Chương 16
Nghĩ xong em chạy lại khóa cửa một cái cạch rồi giờ chỉ cần đợi mấy người kia xuống chỗ em thôi. Nhưng hơi lâu nha ùm em đọc sắp xong luôn cuốn truyện mới nghe được loáng thoáng tiếng bước chân ngoài hành lang. Sao đó tiếng động càng lớn hơn có vẻ như họ đang chạy đua với nhau thì phải. Em ngồi trong phòng nghe thấy tiếng bước chân chắc tầm ba bước nữa là tới phòng mình rồi nên là em tắt hết tiếng máy tính, điện thoại, đóng cửa sổ luôn cho âm thanh rõ hơn. Và giờ em làm gì hả thì đầu tiên nghĩ tới một số chuyện buồn rồi cố gắng nặng ra những giọt nước lăng trên má thôi, cho thêm tí âm thanh thút thít nữa cho giống thật. Cửa phòng lúc này đã vang lên tiếng gõ cửa cốc cốc...
Ryu Minseok: Hức...hức..ức...
Lee Sanghyeok: Minseok ơi, em sao vậy. Em khóc hả.
Moon Hyeonjoon: Em sao vậy sao lại khóc tụi tao làm gì sai với em hả.
Lee Minhyung: Minseok mở cửa cho tụi tớ vào được không, cậu làm tụi tớ lo lắm đấy.
Choi Wooje: Anh ơi, mở cửa ra đi anh. Sao anh khóc vậy, ai ăn hiếp anh hả nói đi để em xử cho.
Ryu Minseok: Em không sao mọi người đừng lo hức..hức..., chỉ là có chuyện khó nói thôi mọi người không cần lo cho em đâu.
Moon Hyeonjoon: Sao mà được em nói đi chuyện gì mà khó nói hay ai ăn hiếp rồi dọa nạt nên em không dám nói.
Choi Wooje: Anh ơi, nói đi có phải ông Hyeonjoon với ông Minhyung chọc gùi anh phải không.
Lee Minhyung: Này này trụi tao không có chọc Minseok nha nói cho đúng. Có khi là mày cũng nên hay mày làm gì có lỗi với Minxi mà dấu tụi tao hả.
Ryu Minseok: Em thật sự không sao mà mọi người đừng cãi nhau nữa.
Lee Sanghyeok: Minseok nếu em không muốn mọi người cãi nhau, thì em nói xem là em gặp chuyện gì khó nói mà không muốn nói cho mọi người biết đây.
Ryu Minseok: Hức..hức..em em em thấy tự ti về chiều cao của mình trong khi mọi người trong đội ai cũng cao hết, chỉ có em là không cao lên được thôi ức..hức
Lee Minhyung: Trời còn tưởng chuyện gì Minseok à nghe tớ nói này cậu không cần phải tự ti về chiều cao của mình đâu, không phải lúc nào cao cũng có lợi đôi khi thấp cũng tốt mà.
Ryu Minseok: Nhưng nhưng không có chiều cao thì làm sao tớ lấy được những vật trên cao, lỡ có ai bắt nạt tớ thì tớ phải làm sao. Hức..ức..chưa kể không có chiều cao thì làm sao tớ có người yêu được.
Choi Wooje: Anh ơi, anh không cần lo đâu vật trên cao thì em sẽ lấy giúp anh mà.
Moon Hyeonjoon: Còn đứa nào bắt nạt em thì tao sẽ đánh nó cho em, em đừng lo.
Ryu Minseok: Thì cứ cho là mọi người sẽ giúp tớ đi nhưng nhưng mai này các cậu cũng có người yêu mà, đâu phải lúc nào cũng giúp tớ được.
Lee Sanghyeok: Tụi này chỉ có chăm sóc một mình em thôi. Nên không phải lo là không có ai bên cạnh giúp em với tụi anh cũng không thể yêu thêm ai khác nữa đâu.
Ryu Minseok: Anh nói vậy là sao?
Lee Minhyung: Tại vì chúng tớ đều yêu cậu cả.
Ryu Minseok: "Cái gì vậy trời cái này có tính là nằm trong kịch bản không ta. Phải chi có hai anh ở đây chưa bao giờ mà mình muốn gặp hai ảnh như vậỵ"
Thấy bên trong không có động tĩnh gì hết nên mọi người lại tiếp tục lên tiếng để thổ lộ cái này chỉ là để cho em biết thôi, còn mà tỏ tình á là phải để em thấy được chắc sẽ tổ chức hoàng tráng lắm.
Choi Wooje: Tại anh không cảm thấy chứ thiệt ra em đã cảm nắng anh từ lúc anh bắt đầu quan tâm, chăm sóc với bảo vệ em rồi.
Lee Minhyung: Mọi người thường hay nói với tớ là tớ rất khó để kím được một hổ trợ ăn ý với mình, nhưng từ khi gặp được cậu tớ biết bản thân đã tìm được đúng người và cậu cũng đã đánh cắp trái tim tớ.
Moon Hyeonjoon: Tao thì không văn vở như thăng Minhyung đâu chỉ là tao cảm thấy từ khi gặp được em tao như nhìn thấy ánh sáng đời mình vậy, vừa dễ thương vừa chơi game giỏi lúc ấy tao nghĩ mình đã thích em rồi.
Lee Sanghyeok: Với anh em là một cậu bé hòa đồng, đáng yêu lại hay quan tâm chăm sóc người khác nữa. Nhìn em đắm chìm trong suy nghĩ lại cảm thấy em bé nhỏ hơn lúc ấy trong đầu anh chỉ có một suy nghĩ là phải che chở và yêu thương em thật nhiều. Nhưng em đừng vội trả lời hãy suy nghĩ thật kỹ tới lúc chắc chắn rồi thì hãy nói cho mọi người biết.
Bên trong căn phòng không có một tiếng động nào hết, mọi người biết vì sao không. Vì em nhỏ đang cố tiêu hóa hết mớ thông tin mới được tiếp thu, dù em đã biết trước nhưng khi nghe chính miệng mọi người nói trước mặt thì em vẫn còn hơi sốc.
Bốn người ngoài cửa biết bây giờ em đang chìm trong suy nghĩ của bản thân nên chỉ báo lại cho em một tiếng rồi ai về phòng náy thôi. Cuối cùng đêm ấy họ chỉ nghĩ là một đêm mà bọn họ sẽ xem xem ai là người được ngủ cùng với Minseok lại thành bày tỏ tình cảm của bản thân với em.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top