anh đang ở rosie...
nếu em tới, tức là em không hiểu.
nếu em không tới... tức là em hiểu...
minseok à, cho anh... câu trả lời...
không hiểu với hiểu khỉ mẹ gì vậy?
anh bị cái đéo gì thế?
chờ tí em tới.
kim huykkyu mơ màng, người như sắp sập xuống. chút tỉnh táo còn lại của anh dùng để hướng mắt về phía cửa, ngóng một bóng hình be bé sẽ lao tới ôm anh vào lòng.
huykkyu ngó đồng hồ. hai phút trôi qua, mà anh tưởng là một tiếng. đầu ong ong, trời đất đảo lộn quay cuồng. điều duy nhất giữ cho anh tỉnh táo là việc nhận thức được ryu minseok sắp tới đón anh về nhà.
ừ, nhà.
anh mong được về nhà cùng em.
ryu minseok, là đứa em nhỏ nhỏ anh ôm vào lòng khi vào đông, kéo anh khỏi giường đi ăn kem lúc hè nóng nực. ngày mệt mỏi tới mức đôi mắt mở như đang nhắm thật sự không thể gắng gượng thêm nữa, thì em dí vào mặt anh cốc trà chanh mát lạnh rồi cười hì hì. khi ấy, kim huykkyu tự nhiên quên mất vì sao mình mệt mỏi, chỉ ngẩn ngơ đưa tay ra nhận lấy.
buồn cười thật, lúc nào phía sau ryu minseok cũng có đèn đúng không?
hỏi kim huykkyu có tình cảm với ryu minseok từ bao giờ, thì anh chỉ có thể nhún vai lắc đầu. làm sao mà biết được chứ? như thể chúng ta không biết bản thân thành thạo một việc gì đó từ khi nào, chỉ là đến lúc nhận ra, thì nó đã thành một điều gắn liền với mình.
ryu minseok tới rồi, em đẩy cửa bước vào và kim hyukkyu lại mắc cười. cún nhỏ chắc chắc lắp đèn sau lưng thật rồi. làm gì có chuyện người em cứ phát sáng lên thế kia?
"kim huykku, anh uống đéo gì mà lắm thế?"
huykkyu nghiêng ngả chống tay lên bàn, mắt lim dim.
"minseok à."
ryu minseok không trả lời, nhanh nhảu rút ví trả tiền rượu, rồi định khoác huykkyu lên vai, thì bị giữ lấy.
cổ tay nhỏ con của ryu minseok bị bao bọc bởi một nguồn nhiệt nóng ấm. huykkyu di nhẹ ngón cái, mân mê làn da trắng mịn màng.
xinh nhỉ? xinh thế này mà lại có sẹo ở cổ tay.
ryu minseok thở dài. kim huykkyu không hay uống, nhưng uống say thế này thì cậu thấy vài lần rồi. anh sẽ mất bớt sự dịu dàng ngày thường, sẽ hơi điên điên? minseok không chắc, nhưng kim huykkyu quấn người hơn những gì mọi người có thể nghĩ.
như bây giờ, kim huykkyu đang ngồi thừ ra, một tay chống dưới ghế để giữ vững người, tay còn lại vẫn chầm chậm xoa xoa vết sẹo mờ của minseok. anh cười méo xệch.
"em ơi."
"em định rời đi à?"
ryu minseok khẽ xoa tóc anh, để vài lọn tóc lòa xòa trước đôi mắt lim dim của lạc đà.
"em không."
"em còn có thể đi đâu."
kim huykkyu hơi gấp gáp nắm lấy bàn tay, đan từng ngón tay để chúng vừa vặn không còn khe hở. cái tình của kim huykkyu tràn ra khỏi hốc mắt. anh nhấc tay lên, môi khẽ chạm vào mu bàn tay em.
"đừng nói như thể em sắp rời đi."
ryu minseok xoa má huykkyu, như dỗ một đứa trẻ. không khí quanh họ như ngưng đọng, thời gian trôi thật chậm, thật chậm. và trái tim đập từng nhịp của huykkyu như bị phơi bày trước mắt.
người anh như run lên, bàn tay nắm chặt hơn một chút.
"đừng nói như thể, tôi chẳng còn nhìn thấy em nữa."
môi anh chỉ mấp máy được từng nấy từ. đôi mắt của ryu minseok sâu hoắm, nhưng lấp lánh như hàng vạn vì sao sẽ biến mất khi bình minh ló dạng.
em nói mình chẳng rời, nhưng tôi chẳng thể tin. lần này, tôi không tin em được.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top