extra 2
4. ước hẹn
"minseok, em định vẽ gì thế?"
ryu minseok biết rõ anh nghĩ gì nhưng vẫn hỏi: "anh muốn em vẽ gì?"
"đương nhiên là..." kim kwanghee chỉ vào mặt mình, "anh muốn em vẽ anh."
em nhỏ giọng bật cười.
"được rồi, vậy anh qua đó ngồi đi." em không từ chối, bảo anh lại cái ghế đằng kia.
kwanghee phấn khởi đi sang.
vừa ngồi xuống đã không chịu im lặng: "minseok, minseok ơi."
"em nghe." minseok bắt đầu phát họa, thuận miệng trả lời, "sao đấy?"
"anh vừa gặp được một người rất xinh đẹp."
cánh tay em hơi khựng lại: "ai thế?"
"hình như em ấy tên ryu minseok thì phải." anh sờ cằm, "em ấy đẹp lắm, anh thề, chắc là đẹp nhất trên đời luôn ấy. nếu em gặp được thì cũng sẽ bất ngờ vì sự xinh đẹp đó cho xem."
minseok lại không kiềm được bật cười.
"anh nói thật đó, không tin thì em gặp thử xem."
ryu minseok vậy mà cũng thật sự hùa theo trò đùa nhạt nhẽo này: "làm sao mới gặp được?"
"em nhìn vào gương là gặp được ngay."
"được được, em biết rồi, lát em sẽ nhìn." em nhịn cười, nghiêng đầu nhìn anh, "giờ thì anh ngồi ngay ngắn em xem nào."
"ồ..." kwanghee thẳng lưng lên, cơ thể bất động nhưng miệng vẫn hoạt động không ngừng, "minseok ơi."
"hửm?"
"minseokie."
"ơi."
"minxi."
"dạ."
"anh gọi em như thế thì em có thấy phiền không?"
"không phiền."
"em sẽ luôn trả lời khi anh gọi em chứ?"
"tất nhiên rồi."
"thật không?"
"em có bao giờ nói dối anh chưa?"
"dù em có giận vẫn sẽ trả lời anh đúng không?"
"ừm." em nhẹ giọng, "dù thế nào cũng sẽ trả lời mà."
kim kwanghee mãn nguyện nở nụ cười.
được vài phút, anh lại gọi: "bé ngoan ơi."
nếu không phải ryu minseok có thừa kiên nhẫn dành cho anh, có lẽ kwanghee đã bị đánh từ lâu.
"em nghe đây."
"em có biết ai là người yêu của siêu sao bóng rổ tương lai kim kwanghee không?"
"là em."
"em là ai?"
"là ryu minseok."
kwanghee trộm cười, trái tim chìm đắm trong mật ngọt hạnh phúc.
"à phải rồi, minseok, anh có chuyện này hay lắm nè."
"chuyện gì thế?"
"hì hì, không nói cho em biết đâu."
em liếc anh một chút, sau đó lại chuyên tâm tiếp tục vẽ: "thế thì thôi, em không nghe nữa."
nụ cười trên môi kwanghee cứng đờ.
sao không giống trong kịch bản thế nhỉ? lẽ ra em phải đòi anh nói cho em biết mới đúng chứ?
anh bối rối: "thôi, em nghe đi mà."
"em hết muốn nghe rồi."
"nghe đi, anh năn nỉ em đấy." anh chắp hai tay lại, tỏ vẻ đáng thương, "nha nha nha."
đã bao giờ em nói rằng, mỗi khi ở bên kwanghee, em không thể nào ngưng cười được chưa nhỉ?
tay cầm cọ của minseok run run, em vờ vịt bất đắc dĩ: "thế thì em đành nghe một chút vậy."
ban đầu kim kwanghee muốn nhìn em làm nũng chút thôi, ai dè bản thân không những không thấy được mà còn phải chạy đi xin người ta nghe mình kể chuyện.
cứ tưởng mình là gà, ai ngờ lại là thóc.
"mà anh định nói là." kwanghee hắng giọng, quay lại vấn đề, "đêm qua anh vừa lên kế hoạch xong xuôi hết rồi."
"kế hoạch gì thế?"
kwanghee xòe ra năm ngón tay: "kế hoạch năm năm."
minseok dừng cọ không tô vẽ nữa, chuyên chú lắng nghe anh.
hai mắt kwanghee sáng rực, đầy quyết tâm và mong đợi: "năm năm nữa, anh nhất định sẽ tạo ra một sự nghiệp thật thành công và rực rỡ, lấy nó làm sính lễ hỏi cưới em."
ryu minseok ngạc nhiên nhìn anh, lòng đầy rung động.
"bé ngoan, nếu lúc đó anh thật sự thành công, có thể lo cho em rồi, em bằng lòng gả cho kim kwanghee nhé?"
trái tim minseok mềm nhũn.
"được, đương nhiên rồi." em mỉm cười, giọng hơi khàn đi, "cố lên nhé, siêu sao của em. em chờ anh."
"ừm." kim kwanghee thu lại dáng vẻ đùa giỡn thường ngày, vừa dịu dàng vừa nghiêm túc nói với em, "minseok, tin anh nhé, anh nhất định sẽ cưới em về."
⋆⋆⋆
5. kho báu
"minseokie."
"hửm?"
"anh yêu em."
ryu minseok đã quen trước sự tấn công bất ngờ của người này, tay không hề trì hoãn việc gắp đồ ăn đút anh ăn: "em cũng yêu anh."
lee minhyung ngoan ngoãn há miệng ra, mãn nguyện vừa được ăn ngon vừa được nghe em nói những lời ngọt ngào.
minseok không nhịn được nhìn đến cái chân bị bó bột của anh, lần nữa thở dài: "lee minhyung, anh nghịch thật đấy."
đang yên đang lành lại ngã cầu thang gãy chân, khỏi phải nói lúc em nghe tin đã sợ đến mức nào.
minhyung than thở: "sao em lại gọi họ tên anh nghiêm trọng thế kia? em hết thương anh rồi à?"
"thương thì vẫn thương, nhưng anh quậy quá." minseok nhíu mày, "rốt cuộc anh đi đứng kiểu gì mà để té thế hả?"
anh nhỏ giọng rầu rĩ: "không phải anh quậy mà, tại thằng hyeonjun hết đó."
ryu minseok ngạc nhiên: "hyeonjunie?"
"ừ, nó đuổi đánh anh, nên anh phải chạy để bảo vệ mình chứ." minhyung mách lẻo, "thế nên em phải mắng nó mới đúng, anh là nạn nhân mà."
minseok nhìn gương mặt đáng thương của con gấu kia, giữ vững tỉnh táo hỏi lại: "nhưng tại sao hyeonjunie lại đuổi đánh anh?"
tại anh gáy guria đẹp đôi hơn onria gấp trăm lần.
"à..." minhyung nghẹn họng, quyết định nói sang chuyện khác, "minseok ơi, anh khát nước quá, em lấy giúp anh với."
bắt đầu lảng tránh rồi đấy.
em nheo mắt nhìn anh, đặt bát cơm xuống.
"lee minhyung."
"em đừng kêu họ tên anh nữa mà, tâm hồn nghệ sĩ của anh rất nhạy cảm đó. anh đang cảm thấy bị tổn thương sâu sắc." minhyung bĩu môi oán trách, "em gọi hyeonjun là hyeonjunie, vậy mà em lại gọi minhyung là lee minhyung cơ."
minseok phì cười, thật sự không nghiêm túc nổi: "anh nói xem hyeonjunie người ta có bó bột như anh bây giờ không?"
lee minhyung hoàn toàn chẳng muốn nói lý: "anh không biết, anh tổn thương rồi."
ryu minseok không chống lại được bộ dạng mè nheo vờ tội nghiệp của người kia, nhanh chóng đầu hàng: "rồi rồi, minhyungie, em thương minhyungie nhất, đừng buồn nữa."
minhyung liền cười toe toét.
"thật không?"
"thật."
"hehe, anh cũng thương em nhất."
"được rồi, không nói nữa, anh ăn đi rồi còn uống thuốc." minseok bất đắc dĩ không tính sổ nữa, dù sao nhìn thái độ của anh cũng đủ biết lee minhyung lại nghịch ngu rồi tự chuốc khổ rồi.
mà lần này có hơi quá trớn, nghịch vào tận bệnh viện, phải nằm lại một tháng trời.
ryu minseok cũng không nỡ mắng, đành sắp xếp lại thời gian để tiện vào chăm sóc anh.
người yêu em, em không chăm thì ai chăm bây giờ.
một lát sau, minhyung như nhớ ra gì đó mà đập tay cái bốp: "à đúng rồi, minseok, minseok."
"ơi."
"anh đang viết sách đó." lee minhyung hứng khởi khoe khoang, "viết về hai đứa mình, gần xong rồi. khi nào xong anh sẽ để em đọc đầu tiên luôn."
minseok khẽ bật cười: "là vinh hạnh của em." em đưa ly nước cho người kia uống, "cố lên, em chờ được đọc sách của nhà văn gumayusi nhé."
lee minhyung cười ngốc nghếch.
nhà văn gumayusi.
ước mơ của anh.
ryu minseok luôn ủng hộ anh vô điều kiện, và em chưa bao giờ tỏ ra nghi ngờ năng lực của anh.
vì minseok luôn tin tưởng anh, nên minhyung dù đã từng có lúc nản lòng thoái chí, vẫn gắng gượng đứng dậy.
anh muốn chứng minh cho em thấy em không đặt niềm tin sai chỗ, và người yêu em giỏi thế nào.
em là tình yêu, cũng là động lực lớn nhất của anh.
lee minhyung cảm thấy mình thật sự rất may mắn khi gặp được em.
"em chờ thêm một chút nữa nha." anh cười tủm tỉm, "à với cả, em có muốn biết tên cuốn sách là gì không?"
"có thể nói cho em nghe không?"
"em lại đây, anh nói cho em nghe." minhyung tỏ vẻ thần bí ngoắc em lại.
minseok cũng tò mò, đứng dậy tiến sát về phía anh.
lee minhyung ghé vào tai em thì thầm: "tên là 'kho báu' đó."
minhyung đan tay mình vào tay em, bản thân nhanh chóng thơm vào má em một cái: "vì minseok là kho báu của anh mà."
⋆⋆⋆
6. hôn em
"lee minhyung, cái đồ đáng ghét đó ăn hết cái bánh anh làm cho em mất rồi!"
ryu minseok có hơi bối rối nhìn cậu nhóc đang giận dỗi ngồi dưới đất, vội ngồi xuống theo dỗ dành: "thôi, wooje đừng giận nữa, để ngày mai anh làm lại cái khác cho em nha. đảm bảo ngon hơn cái minhyungie ăn luôn."
"anh ấy ăn mất rồi." choi wooje nắm lấy cổ tay em, buồn bã, "đó là cái bánh đầu tiên anh minseok làm tặng em mà."
"em đừng buồn, đừng buồn mà." minseok nhỏ giọng an ủi, lại giải thích một chút cho bạn người yêu đang ngồi hối lỗi đằng kia, "chắc tại minhyungie không biế-"
choi wooje kinh ngạc lớn giọng cắt ngang anh: "anh bênh anh ấy ư?!"
gò má cậu hây hây đỏ vì say, đôi mắt mông lung dần xuất hiện hơi nước: "anh hết thương em rồi à?"
ôi, chết em mất.
ryu minseok lúng túng lắc đầu: "đâu có, anh thương wooje mà. anh không có bênh, minhyung ăn của em là anh ấy sai, lát nữa anh mắng anh ấy cho em nhé?"
ấy vậy mà choi wooje lại giận dỗi không muốn nghe nữa, xoay người quay mặt vào tường.
"anh minseok ghét mình rồi."
"anh ấy không còn thương mình nữa."
"anh ấy bênh người khác."
"đáng ghét thật."
"nhưng mình vẫn thương anh ấy mà."
"nhưng anh ấy ghét mình."
"anh ấy chỉ thích đồ đần lee minhyung."
"mình thích anh ấy thế mà."
...
ryu minseok nghe mà dở khóc dở cười.
người này say lắm rồi.
em nhích lại gần cục bông to kia, chọt tay vào người cậu: "wooje ơi?"
choi wooje vừa nghe giọng em liền ngưng độc thoại, mím môi giữ im lặng. cậu quay mặt sang hướng khác, nhất quyết không quan tâm đến em.
minseok cũng không giận, lặp lại: "wooje của anh ơi."
"..."
"em đừng giận anh mà, anh xin lỗi."
"..."
ryu minseok im lặng suy nghĩ chốc lát, khẽ gọi: "em người yêu của ryu minseok ơi?"
cơ thể người kia hơi động.
em kiên nhẫn chờ đợi, một lát sau, giọng choi wooje chậm rì rì vang lên, nhỏ như mèo kêu: "anh gọi gì?"
minseok nhoẻn miệng cười.
"em quay qua đây đi mà, đừng giận anh." em nắm lấy cánh tay người kia lay lay, "ai nói anh không thương em chứ, đừng nghĩ lung tung nữa."
choi wooje hết cách, đành quay sang.
đúng là dù cậu có cứng rắn đến đâu, chỉ cần đối diện với ryu minseok, cậu sẽ luôn phải thỏa hiệp.
minseok nhéo chóp mũi em người yêu mình: "mình về thôi, ngồi dưới đất lạnh lắm. mai anh sẽ làm thật nhiều bánh cho em, cũng xử minhyung cho em luôn nha."
ryu minseok thì xử được gì, để choi wooje tự làm còn hơn.
cậu bĩu môi.
có lẽ số cồn tồn đọng trong người làm wooje không mấy tỉnh táo, tính cách trẻ con cũng lộ rõ ra: "không muốn về, em vẫn còn giận anh lắm."
minseok dịu dàng hỏi cậu: "thế phải làm sao wooje mới hết giận anh đây?"
choi wooje nghiêng mặt qua nhìn vào mắt em.
hai mắt minseok lấp lánh ý cười, nhẫn nại chờ đợi.
"anh hôn em một cái đi." cậu nói, "hôn một cái thì em hết giận."
ryu minseok phì cười, tay nhanh chóng vòng qua cổ người kia, bản thân chính xác tìm đến môi cậu.
choi wooje dù có say cũng biết đang là tình huống gì, nhanh chóng đảo khách thành chủ.
đợi đến khi minseok hết hơi, vỗ nhẹ lên lưng cậu, người nhỏ tuổi hơn mới buông em ra.
"đã hết giận chưa?"
wooje gật gật đầu.
ryu minseok xoa đầu cậu: "thế chúng ta về nhé?"
"được."
minseok thấy thế liền chống tay muốn đứng dậy, nhưng wooje lần nữa giữ em lại.
"sao thế?"
"anh minseok."
"ừm?"
"nếu em và lee minhyung rơi xuống nước, anh sẽ cứu ai?"
"..."
lâu lắm rồi mới có câu hỏi khiến em rơi vào bế tắc thế này...
"mà thôi." choi wooje lắc đầu nguầy nguậy, "ai lại để anh xuống nước chứ, em sẽ tự bơi lên bờ tìm anh."
còn lee minhyung cứ ở dưới luôn đi.
ryu minseok ngạc nhiên nhìn cậu, không nhịn được chồm người đến hôn lên trán cậu.
"wooje này."
"ừm?"
"anh yêu em."
choi wooje chớp chớp mắt, không hiểu vì sao em lại đột nhiên nói thế. nhưng cậu vẫn rất hưởng thụ, thậm chí còn đòi thêm: "anh hôn em một cái nữa đi."
minseok hôn cậu một cái.
"một lần nữa đi."
em lại hôn thêm cái nữa.
"một lần nữa nhé?"
em bật cười, hoàn toàn chiều theo.
...
anh minseok, hôn em thêm một lần nữa đi.
7. em hứa
'cạch'
ryu minseok hoàn toàn chẳng ngờ vừa mở cửa ra đã thấy moon hyeonjun - người vốn đang ở quê - đang ngồi xổm một góc ngủ gục trước phòng em.
em giật mình, vội bước đến: "hyeonjunie?"
hyeonjun vừa nghe thấy tiếng em liền ngẩng phắt đầu dậy, cơn buồn ngủ cũng biến mất đi. hắn mừng rỡ, vươn tay nắm lấy tay em.
"minseok!"
minseok khuỵu chân xuống, sờ gương mặt không giấu nổi mệt mỏi của người kia. em không thắc mắc vì sao hắn ở đây, chỉ hỏi: "sao đến đây rồi lại không gọi em?"
"em đang ngủ mà." hắn cúi thấp đầu, nhỏ giọng, "tao biết em còn ở đây là được rồi."
"sau này không được như thế nữa, lỡ như em không ra thì anh định chờ đến khi nào?"
"chỉ cần em vẫn ở đây, có chờ bao lâu tao cũng đều chờ được mà."
minseok thở dài, không biết nên làm sao với hắn.
đều do em sơ suất.
"xin lỗi." em ôm lấy anh, bản thân vừa đau lòng vừa tự trách, "điện thoại em bị hỏng rồi, tối qua lại mệt quá nên không kịp báo với anh đã ngủ mất. sau này sẽ không thế nữa."
"không sao đâu, em đừng tự trách mình." moon hyeonjun vòng tay siết chặt em nhỏ, hắn vùi mặt vào hõm cổ em em, tham lam hít lấy mùi hương quen thuộc, "vừa lúc tao cũng muốn về đây mà."
ryu minseok nghe thôi cũng biết hyeonjun đang nói dối, nhưng em cũng không vạch trần.
mà hyeonjun cũng không để em kịp nói thêm gì, cất giọng dò hỏi: "hôm qua em làm gì để mình mệt thế? hay bệnh rồi?"
"không bệnh, mấy hôm rồi em thức hơi khuya, nên hôm qua buồn ngủ thôi. đừng lo, em không sao."
moon hyeonjun nhíu mi, không mấy vui vẻ: "sau này đừng thức khuya, có gì thì cũng để ngày mai hẳn làm. thức khuya không tốt đâu."
xem người vẫn luôn thức khuya nói gì kìa.
minseok buồn cười, bàn tay nhè nhẹ vỗ lưng người kia: "em biết rồi."
"à, phải rồi." em suy nghĩ một chút rồi nói, "ngày mốt em qua thành phố F, anh muốn đi cùng không?"
minseok chưa báo với ai về chuyện này, em thậm chí còn định đi một mình, vì dù sao cũng là chuyến đi thi ngắn ngày. nhưng giờ em đổi ý rồi.
hyeonjun ngạc nhiên ngẩng đầu lên nhìn em: "sao lần này lại rủ tao đi cùng?"
để anh có thể an tâm rằng em vẫn sẽ luôn ở bên cạnh anh.
để sự việc như ngày hôm nay không xảy ra nữa.
minseok mỉm cười. em không giải thích, chỉ áp hai tay lên gò má hắn, hôn lên gương mặt điển trai kia: "thế anh có đi không?"
"đi chứ, sao có thể không đi được?"
"vậy chốt nhé, giờ thì vào nhà trước đã. anh ăn gì chưa..." ryu minseok vừa nói vừa đứng dậy, em toan xoay lưng đi lại nhanh chóng bị người kia giữ lấy cổ tay. minseok cúi đầu nhìn cậu trai vẫn còn đang ngồi xổm dưới đất, nhỏ giọng hỏi, "anh sao thế?"
moon hyeonjun ngước mắt nhìn em chằm chằm, chẳng biết vì sao lại đột nhiên thấy bất an khó tả.
"minseok."
"em nghe đây."
"em đừng bao giờ bỏ tao nhé, không thì tao sẽ chết mất."
ryu minseok ngẩn ra trong chốc lát.
"hyeonjunie." em một lần nữa ngồi xuống đối diện người kia, nghiêm túc nói, "em hứa đấy, em sẽ không bỏ đi đâu cả. anh đừng lo lắng nhé?"
hyeonjun ôm em vào lòng, cố ép bản thân không nghĩ bậy nữa: "minseok ơi."
"anh thật sự rất yêu em."
⋆
nếu moon hyeonjun biết trước được tương lai vài ngày tới, hắn nhất định sẽ nói với em rằng,
minseok, em thất hứa rồi.
⋆⋆⋆
ngâm extra hơi lâu... sry sry
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top