02

"mày nghĩ mày vẫn còn được yêu thương, được bao bọc hay sao?"

"ryu minseok, các anh ấy đã sớm quên mày rồi."

bóng hình cậu trai lại lần nữa hiện ra trong giấc mơ của minseok.

n-nói dối...

đã hứa rồi mà, bọn họ đã hứa với em, một đời này một kiếp này là bằng hữu tốt, là gia đình, là bên cạnh nhau mãi rồi mà?

"tao cảnh cáo mày đừng nên dây dưa, đừng nên thân thiết với họ nữa. trông thật giống như trà xanh chen chân vào chuyện tình cảm của người khác vậy."

lúc cậu ta bỏ đi, buông tha cho thân thể em khỏi những cú đạp, những lời nói sắc nhọn như dao, thì cũng là lúc mặt trời chiếu rọi xuống gương mặt em. đã sáng rồi.

minseok liếc nhìn những vết thương lớn nhỏ đủ cả rải rác trên thân thể mình.

giấc mơ có thể là giả, nhưng người trong mơ, đừng cái đánh đấm, từng lời nói đó, không có chút nào là em tự tưởng tượng ra.

năm ấy khi nhà họ ryu bất ngờ gặp biến cố, gia đình em chẳng còn cách nào đành phải tạm lui qua nước ngoài ở ẩn một thời gian. tất nhiên bảy người họ đã làm mọi cách thuyết phục em ở lại, bản thân ryu minseok cũng chẳng muốn đi. nhưng rồi em nghĩ chẳng lẽ mình lại dựa dẫm vào họ cả đời, để rồi hai năm xa hàn quốc là hai năm ác mộng nhất cuộc đời em.

hai năm minseok tự lập hình thành nên một số thói quen xấu mà chắc chắn sẽ có người phàn nàn. một trong số đó là bỏ bữa sáng, căn bệnh đau dạ dày đã tới tìm minseok vài lần và giờ thì em cũng đã chai sạn với những cơn đau ấy.

sửa soạn qua loa, khi minseok khoác lên người bộ đồng phục màu xanh lam trầm, điểm xuyến trên đó là những hoạ tiết sang trọng toát lên sự quyền quý của ngôi trường dành cho con cháu chaebol nằm giữa seoul này thì cũng là lúc tiếng chuông cửa vang lên cùng giọng nói của jeong jihoon truyền qua camera.

"minseok ơi anh qua đón bé đi học này"

nhanh chân mở cửa, khuôn mặt jihoon mong nhớ bao năm giờ đang đứng trước mặt anh.

em ấy vẫn xinh đẹp như thế, nhưng mà gầy đi nhiều quá.

"em bảo không cần rồi mà."

"ai cho em không cần, em không cần anh á hả?"

con mèo họ jeong này chẳng biết xấu hổ mà nói chuyện với minseok bằng chất giọng nhão nhoét rồi uốn éo dọ dẹo câu vào người em ấy lòng.

nhìn thế này ai dám tin đây là hội trưởng jeong jihoon ác ma trong lời đồn, là người thừa kế duy nhất của gia tộc họ jeong máu mặt nơi thế giới ngầm?

"đừng xà nẹo vào người em coiiii, em không có phải là không cần anh mà"

đẩy đẩy đầu jihoon ra khỏi cổ mình, minseok khẽ rùng mình khi tay của anh đụng phải một vết thương nơi eo em.

dù minseok đã kìm nén và run rẩy rất khẽ, nhưng jeong jihoon đã chớp được khoảnh khắc chân mày em khẽ xao động và đôi mắt hơi lóng lánh nước hơn bình thường của em.

mắt anh hiện lên một tia phức tạp rồi cùng nhanh chóng quay lại bộ mặt tươi sáng đối diện với em.

"em bé đã ăn sáng chưa?"

"em ăn rồi ạ"

"vậy chúng ta đi thôi"

nói rồi jeong jihoon khoác vai em đi ra chỗ chiếc oto đen đậu trước cổng dinh thự. minseok thở phào trong lòng một tiếng, trước đây khi em còn ở hàn quốc luôn có thói quen ăn sáng cùng bọn họ, và có lẽ anh jihoon tin rằng suốt hai năm qua em vẫn giữ thói quen đó.

"anh mua cafe sữa ở quán em thích này."

nhận lấy ly cafe từ tay jihoon, em bỗng cảm thấy mắt mình cay cay, anh ấy vẫn luôn nhớ em thích một ly cafe sữa mỗi sáng ở tiệm cafe gần nhà họ jeong nên chẳng hôm nào anh quên mua cho em. ngay cả chiếc xe jihoon dùng để đón em cũng là chiếc xe em re-up trên mạng xã hội.

nhưng càng nhận được những tình cảm này từ anh, em càng thấy đau đớn.

liệu thời gian này còn được bao lâu?

trên đường đi, jeong jihoon đặt 20% tập trung của mình vào việc lái xe còn 80% tâm trí dành cho em nhỏ bên cạnh.

thế nhưng ryu minseok lại chẳng nhìn anh lấy một cái, em chỉ chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ.

thời gian em vừa đi khỏi, ngày nào em cũng gọi điện về náo loạn một trận cho mọi người, em nhõng nhẽo khóc lóc nói nhớ các anh, muốn các anh ở bên em, nhưng sao khi em trở về, đột nhiên em lại khác lạ như thế?

jeong jihoon chắc chắn sẽ điều tra chuyện này.

chiếc siêu xe đen bóng từ thương hiệu đắt đỏ dừng bánh trước cổng ngôi trường, jihoon bảo minseok xuống trước còn anh sẽ đi cất xe. liếc nhìn một vòng cảnh quan ngôi trường đúng chất là dành cho con nhà giàu, có một vẻ sang hoàng kiêu kì trên từng nét kiến trúc.

chưa kịp đứng mỏi chân từ đâu ba con người to như con gấu, chính xác hơn là một gấu một hổ và một chíp (?) không chắc nữa nhưng ba thân hình đó lao thẳng vào người minseok ôm ấp làm em không kịp phản ứng.

"ui da..."

thật sự là không bị thương thì thích, chứ mình mẩy như minseok hiện tại là đau muốn khóc.

và thật sự có giọt nước mắt đã rơi xuống từ đôi mắt lóng lánh của em.

triệt để làm ba người chết lặng, tiếp theo là hoảng hốt và cuống cuồng hỏi chuyện.

"anh minseok sao lại khóc vậy huhu..."

"này này, em đừng có khóc, ai bắt nạt em để tao đập nó?"

"minseokie ơi tớ có mua kẹo bông gòn cho cậu nè, đừng khóc nữa mình lên lớp ăn nha?"

minseok cứ thế đứng đực ra sụt sịt, lúc jihoon cất xe quay lại thì đến là nẫu ruột với ba con báo kia, em anh vừa tươi tỉnh hơn một chút thì đã bị chúng nó chọc cho mếu rồi.

"tao đập chết ba đứa tụi bây giờ á."

jeong jihoon giơ nắm đấm doạ dẫm nhưng bị cánh tay cún con của minseok nắm lại, em khịt mũi rồi lí nhí nói chuyện.

"em không sao, chỉ là lâu không gặp..."

nhóc choi wooje thấy anh nó tươi tỉnh lên thì liền giở thói cỏ lúa mà cả gan đưa tay xoa loạn mái tóc em, thế mà minseok cũng để yên dù trước đây em chắc chắn sẽ quát nó ra trò.

"anh minseok không khóc nữa là được rồi"

"choi wooje giờ mày lớn quá nên bắt đầu cỏ lúa với cả minseok rồi à."

lee minhyeong nhanh chóng lên tiếng trước hành động xoa đầu đầy ngứa mắt của thằng nhóc, anh mày còn chưa được đụng gì đâu nhé?

"minhyeongie đừng quát em nó..."

"em đừng có bênh thằng nhõi con này suốt thế, nó bắt đầu nói chuyện cỏ lúa với tao luôn rồi này."

"nè nha em vẫn gọi anh là anh hyeonjoon đó mà anh chơi trò méc hả?"

moon hyeonjoon nhanh chóng chặn lại lời bênh em út của minseok.

giờ em mới để ý cậu bạn moon giờ đã có một diện mạo mới, mái tóc đen ngày nào giờ đã được tẩy sang một màu trắng làm toát lên vẻ nổi loạn từ hyeonjoon. ừ và cậu bạn này của em đúng là nổi loạn và chẳng ngán ai bao giờ.

khung cảnh hỗn loạn nơi nhóm 5 người này chỉ kịp dừng lại khi tiếng chuông vào học vang lên. cả bọn nhanh chóng kéo nhau co chân chạy về lớp, họđều không muốn phải vào lớp muộn vào ngày đầu của năm học mới.

đối lập với không khí ấm áp bên này là một cặp mắt vẫn đang trừng trừng nhìn ryu minseok từ xa, tiếng nghiến răng ken két vang lên trong không gian nhộn nhịp của ngày đầu năm học.

"ryu minseok, tao đã cảnh cáo mày rồi."










.


đột nhiên tôi năng suất đến lạ...
chưa beta anh em hoan hỉ nha...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top