04

"em bé, sao em lại bị thương?"

jeong jihoon nóng ruột. anh còn nhiều công việc trong hội học sinh nên không thể sát sao bên cạnh em từ buổi sáng. anh đã nghĩ cũng sẽ ổn thôi vì bên cạnh em còn có ba con báo kia chăm sóc. jihoon vội vàng hoàn thành xong công việc thì cũng ba chân bốn cẳng chạy xuống canteen tìm em thì hay tin em đã vào nhà wc được một khoảng thời gian chưa trở ra. nếu hỏi trong 7 người họ ai là người có giác quan thứ 6 mạnh nhất thì câu trả lời chính là jeong jihoon.

việc không thể bên ryu minseok kè kè khiến jeong jihoon nóng ruột từ sáng.

và giờ thì hay rồi, em ấy đứng trước mặt anh với cái đầu chảy đầy máu cũng đôi mắt lúng liếng nước khe khẽ nhìn anh.

"huhu...anh jihoon ơi..."

ryu minseok chực chờ muốn oà khóc, jihoon thấy thế cũng vội bước tới kéo em vào lòng mặc kệ việc máu có thể dây cả vào áo của anh.

minseok nức nở trong vòng tay anh lớn. đã lâu lắm rồi, em luôn phải nín nhịn cái đau đớn vào lòng, ở phương xa luôn mong cầu một vòng tay có thể ôm ấp ủ ấm lấy bản thân em, nhưng tất cả đều chỉ là những mơ tưởng viển vông. khi đó ryu minseok phải chấp nhận một sự thật là không có ai ở bên bảo vệ em cả, mà chỉ có bản thân em phải tự mình ôm lấy mà thôi.

em cứ thế khóc đến là thương tâm trong vòng tay anh jihoon. jeong jihoon cũng lặng người nhìn mái đầu nhỏ đang áp chặt vào khuôn ngực mình mà khóc.

anh muốn tra hỏi em vài lời nhưng rồi lại thôi. có lẽ anh nên trách mình đầu tiên vì đã không quan tâm em chứ không phải muốn mở lời bắt ép em kể lại quá khứ.

ở góc nhìn của jihoon, anh thừa sức thấy những những vết thâm tím quanh lưng em qua phần cổ áo lộ ra. vòng tay ôm minseok lại càng chặt. em bé của anh đã phải chịu đựng những gì. anh sẽ tìm ra những kẻ đó và bắt chúng chịu gấp 5 gấp 10, à không, sẽ là gấp 100 lần những đau đớn tủi hờn mà em anh phải chịu.

"không cần đi tìm minseok."

jihoon lấy điện thoại ra để lại một câu trong nhóm chat rồi khẽ nâng mặt em lên xem tình hình vết thương.

minseok đã nín khóc, chỉ còn thút thít những tiếng nấc nhỏ như cào vào tâm trạng day dứt của jeong jihoon. em chẳng dám nhìn anh mà cứ đảo mắt quanh co. em sợ anh ấy sẽ giận rồi tra hỏi em về chuyện này.

nhưng khác với một ryu minseok đang vắt óc suy nghĩ ra lời nói dối, cách vòng vo tam quốc đánh lạc hướng anh thì jeong jihoon lại chỉ nhẹ giọng: "anh đưa em đi bệnh viện băng bó lại nhé?"

"ơ... dạ không cần thế đâu ạ, em chỉ vấp ngã thôi." minseok xua xua tay.

"không được!" jeong jihoon kiên quyết "đến bệnh viện đi, anh sẽ kêu anh hyukkyu xem cho em, không sợ người lạ đâu." nói rồi không để em trả lời, jihoon dứt khoát kéo tay ryu minseok đi.

băng qua dãy hành lang, hai người áo trắng máu đỏ như vừa đi đánh trận về làm ai đi qua cũng phải hướng ánh mắt tò mò dò nhìn, đôi khi có cả những ánh mắt đánh giá. và minseok thì chẳng thích điều này chút nào.

jeong jihoon không mảy may quan tâm người ta nhìn anh ra sao, nhưng thấy em nhỏ đằng sau chau mày khó chịu jihoon cũng quắc mắt nhắc nhở những con người không liên quan, cảnh cáo họ đừng có tò mò nhìn mà cẩn thận không con ngươi sẽ rớt ra ngoài đấy.

trên đường đi, minseok chẳng nói câu nào, em tựa phần đầu không bị thương vào kính rồi suy nghĩ miên man.

jeong jihoon cũng đang mang một cõi lòng dậy sóng lái xe, thi thoảng đưa mắt nhìn em nhỏ bên cạnh, máu đã ngừng chảy khi anh lấy tạm băng trong phòng y tế trường cầm máu cho em.

jihoon đang tức giận với bản thân mình hơn bao giờ hết. minseok bảo em ấy vấp ngã, đó là lời nói dối mà chẳng ai trong thời điểm đó có thể tin nổi, nhưng vì để điều tra thêm về chuyện của em mà jeong jihoon đã miễn cưỡng tin.

anh có nên cảm thấy may mắn hay không khi người bước vào phòng lúc đó là anh chứ không phải là ai khác. không biết rằng, nếu như lúc đó là moon hyeonjoon bước vào, với cái tính nóng nảy (chẳng khác jihoon là mấy) của nó thì nó sẽ bù lu bù loa lên thế nào. và phải chăng điều đó sẽ khiến minseok càng giấu diếm nhiều chuyện hơn về em?

minseok bảo là em vấp ngã, ai mà tin được chứ. em đứng sững người ngay giữa phòng, cách tấm gương lớn một khoảng vừa đủ để một ai đó vừa đứng trước em. chậu cây bằng sứ vỡ nát vương chút máu đỏ được jihoon nhìn thấy dù em đã nhanh chân đá nó vào khe cửa của buồng đằng sau.

tất cả những điều ấy đều chứng minh rằng, có ai đó đang bắt nạt em.

và không phải là chỉ mới ngày một ngày hai, mà đã diễn ra trong một thời gian dài mà họ không hề hay biết.

jeong jihoon siết chặt tay lái.

minseok ở bên cạnh cũng chẳng vui vẻ gì, em đang nghĩ cách làm sao để qua mặt được một jeong jihoon nhạy bén cùng một kim hyukkyu thông minh, anh hyukkyu còn là bác sĩ và một chút nữa thôi sẽ kiểm tra vết thương cho em. nếu anh ấy phát hiện ra thêm nhiều vết thương khắp người em, lúc đó em biết phải nói gì?

có lẽ, chỉ là có lẽ anh jihoon không để ý đến điều bất thường từ em mà chỉ lo lắng rằng em thực sự bị ngã. trước đây em rất vụng về hậu đậu nên chắc anh cũng chẳng nghĩ gì nhiều mà tin lời em nói. vậy nên minseok cũng bớt đi phần nào cảnh giác về những bí mật em muốn giấu jeong jihoon, em nghĩ anh ấy sẽ không suy nghĩ gì thêm.

nhưng minseok ơi em có biết là, jeong jihoon đang có cả tá kế hoạch trả thù trong đầu không?













.



siêu cấp bế choria tới đâyyy

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top