chap 0

1.Hình ảnh bảy chàng trai cùng nhau đứng xem pháo hoa,cùng nhau cười đùa vui vẻ,khung cảnh nhìn vào thật sự quý giá làm sao.bỗng chàng trai nhỏ con nhất cất giọng nói :
"Pháo hoa năm nay đẹp thật đó,"

mong rằng những năm sau có thể cùng các cậu ngắm nó lần nữa.

Nên mọi người đừng bỏ tớ ở lại đấy nhá!"

Cậu trai cạnh bên liền trả lời :

"Tất nhiên rồi,bọn tớ nhất định sẽ không bỏ cậu đâu,Minseokie!"

Minhyung quay qua híp mắt nhìn Minseok,đưa tay lên xoa mặt cậu.

Wooje năng động liền tiếp lời:
"Mọi người sao có thể bỏ mặt Minseok hyung lại được cơ chứ!

Hyeonjun cũng hùa theo nói đùa:
"Nếu không có cậu,bọn tớ sẽ không sống nổi đâu!"

Bốn người đang nói chuyện bật cười thành tiếng trước lời nói của bọn họ.Duy chỉ có ba người vẫn lẳng lặng đứng nhìn không phát ra câu nào,môi vẫn giữ nụ cười nhưng ánh mắt phức tạp nhìn vào chàng trai họ ryu.

2.Ryu Minseok khó khăn kiềm chế lại kì phát tình của bản thân
nhanh chóng lấy chìa khóa mở cửa.Vẫn tưởng khi mở cửa ra sẽ nhìn thấy sáu khuôn mặt của người yêu mình chào đón,lo lắng chạy đến đỡ em vào nhà,nhưng không,em đã lầm.

Khi mở cửa ra chỉ là căn nhà trống trơn không còn một ai
Minseok ngờ vực đi vào nhà,khó khăn lắm mới đi vào được phòng ngủ.cậu thật sự khó hiểu,các anh đã đi đâu rồi cơ chứ?

Cảm giác khó chịu và bức rức trong lòng khiến cậu đứng ngồi không yên,khi đến kì phát tình nhưng không có alpha của mình ở cạnh,khiến minseok bực dọc phát tiết lên chiếc gối của mình.Cậu cứ nghĩ là các anh đang ở trường làm dự án,nên không muốn làm phiền,đành phải lấy thuốc ức chế và tìm kiếm quần áo của mọi người để giải tỏa.

bỗng điện thoại cậu reng lên,một tin nhắn của bạn thân gửi cho.
Minseok cố gắng vươn tay tới lấy điện thoại,không ngờ thứ chờ đợi cậu đó chính là tấm ảnh các ảnh của cậu đi cùng một cậu trai lạ,người còn trai lạ ấy còn khoác vai Minhyung rất thân mật.Điều đó khiến tim Minseok quặn lại.thời gian như dừng trôi đối với cậu.
Minseok nhanh chóng nhắn người yêu của mình,những dòng tin nhắn,những cuộc gọi cứ thế liên tiếp xuất hiện,nhưng thứ đáp lại sự cố gắng ấy đó chính là không có dòng hồi đáp nào.

3.Trong căn phòng u tối không có bất cứ ánh sáng nào ngoài ngọn nến được thắp trên bàn,minseok nhìn chăm chú vào ngọn nến.
Cảm xúc của cậu không hề hiện rõ trên mặt

Nếu như gương mặt lúc trước sẽ luôn tươi cười,năng động và có sức sống.Giờ đây sự vui vẻ ấy đã biến mất,chỉ còn lại đôi mắt vô hồn,quầng thâm mắt đậm rõ,đôi môi khô khốc,khuôn mặt gầy đi trông thấy,sự hồng hào lúc trước đã mất,chỉ còn lại sự xanh xao thiếu đi sức sống.

Bỗng tiếng két từ cánh cửa đã gần như rỉ sét
Minseok như bị thứ gì đó đe dọa mà liền lùi lại ở góc giường,tiếng xích kêu leng keng va vào nhau,khi nhìn kĩ lại đôi chân của minseok,đôi chân gầy gò trắng đến kinh dị,bị một dây xích còng lại,xung quanh nơi bị còng lại có những vết bầm tím.
Người đi vào lại là người anh cả mà Minseok trước đây rất tin tưởng,

lee sanghyeok.

Trên tay Sanghyeok cầm một sợi roi,ánh mắt anh đen láy không thể hiện cảm xúc nhìn Minseok.không nói một lời

"CHÁT"
"CHÁT"
"CHÁT"
3 roi cứ thế giáng xuống người minseok,những vết thương lúc trước chưa kịp lành lại liền có vết thương khác đè lên,khiến minseok không thể nhịn nổi mà rít lên vì đau.
Vì yêu mà hận,Sanghyeok không dừng lại quất từng roi mạnh lên người minseok
Cuối cùng,vì chịu không nổi mà Minseok đã không còn có thể phản kháng nữa,nằm im lìm trước ánh nhìn của Sanghyeok.
_____________________

"Tìm thấy được em rồi Minseok,
Lần này,chúng tôi nhất định sẽ không yêu mà hận để đánh mất em lần nữa.."

_____________________

Hé hé,lần đầu tiên viết theo kiểu thể loại này,nên không được ổn cho lắm,có gì bỏ qua cho tớ nhe🌷
Nếu có điều gì hãy góp ý cho tớ sửa nha!!

Chưa beta

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top