iv.

truyện nhà khói cam.

minseok nghĩ rằng mình có thể tiếp tục che giấu.

cậu đã luôn cố gắng tỏ ra bình thường, ép bản thân duy trì nhịp sinh hoạt như trước. cậu vẫn cười nói, vẫn luyện tập, vẫn thi đấu, như thể mọi thứ đều ổn.

nhưng cơ thể cậu không cho phép điều đó.

và rồi, cậu gục ngã.

khi hyeonjun chạy vào phòng luyện tập, hình ảnh đầu tiên mà cậu nhìn thấy là cơ thể minseok nằm bất động trên sàn nhà.

trái tim cậu như bị ai đó bóp nghẹt.

"minseok!"

tiếng hét của cậu khiến cả gaming house rung lên. chỉ trong vài giây, tất cả mọi người trong đội đều lao đến. wooje suýt vấp ngã khi chạy vào, minhyung thì hoảng loạn đến mức suýt đánh rơi điện thoại khi cố gọi cấp cứu.

sanghyeok là người đến gần minseok đầu tiên.

anh quỳ xuống, hai tay run run nâng đầu cậu lên, gương mặt đầy sự hoảng loạn mà anh hiếm khi để lộ. "minseok, tỉnh lại." giọng anh khàn đặc, như thể đang cố gắng kìm nén cảm xúc.

nhưng minseok không đáp lại.

cơ thể cậu lạnh ngắt, hơi thở yếu ớt.

bác sĩ đến sau mười phút.

đó là mười phút dài nhất trong đời của tất cả mọi người có mặt trong căn phòng này.

wooje không ngừng run rẩy, cậu nắm chặt tay minhyung như thể đó là cách duy nhất để giữ bản thân không gục ngã. hyeonjun thì siết chặt đến mức móng tay cắm vào lòng bàn tay, từng giọt máu nhỏ xuống nhưng cậu không hề hay biết.

cả đội đứng đó, nhìn bác sĩ kiểm tra minseok.

sanghyeok thì chỉ im lặng.

nhưng ánh mắt anh nói lên tất cả—một nỗi đau đớn sâu thẳm, một cơn giận dữ đang bị kìm nén.

"cậu ấy đã chịu đựng quá lâu rồi."

câu nói của bác sĩ khiến căn phòng chìm vào im lặng.

"cơ thể không thể chịu đựng thêm nữa."

không ai nói gì.

wooje là người đầu tiên khóc.

cậu không thể chịu đựng được nữa. những giọt nước mắt lăn dài trên má cậu, tiếng nấc nghẹn lại trong cổ họng. "tại sao..." cậu run rẩy, giọng nói vỡ vụn. "tại sao anh không nói gì với bọn em... tại sao lại để mọi chuyện thành ra như thế này?"

minhyung siết chặt nắm tay, ánh mắt tràn đầy sự đau đớn. "minseok, cậu điên rồi sao?"

hyeonjun thì không nói gì cả.

cậu chỉ cúi đầu, môi bị cắn đến bật máu, đôi vai run lên.

"nói đi, minseok."

giọng sanghyeok vang lên, trầm thấp nhưng mang theo một sự uy nghiêm không thể từ chối.

"tại sao em lại giấu bọn anh?"

minseok ngẩng lên.

cậu nhìn vào mắt sanghyeok, rồi nhìn quanh căn phòng. tất cả những gương mặt quen thuộc—những người đã luôn bên cạnh cậu, những người đã lo lắng đến phát điên vì cậu.

cậu không thể trốn tránh được nữa.

cậu phải đối mặt.

và rồi, cậu mở miệng.

"em sợ."

một câu nói đơn giản.

nhưng nó khiến tất cả mọi người chết lặng.

em sợ.

một câu nói đơn giản, nhưng lại mang theo sức nặng đủ để bóp nghẹt trái tim của tất cả mọi người có mặt trong căn phòng này.

wooje vẫn đang khóc, cậu cắn môi đến mức môi trắng bệch, nước mắt không thể ngừng rơi. minhyung đứng im, hai tay siết chặt, còn hyeonjun vẫn cúi đầu, đôi vai run rẩy.

nhưng điều đáng sợ nhất là sanghyeok.

anh không nói gì.

anh chỉ nhìn minseok, đôi mắt tối lại, sâu thẳm đến mức khiến cậu cảm thấy nghẹt thở.

minseok cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng giọng cậu run lên khi tiếp tục nói. "em sợ nếu mọi người biết, em sẽ không được thi đấu nữa. em sợ sẽ trở thành gánh nặng. em sợ nếu em tỏ ra yếu đuối, mọi người sẽ thất vọng về em..."

"nên em chọn cách giấu diếm?"

giọng sanghyeok không lớn, nhưng lại khiến minseok cảm thấy lạnh sống lưng.

cậu cúi đầu, không dám nhìn anh.

"em nghĩ rằng bọn anh sẽ bỏ mặc em nếu em nói ra sao?"

"không phải..."

"vậy em nghĩ gì?"

minseok cắn môi, cố gắng tìm lời để nói, nhưng cổ họng cậu nghẹn đắng.

"bọn anh đã phải chứng kiến em ngất đi ngay trên sân khấu." sanghyeok nói tiếp, từng từ từng chữ đều mang theo sự đè nén. "đã phải chứng kiến em nằm đó, máu chảy không ngừng, không ai biết chuyện gì đang xảy ra. em có biết lúc đó anh đã nghĩ gì không?"

minseok không đáp.

"anh đã nghĩ rằng em sẽ không tỉnh lại nữa."

cả căn phòng chìm vào im lặng.

wooje ôm chặt lấy hyeonjun, nấc lên thành tiếng. minhyung quay mặt đi, như thể không thể chịu đựng thêm nữa.

"bọn anh đã thực sự sợ hãi." sanghyeok nói, giọng anh khàn đi, như thể mỗi lời nói ra đều là một nhát dao cứa vào lòng. "vậy mà em lại tự mình chịu đựng tất cả, không nói một lời nào."

minseok cảm thấy mắt mình nóng lên.

cậu không muốn khóc.

nhưng khi nhìn quanh căn phòng, nhìn những gương mặt quen thuộc, những người đã luôn ở bên cạnh cậu, lo lắng cho cậu... cậu nhận ra rằng mình đã sai.

cậu đã thực sự sai rồi.

"xin lỗi."

cậu khẽ nói, giọng lạc đi.

"xin lỗi vì đã giấu mọi người. xin lỗi vì đã để mọi người lo lắng. xin lỗi..."

wooje khóc lớn hơn, hyeonjun cuối cùng cũng bật ra tiếng nấc, minhyung thì quay lại, nhìn cậu đầy đau lòng.

còn sanghyeok...

anh thở dài, rồi vươn tay kéo minseok vào lòng.

"ngốc quá."

giọng anh trầm khàn, nhưng mang theo sự dịu dàng đầy bao dung. "em không cần phải gánh vác mọi thứ một mình."

minseok cắn môi, rồi gục đầu vào vai sanghyeok, nước mắt rơi xuống không kiểm soát được nữa.

căn phòng chìm vào im lặng.

một sự im lặng nặng nề đến mức tưởng như có thể nghiền nát tất cả.

minseok cúi đầu, đôi bàn tay siết chặt lấy vạt áo đến mức trắng bệch. trái tim cậu đập mạnh trong lồng ngực, như muốn vỡ ra thành từng mảnh. cậu không dám ngẩng lên, không dám nhìn vào ánh mắt của bất kỳ ai trong phòng.

cậu biết họ sẽ phản ứng thế nào.

cậu biết họ sẽ đau đớn ra sao.

nhưng cậu không còn cách nào khác ngoài nói ra sự thật.

"em... mắc bệnh nan y."

một câu nói nhẹ nhàng, nhưng lại mang theo sức nặng như sấm sét giáng xuống.

hyeonjun đứng bật dậy, ghế ngã ra sau, đôi mắt cậu mở to, không thể tin vào những gì vừa nghe thấy. minhyung lảo đảo một bước, wooje thì gần như ngừng thở.

chỉ có sanghyeok là vẫn đứng đó.

im lặng.

"bệnh của em... không có cách chữa." minseok tiếp tục, giọng run rẩy. "bác sĩ nói em chỉ còn một năm nữa."

wooje là người vỡ òa đầu tiên. cậu gào lên, nước mắt không ngừng rơi, chạy đến ôm chầm lấy minseok, đôi bàn tay nhỏ siết chặt lấy cậu như thể nếu buông ra, minseok sẽ biến mất ngay lập tức.

"anh nói dối!" wooje hét lên, giọng nghẹn lại vì khóc. "không thể nào! không thể nào!"

minhyung siết chặt nắm tay, cả cơ thể run rẩy. cậu không nói được gì, chỉ có thể đứng đó, đôi mắt đỏ hoe nhìn minseok như thể cậu vừa nói ra điều gì không tưởng.

hyeonjun thở gấp, tay cậu nắm lấy vạt áo mình, từng đốt ngón tay trắng bệch. cậu há miệng định nói gì đó, nhưng không thể thốt ra dù chỉ một lời.

không ai có thể chấp nhận được sự thật này.

không ai muốn tin rằng minseok chỉ còn một năm để sống.

một năm.

chỉ một năm.

quá ngắn, quá tàn nhẫn.

cả căn phòng như bị rút cạn không khí, tất cả mọi người đều chìm trong sự tuyệt vọng.

rồi, cuối cùng, sanghyeok cũng lên tiếng.

"nếu chỉ còn một năm..." anh nói, giọng anh bình tĩnh đến đáng sợ, nhưng đôi mắt anh tối lại, như chứa đựng cả một cơn bão. "vậy thì em định làm gì?"

minseok sững lại.

cậu không ngờ sanghyeok sẽ hỏi câu này.

cậu không biết.

cậu đã dành cả quãng thời gian vừa qua để phủ nhận, để trốn tránh, để tự lừa dối bản thân rằng mọi chuyện vẫn ổn. nhưng bây giờ, khi đã nói ra tất cả, cậu thực sự không biết mình phải làm gì tiếp theo.

cậu chỉ biết rằng...

"em không muốn rời xa mọi người."

giọng cậu nhỏ như một tiếng thì thầm.

wooje bật khóc to hơn, hyeonjun cắn chặt môi đến mức bật máu, minhyung thì quay mặt đi, cố gắng giấu đi đôi mắt đỏ hoe.

còn sanghyeok...

anh chỉ bước đến gần minseok, rồi nhẹ nhàng ôm lấy cậu.

một cái ôm không quá chặt, không quá lỏng, nhưng lại đủ để khiến minseok cảm nhận được hơi ấm của anh.

"vậy thì đừng rời xa."

một câu nói đơn giản, nhưng lại mang theo tất cả sự dịu dàng và đau đớn trên thế gian này.

cái ôm của sanghyeok không quá chặt, nhưng lại khiến minseok không thể nhúc nhích. cậu cảm nhận được hơi ấm từ anh, cảm nhận được nhịp tim chậm rãi nhưng đầy nặng nề của anh.

một câu nói nhẹ nhàng, nhưng lại như một lời cầu xin.

wooje khóc đến mức không còn hơi sức, bàn tay nhỏ siết lấy vạt áo minseok, nước mắt thấm đẫm trên lớp vải. "đừng đi... em không muốn anh đi..."

hyeonjun quay lưng lại, bàn tay nắm chặt đến mức run rẩy. cậu cắn môi đến bật máu, đôi mắt đỏ hoe nhìn xuống sàn nhà, không dám đối diện với minseok. "một năm... không thể nào..."

minhyung vẫn đứng đó, cả người cậu cứng đờ, như thể mọi cảm xúc đã bị đóng băng. cậu cố gắng nuốt xuống cục nghẹn trong cổ họng, nhưng giọng nói vẫn khàn đi. "cậu có chắc là không còn cách nào khác không? có bệnh viện nào khác không? có bác sĩ nào khác không?"

minseok không biết phải trả lời thế nào. cậu muốn nói rằng cậu đã tìm hiểu hết rồi. cậu muốn nói rằng bản thân đã thử mọi cách. nhưng nhìn vào ánh mắt đầy hy vọng mong manh của minhyung, cậu không nỡ.

cậu chỉ lặng lẽ lắc đầu.

câu trả lời đó như một nhát dao cắt vào lòng tất cả mọi người.

không ai muốn chấp nhận.

"vậy... anh thì sao?"

giọng nói của sanghyeok vang lên, kéo minseok ra khỏi dòng suy nghĩ.

cậu ngước lên, chạm vào đôi mắt của anh.

đôi mắt ấy lúc nào cũng trầm ổn, lúc nào cũng bình tĩnh, nhưng giờ đây lại ẩn chứa sự đau đớn đến tột cùng.

"em có nghĩ đến anh không?"

tim minseok như bị siết chặt.

"em có nghĩ đến cảm giác của anh không?" giọng sanghyeok trầm thấp, nhưng từng chữ đều mang theo một sức nặng. "em định biến mất mà không nói với anh một lời nào sao?"

minseok không thể trả lời.

bởi vì đúng là cậu đã định như vậy.

cậu đã định âm thầm rời đi, không để lại bất kỳ dấu vết nào. cậu không muốn họ phải đau lòng, không muốn họ phải nhìn cậu dần yếu đi, không muốn họ phải chứng kiến khoảnh khắc cuối cùng của mình.

nhưng...

nhìn vào ánh mắt của sanghyeok, của wooje, của hyeonjun, của minhyung...

cậu chợt nhận ra.

cậu không thể rời đi mà không để lại gì cả.

cậu không thể bỏ lại họ.

nước mắt minseok rơi xuống, cậu cúi đầu, bàn tay siết chặt lấy áo sanghyeok. "xin lỗi..."

một lời xin lỗi nhỏ bé, nhưng lại khiến tất cả mọi người trong phòng như vỡ vụn.

wooje khóc nấc lên, hyeonjun run rẩy, minhyung nhắm chặt mắt, còn sanghyeok thì chỉ im lặng, vươn tay xoa đầu cậu.

"đồ ngốc."

giọng anh khàn đi, nhưng bàn tay anh vẫn rất dịu dàng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top