[Faria] Daddy!


"Um...dad..daddy..nhẹ... không cần sâu như vậy..."

Thiếu niên bị người đàn ông phía trên mạnh mẽ khóa chặt dưới giường, thân thể trần truồng nhiễm một tầng sắc hồng, lỗ nhỏ chín rục bị cưỡng chế phải ngậm chặt cây hàng cỡ lớn, nam nhân nét mặt mang theo tia tức giận, ánh mắt sắc bén, trên gương mặt hoàn hảo không có dù chỉ một chút cảm xúc.

Ryu Minseok vốn là sinh viên đại học, tính tình ngoan ngoãn, thành tích học tập cũng đáng được tuyên dương, cậu vừa thi tốt nghiệp xong cùng đám bạn đi chơi một trận xem như tự thưởng cho mình, không nghĩ đến đám bạn này lại đưa mình đến quán bar chơi, cậu nhíu mày, có chút chần chừ không muốn vào.

" Minxi, cậu làm sao còn không vào a?"

" Jia a, chúng ta làm sao lại đến đây?"

" Chơi bỏ phiếu đấy, bọn họ phần lớn muốn đến đây, cậu trước giờ chưa tới cũng vào một lần mở mang tầm mắt đi"

Cậu chau mày cuối cùng bị kéo vào trong, Yang Jia là chị đại có tiếng, có nhiều loạn lạc nào mà chưa từng thấy qua, cô là một tay chơi già đời kéo cậu ngồi xuống ghế rồi cùng đám người kia.

Minseok co người ngồi một góc cảm thấy nơi này quá không thích hợp với mình, cảm giác như có trăm ngàn ánh mắt đang dòm ngó từ đầu đến chân cậu vậy.

Nói Minseok là một chú cún nhỏ chưa trải sự đời quả đúng không sai, một tên nam nhân tóc trắng mặc áo sơ mi đen không gài hai cúc áo để lộ vòm ngực khỏe khoắn, gã đến ngồi cạnh cậu, Minseok có chút mất tự nhiên dịch người kéo ra khoảng cách.

Gã nhướng mày" Xin chào, đến một mình sao?"

" Không có! Tôi đến với bạn"

" Vậy à, có thể cùng tôi nhảy một bản chứ?"

" Xin lỗi tôi không biết nhảy"

" Không sao, tôi có kinh nghiệm để tôi dạy cậu"

" Thật sự không cần đâu, anh có thể tìm người khác"

" Tiếc thật đấy...có thể cùng tôi uống một ly không?"

" Tôi...tôi không biết uống rượu"

" Chỉ uống một ly sẽ không có gì đâu..."

Cậu nhíu mày thật sự không biết phải từ chối như thế nào bèn cầm ly rượu gã đưa uống cạn cho xong chuyện, gương mặt gã không giấu được hưng phấn khi thấy từng ngụm rượu được nuốt xuống, chú cún nhỏ sẽ không biết được gã đã cho gì vào thứ chất lỏng màu đỏ đặc sánh đó.

Cậu để ly rượu xuống bàn, đứng lên muốn ra ngoài tránh phiền toái một chút, chỉ thấy cậu một trận chao đảo, hai mắt nhòe đi, đầu có chút choáng váng.

" Cậu không sao chứ? Chỗ này có phòng nghỉ tôi đưa cậu đến"

Chân cậu như nhũn ra, ý thức như có như không hoàn toàn là một mảnh mơ hồ, loáng thoáng nghe thấy có người muốn đưa mình đi lại chẳng còn sức để từ chối.

Yang Jia đang thỏa sức trên sàn nhảy, cô ngoái đầu muốn tìm cậu, lại thấy sofa trống không.

" Minseokie! Cún nhỏ cậu đi đâu rồi? Có nghe thấy tớ gọi hay không?"

" Jia làm sao vậy?"

" Không thấy Minseokie đâu nữa!"

" Có phải đã về nhà rồi hay không?"

" Không thể nào..."

" Ra ngoài, cậu thử gọi cho cậu ấy xem"

"Được"

Cô cùng một đồng học khác chạy ra ngoài, hớt ha hớt hải lấy điện thoại tra số rồi gọi đi. Chuông điện thoại reo một hồi thì bị ngắt, cô ấn gọi lại còn reo chưa được ba giây đã bị ngắt máy.

" Thế nào?"

" Không nghe máy, Minseokie chưa bao giờ như vậy"

"Thế thì may gọi cho ba của cậu ấy"

" Đúng, sao tớ lại quên chứ"

Điện thoại một lần nữa gọi đi, rất nhanh đầu dây bên kia đã bắt máy.

Alo

" Chú Sanghyeok là cháu, Yang Jia ạ"

Ừm, có chuyện gì sao?

" Minseokie... Minseokie có về nhà chưa a?"

- Vẫn chưa, không phải cùng các cháu đi chơi à?

"Vâng, cậu ấy có đi cùng chúng cháu, vừa đi một lúc quay lại thì không thấy cậu ấy đâu nữa..." Yang Jia lo lắng, giọng nói có chút run rẩy.

- Bây giờ các cháu đang ở đâu?"

" Cháu, cháu sẽ gửi địa chỉ cho chú ạ"

Lee Sanghyeok nhận được địa chỉ liền cau mày, hắn nhanh chóng láy xe đến địa điểm, nhìn thấy Yang Jia đứng trước cổng liền lao nhanh đến.

" Thế nào? Vẫn chưa tìm thấy?"

"Vâng"

Nhìn thấy cô nàng run rẩy, hốc mắt đỏ bừng hẳn cũng không nỡ trách mắng, nam nhân trao đổi với tiếp tân một chút rồi cùng hai người kia lên tầng, cả ba chia nhau ra tìm, Lee Sanghyeok như người điên mà lật tung từng phòng một, mở đến căn phòng cuối dãy hắn liền đỏ mắt, lao nhánh đến đấm vào mặt tên tóc trắng khiến gã ngã lăn ra đất.

" Mẹ kiếp là thằng khốn nào?" gã ôm mặt, nghiến răng nghiến lợi hỏi.

Hắn như mất lý trí, đôi mắt hằn tơ máu, hắn nằm lấy cổ áo tên tóc trắng hung hăng đấm mấy phát vào mặt gã.

Gã kia còn chưa hiểu sự tình gì đã bị đánh tới tấp vừa được thả lỏng liền bắt thời cơ vùng ra bỏ chạy.

Thiếu niên nằm trên giường, cúc bị tháo bung hết lộ ra khuôn ngực cùng vòng eo trắng nõn, cậu không ngừng thở dốc, cơ thể mỗi lúc một nóng, rất muốn có người sờ nắn một chút.

Cậu mở mắt ra, đôi mắt ngập nước chỉ thấy mờ mờ một bóng dáng quen thuộc.

" Daddy..." theo bản năng nức nở, muốn có một người thân mật vuốt ve cậu.

Lee Sanghyeok mặt vô biểu tình, ấn đường nhíu chặt, hần đến gần cậu toan muốn lay cậu tỉnh lại chỉ thấy cún nhỏ này vặn vẹo nhiều hơn, thở dốc một cách kịch liệt.

"Daddy daddy con nóng~...con khó chịu ~ hức ~ daddy con khó chịu...."

Cậu vòng tay ôm lấy cổ hắn, nhiệt độ cơ thể mỗi lúc một tăng cảm giác như sắp nóng chết.

Yết hầu Sanghyeok hung hăng lên xuống vài lần, hắn gửi một tin nhắn cho Yang Jia xong liền ôm người về nhà.

Suốt quãng đường về Minseok như mất hết lý trí, cơ thể không ngừng vặn vẹo, quần áo nhăn nhúm từng cái bị cậu cởi ra hết. Về đến nhà Lee Sanghyeok đen mặt vác người kia lên phòng, hắn đẩy cậu xuống giường còn bản thân đi vào nhà tắm pha nước ấm, muốn tắm rửa cho cậu thanh tỉnh đôi chút.

Lúc trở ra hắn liền tá hỏa, tức giận vừa vơi đi đôi chút lại hung hăng trồi lên, Minseok thân thể xích lõa nằm vặn vẹo trên giường, khắp căn phòng loáng thoáng nghe được tiếng thở dốc rên rỉ.

" Daddy con nóng ~ con khó chịu, Daddy ôm con đi hức ~ thật sự... thật sự khó chịu lắm ~"

Hắn đè sấp cậu xuống, hung hăng tát lên cánh mông trần hai phát đau điếng.

" Aaa Daddy hức ~" cún nhỏ một trận run rấy, giữa cái đau lại xen lẫn khoái cảm chạy dọc sống lưng, làm lỗ nhỏ phía dưới ẩn ẩn ẩm ướt.

" Con như thế nào lại đến nơi đó? Nếu daddy đến chậm một chút thì như thế nào?" nghĩ đến đứa nhỏ do chính tay mình nuôi lớn suýt chút nữa bị người khác hãm hại Lee Sanghyeok liền tức tối không thôi.

Hắn nhận nuôi cậu từ khi cậu vẫn còn là đứa nhóc chưa hiểu thế sự, 18 năm nuôi dưỡng cậu thành một người ngoan ngoãn hiểu chuyện, hắn luôn tự hào vì có một người con như cậu, sớm đã phát hiện ra tình cảm của mình đối với nhóc kia không đơn thuần chỉ là tình cảm ba con, nhưng hắn sợ, hẳn sợ hắn chỉ dám nâng niu yêu thương cậu như một người ba.

" Daddy con sai rồi ~ hức con không dám nữa...về sau không như vậy nữa, Daddy đừng nóng giận hức ~ Minseok nóng...ưm ~"

" Daddy...giúp...giúp Minseok đi mà hức ~ hức ~ Minsek nóng... khó chịu quá..."

Bản năng nguyên thủy như trỗi dậy, Sanghyeok từ từ mơn trớn bé con dưới thân, mỗi nơi lướt qua đều như muốn thiêu cháy người kia, từng tấc da tấc thịt được hắn nâng niu trong bàn tay.

Dùng gel bôi trơn làm công tác nới lỏng, khi căn dương vật được mật huyệt ấm nóng bao bọc Sanghyeok như muốn chết đi bởi khoái cảm quá đổi tuyệt vời.

Minseok nắm chặt drap giường, lần đầu tiên tự mình trải nghiệm cảm giác được lấp đầy.

Lee Sanghyeok hì hục nhấp nhô lên xuống bên trong thiếu niên nhỏ, còn chưa đến mười phút đã tước súng đầu hàng, tinh dịch nóng hôi hổi tưới hết trong mật huyệt, Minseok thôi run rẩy, trợn to mắt nhìn hẳn trân trối.

Gì chứ Lee Sanghyeok hẳn là xử nam đấy, từ trước đến nay cũng chưa làm qua mấy chuyện này đâu, đây là lần đầu tiên hẳn bóc tem đấy.

Chạm phải ánh mắt như bị cả thế gian lừa dối kia Lee Sanghyeok liền thẹn quá hóa giận, nam căn bành trướng trướng to lên, hắn đè chặt cậu xuống giường, lấy kinh nghiệm lần đầu làm bài học, quyết phải làm cậu nhóc đến kêu cha gọi mẹ.

Còn Minseok, cậu yêu chết được cái tính cách bạo ngược này của hắn, chỉ mong sao đêm nay hắn thao cậu xuống không được giường.

___________________

Chương này lười viết sếch quá đành để chương sau bù full sếch cho mấy fen.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top