Deria
Lại một ngày nữa trời mưa tầm tã.Anh bước về trụ sở với gương mặt mệt mỏi,hôm nay là một ngày thi đấu không tốt và anh vừa đi ăn một chút gì đó về.Anh cầm điện thoại lên và thở dài nhìn dòng tin nhắn đã gửi đi.
-Minseok a,anh nhớ em
Có tin nhắn đang soạn.
-ừm em cũng vậy.
-Có lẽ hôm nay anh đã rất mệt nhỉ?
Dòng tin nhắn hiện lên,anh bất giác mỉm cười soạn tin gửi lại.
-Ừm,cũng không hẳn lắm.
Gửi tin nhắn xong nhưng chờ mãi,chờ mãi mà lại chẳng thấy em trả lời 5 phút rồi lại 10 phút,anh thấy hơi lo vì bình thường em rep tin nhắn anh khá nhanh.Đột nhiên có tiếng gõ cửa,anh lê đôi chân từng bước đi mở cửa,Chang Dong đang đứng trước cửa phòng anh.Top laner của đội anh nhẹ giọng nói.
-Em nghĩ anh nên xuống sảnh liền đi.
Chưa kịp để anh hỏi gì thêm tên nhóc đó đã lủi đi mất hút.Anh đành vác thân già đi xuống dưới sảnh.Đi tới sảnh thì thấy bóng dáng quen thuộc,cái người mà anh ngày nhớ đêm mong ấy đang đợi anh,anh tức tốc chạy tới ôm chầm lấy em.
Chưa kịp cho em thời gian phản ứng anh nắm tay em kéo em lên phòng của anh.Anh dẫn em vào phòng và khóa cửa lại.Anh ôm em dụi đầu vào cổ hít lấy hương thơm nhẹ của em,anh nhỏ giọng.
-Sao em đến đây mà không báo anh trước?
Em không nói gì chỉ vỗ nhẹ vào lưng anh,mặc cho anh có dụi đầu vào cổ em,được một lúc thì em cất giọng.
-Trận đấu hôm nay của anh em đã xem rồi...
-Anh tệ quá nhỉ?
-Không sao anh đã làm rất tốt.
Những bình luận tiêu cực họ mắng chửi anh,anh đều đọc qua,từng câu từng chữ như đâm thẳng vào tim anh,anh biết làm nghề này đôi khi phải hứng chịu mũi giáo của dư luận và anh cũng không ít lần bị họ mắng nhiết như vậy,có lẽ là do trời mưa,những hạt mưa như bào mòn tâm hồn anh làm cảm xúc của anh dâng trào,rồi cuối cùng anh không kìm được nữa.
Anh bật khóc trong vòng tay của em.Động tác vỗ lưng của em không ngừng lại.
-Chắc có lẽ hôm nay đã rất mệt,anh cứ khóc đi sẽ không ai thấy đâu.
-Anh quá yếu đuối,anh xin lỗi,anh xin lỗi.
-Không việc gì để anh phải xin lỗi cả,anh đã làm rất tốt và em tin rằng anh còn có thể tốt hơn thế nữa.
Anh vẫn dụi đầu vào cổ em và những giọt nước mắt của anh cứ như vậy rơi xuống,em cũng không nói thêm lời nào cứ mặc cho anh ôm,em vẫm cứ vỗ vỗ lưng anh.Một lúc sau thì anh nín khóc cũng ngừng ôm em.
-Hay là hôm nay em ngủ lại với anh nhé?sáng hãy về,về tối nguy hiểm lắm.
-Ừm nghe anh.
Nói rồi em chui tọt vào trong chăn,còn anh cũng tự động chui vào và ôm em vào lòng,hôn nhẹ lên trán em.
-Cảm ơn em vì tất cả.
-Anh không cần cảm ơn em,dù sao anh cũng đã làm rất tốt rồi.
-Vậy chúng ta ngủ nhé?ngủ ngon,yêu em.
-Em cũng yêu anh.
Đôi trẻ nằm ôm nhau ngủ,sáng hôm sau em bé Minxi thức giấc và mở điện thoại lên,ôi trời ơi,15 cuộc gọi nhỡ của Minhyung,20 tin nhắn của Hyeon Jun và Wojee,còn tin nhắn và cuộc gọi của huyến luyện viên.Em tái mặt tay run run soạn tin nhắn gửi vào group T1.
-Em xin lỗi mọi người hôm qua em đi gấp quá nên quên xin ạ.
Sau đó thì em bị mọi người sấy hết 30 phút đồng hồ vì tội đi qua đêm và ra ngoài khi chưa có sự xin phép.
Sau khi ngồi nghe mắng xong thì em uất ức chui lại vào trong chăn và ôm người yêu của em ngủ tiếp.
_______________________________________
Chỗ t hôm nay mưa to quá:((nên bị suy muốn làm mấy chap heal một tý nhưng mà không biết có heal được không nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top