[Guria × Onria] Cạm bẫy - 1
_Hahh...ưm..thach..o.tôi l...àm ơn đó!" Tiếng rên rỉ khoái cảm của người bên dưới vang lên khắp căn nhà nhỏ yên tĩnh trong chốn ngoại ô không một bóng người.
Trên giường là hai thân thể đang quấn quít lấy nhau mà làm tình. Chiếc giường cũ kêu cót két" hòa vào tiếng va chạm của hai người tạo nên âm thanh hết sức ma mị khiến ai nghe được cũng đỏ mặt cả.
Nam nhân quỳ trên đang liên tục thúc cự vật vào thân thể 'bé nhỏ mang những vết đỏ tím còn có cả dấu răng đầy trên cơ thể của người nằm dưới làm cậu rên rỉ không ngừng. Từng cú thúc nói lên sự chiếm hữu kinh hãi mà hắn dành cho cậu. Cậu chỉ biết nằm đó bất lực nằm đó ba tiếng vì dục vọng và ham muốn của hắn sẽ không bao giờ không buôn tha cho cậu.Cơn khoái cảm lẫn đau đớn trộn lẫn lại tạo nên một cảm xúc khó miêu tả được.
Cậu sợ hãi nhìn qua khuôn mặt hắn, hốc mắt hắn đỏ ngàu như một con thú hung mãnh đang xé xác,ăn thịt lấy con mồi của mình.
-"Tôi...cầu xin ah...anh đấy Hyeonjun .Umm dừ..dừng lại đi mà!" Nước mắt không ngừng chảy xuống drap giường khiến nó bị ướt một mảng khá lớn.
-"Em cầu xin tôi dừng lại sao. Ha...Minseok à,em suy nghĩ thật ngây thơ. Mồm em tuy chỉ nói dừng lại nhưng thân thể em không phải là đang hưởng thụ đấy sao,em không thấy lỏ nhỏ dâm đãng của em đang không ngừng bám lấy thằng em của tôi à.”
Bể cơ thể đang kiệt sức kia lên thân mình ngậm lấy đôi môi căng mọng ấy mà tham lam mút lấy. Cố gắng tách hai hàm răng trắng sứ đẹp kia ra để đưa đầu lưỡi tiến vào trong khoang miệng. Dù có hy vọng chặn được hẳn bằng cách cố gắng cắn chặt răng lại nhưng hắn là ai chứ không để yên mà lần mò tay bịt lấy đầu qui để cậu không giải tỏa ra được được.
-"Buô..ng buông ra đi mà.Khó chịu lắm rồi ...Ahhhh"Chợp lấy cơ hội mà mạnh bạo đưa lưỡi của mình vô. Hắn mạnh bạo nhưng điêu luyện đưa lưỡi mình khám phá hết khoang miệng để tìm kiếm mật ngọt. Trong đầu không ngừng cảm phục Kim Hyukkyu đã cho cậu ăn những gì mà có thể ngọt đến như thế. Tận hưởng chán chê lại mò tìm lưỡi cậu mà mân mê nó,hai đầu lưỡi bám chặt lấy nhau mà mân mê.
Giới hạn đã tới , cậu cố dùng chút sức lực còn lại để bấu vào lưng hắn tạo ra một vết cào dài trên lưng. Hắn cũng chẳng để tâm tới chuyện đó lắm. Gần hết dưỡng khí rồi nên hắn mới chịu buông tha cho đôi môi đang bị sưng tấy lên. Khi tách ra hai đầu lưỡi được kết nối với nhau bằng một sợi chỉ bạc mỏng. Tham lam hô hấp lấy dưỡng khí,cậu suýt chút nữa đã tắt thở đến nơi rồi.
Hắn liếm môi đầy thỏa mãn. Nhướn người lên thì thầm vào tai cậu.
-"Minseok à,em là hiện thân của sự trong sáng tinh khiết,cái sự tinh khiết có thể khiến tôi lại mê mẩn em. Chưa kể đến nụ cười và cả thân thể của em nó thật sự rất hoàn hảo để làm người của tôi"
-"Gì cơ!"
-"Em đâu ngờ rằng em đã thu hút không biết bao nhiêu thằng đàn ông và đàn bà rồi,điều đó làm tôi rất bực mình. Nhưng không sao giờ đây em đã ở bên tôi Hyeonjun tôi đây mãi mãi,em đừng hòng nghĩ đến việc chạy trốn như vừa rồi đi"
Cậu thật sự sững sờ trước lời tuyên bố của hắn. Cậu đúng là đã từng có ý định chạy trốn rất nhiều lần nhưng đều bị hắn bắt được, mỗi lần bị bắt lại là những lần đau về thể xác.Cậu chưa kịp định thần lại thì hắn phán một cậu
-"Chính tôi sẽ là người sẽ vấy bẩn em để em không cần phải trong sạch nữa không ai sẽ để ý đến em nữa."
-"Anh điên thật rồi Hyeonjun à! Đây không phải là anh,con người trước đây đâu rồi." Cậu tức giận nói,trong đầu phủ nhận đây không phải là Hyeonjun mà mình từng quen biết,tiếp xúc.
Hắn đã đánh thuốc cậu rồi bắt cóc cậu đến đúng căn nhà ngoại thành hẻo lánh.
-"Em nói đúng đây không phải con người trước đây của tôi do em mà tôi thay đổi vì qua yêu em mà tôi trở nên điên cuồng như thế này thậm chí không sợ tay sẽ bị nhuốm máu nếu phải đi trừ khử"
Cậu lấy tay che mắt lại để không phải nhìn hắn,hắn ta là một kẻ biến thái cuồng dâm. Cậu không thể chấp nhận sự thật được nó quá tàn khốc và đau đớn.
-" Minseok sao em không nhìn tôi,tôi là người duy nhất em nên nhìn vào lúc này.Thế giới lúc này đầy rẫy sự nguy hiểm tôi đang cố bảo vệ em khỏi nó" Hắn ôn nhu hôn lên trán cậu nói,lời nói của hắn ôn nhu đến đáng sợ
-"N..nói dối...Ahh... Cuối cùng thì cậu đã bắn ra một dòng tinh trắng đục đầy người cậu có chút còn văng lên cơ bụng của Hyeonjun . Đã là lần thứ năm trong ngày cậu ra rồi mà hắn vẫn cương quyết không tha cho cậu.
Hắn cũng đâu vừa chưa kịp thông báo cho cậu thì hắn thúc liên tục vào hậu môn đang sưng tấy kia. Minseok cũng không kiềm được mà rên lên, Hyeonjun nghe như được mật rót vào tai mà sung sức hơn. Mãi đến 30 phút sau hắn cũng đến lúc,gầm nhẹ lên một tiếng rồi bắn một luồng tinh dịch lớn vào trong người câu.
-"Với số lượng tinh dịch này có thể khiến em mang bầu đứa con của tôi với em đấy."
Sức lực đã đạt đến mức cạn kiệt, cậu không thể nói gì cả mà từ từ mất dần ý thức và chìm vào giấc ngủ mặc kệ cơ thể phần dưới của mình đang co rút, hậu huyệt thì sưng tấy đến tội nghiệp.
-"Thôi vậy tha cho em lần này đấy Minseok ."Hắn ôn nhu hôn lên nốt ruồi nhỏ dưới mắt ướt sũng vì khóc và mồ hôi của cậu. Hắn đã trở lại thành Hyeonjun ôn nhu,luôn thân thiện của thường ngày không phải "con người" đầy chiếm hữu hung bạo vừa mới làm tình với người đang ngủ say giấc xong.
Hắn ngồi dậy bế cậu vào nhà vệ sinh để vệ sinh cơ thể,chứ nếu để thì sinh bệnh mất. Vệ sinh cho cậu xong hắn mặc cho cậu một cái quần boxer và chiếc áo sơ mi mà hắn chuẩn bị từ trước.
Nhẹ nhàng đặt cậu lên giường đắp chăn kín đáo cho cậu rồi từ từ leo lên giường đắp chăn chung với cậu,ôm Minseok vào lòng để giữ ấm cho cậu. Tay cũng không yên mà luồn qua áo sờ vào hai đầu ti vẫn còn căng cứng lên. Cảm thấy như có gì đó chạm vào ngực mình mắt cậu cau mày lại tỏ vẻ khó chịu. Cậu chui rúc vào lòng hắn để tìm hơi ấm vì trời đêm càng trở lạnh mà hắn chỉ mặc cho cậu độc mỗi cái áo sơ mi và quần boxer.
"Chúng ta sẽ sống như thế này.Mãi Mãi."
Khung cảnh nãy vừa hỗn tạp giờ trở lại nguyên trạng sự yên bình của nó vốn có. Thật yên tĩnh làm sao! Nhưng sự yên tĩnh này diễn ra được bao lâu.
Trong khi đó , mọi người đang tán loạn lên đi tìm Minseok toán loạn. Hyukkyu cho người tìm cậu khắp mọi ngóc ngách .Nhưng Hyukkyu đâu biết rằng kế hoạch tìm kiếm của mình đều được Hyeonjun phát hiện hết. Ngoài mặt thì đang giúp nhưng bên trong lại đang âm thầm dò.
Hyeonjun để xử lý vài việc và cả nghe ngóng tình hình tìm kiếm Minseok ra sao ,mỗi lần nghe đến vậy hắn đều nhếch mép đắc thắng. Giả bộ như mình lo lắng cho cậu rồi cố tình giúp đỡ sẽ tìm cậu cho bằng được .
Mà có ai nghi ngờ hắn,hắn đã tạo nên một chứng cứ quá hoàn hảo để không ai phát hiện.Hắn quên mất một điều nữa không chỉ mình hắn yêu say đắm Minseok thôi đâu còn Lee Minhyng nữa,kẻ mà hắn đáng lẽ nên tiêu diệt từ đầu. Chỉ mình anh đã nghi ngờ hành vi của Hyeonjun không ai cả họ luôn nghĩ là một người như Hyeonjun không thể làm ra chuyện đó.
Hiện giờ Minhyung đang cùng Wooje đang tìm kiếm cậu, Wooje lo cho Minseok không kém gì Minhyung. Họ đã tìm kiếm cậu mấy ngày nay rồi vẫn không tìm được ít nhất một tung tích gì về cậu.
-"Này Minhyng hyung nghỉ chút đi, dù gì anh cũng không ngủ mấy ngày nay rồi , ."Cả anh lẫn cậu đều không ngủ chỉ để tìm kiếm một người hết sức quan trọng với cả hai.
-"Nếu em mệt thì em cứ nghỉ đi, anh ở đây nghỉ ngơi vài phút là đủ rồi"
Biết là không thể bắt buộc được anh, cậu chỉ biết im lặng . Còn mỗi Minhyung với ánh trăng cô đơn.
"Minseokie à , em cứ chờ đi tớ sẽ tìm ra em"
.
.
.
.
.
Continue
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top