#𝟸𝟶 : 𝙻𝚊𝚣𝚢 𝙺𝚒𝚝𝚝𝚎𝚗
Một Số Lưu Ý Trước Khi Đọc
//....// : Hành động
"....." : Lời nói
' ..... ' : Suy nghĩ
**** : Dấu tên, ẩn tên
💬 : Tin nhắn
📲 : Gọi điện
«⚠️.....⚠️» : Cảnh báo (warning)
- Đôi khi tác giả hơi sai chính tả nên đừng soi mạnh nha
- Nghiên cấm đục thuyền , tôi không đục thuyền cậu thì cậu cũng vậy đi
- Nếu không thích truyện thì mời out dùm, nếu không muốn bị PHỐT và LÊN BÀN ĐÀM ĐẠO
__________________________________________________________________
#𝟸𝟶 : 𝙻𝚊𝚣𝚢 𝙺𝚒𝚝𝚝𝚎𝚗
Được một đêm liều mình, em bé Ryu Minseok đã phải trả giá đắt. Em nghĩ mình cân được Kim Hyuk-kyu nhưng em đâu ngờ còn cả một Kim Kwang-hee nữa mới toi
Giờ thì em biết sai rồi, ai trả lại cái thân thể ngày hôm qua cho em bé đi. Cái hông em chỉ cần hơi động nhẹ là phát ra mấy tiếng "rắc rắc" chói tai
Em thử nhấc nhẹ cái tay cũng vô dụng. Thử lách nhẹ người thì toàn thân đều truyền lên đại não tín hiệu đau hấp hối. Minseok khóc toáng lên
Chưa đầy hai giây, hai tên sói kia đã xuất đầu lộ diện nhào lại chỗ em. Vành mắt em đỏ, nước mắt chảy vì đau, vì ấm ức, vì cái máu liều chết chó của bản thân
Kim Hyuk-kyu cùng Kim Kwang-hee nhìn em khóc thì xót thôi rồi. Cũng tại hai anh đã bỏ em lại một mình làm em liên tưởng đến những điều không hay
“ Oa..oa..oa..hức..hai--hai....anh..hức..--bỏ..Min.. ”
“ Min--...hức..Min...đauuu--...oa.. ”
Em không gào khóc, hay thét lên. Âm điệu với dao động nhỏ, nhỏ nhưng gào vào tim các anh những vết rất đau. Hyuk-kyu không khỏi đau lòng để em dựa vào lòng mình
Kwang-hee thì xoa nhẹ eo cho em đỡ đau, gã không khấm khá hơn Hyuk-kyu là bao. Ai không nỡ đau lòng với một em nhỏ ngoan ngoãn thế này, đúng là hai anh đã suy nghĩ không thấu đáo
Anh Lạc Đà Alpaca lấy khăn tay của mình lau nước mắt nước mũi chảy tèm lem của em. Mới sáng mà hắn đã để em khóc rồi, nhìn mắt em đỏ hoe làm hắn đau không xiết..
“ Min ngoan, là bọn anh sai..Min nín nhé ”
“ Kwang xin lỗi em cún...Nín khóc nào, khóc nữa là Min đau mắt đó ”
“ Hức..Min--Min..không muốn..đ-đau.. ”
“ Min nghe lời anh, sáng nay Min muốn ăn gì nào ? ”
“ Min..muốn..ă-ăn...mì lạnh.. ”
“ Hai anh dắt Min đi ăn nha... ” – Em giương đôi mắt ngàn sao ấy nhìn hắn và gã. Có chết cả hai cũng đéo thể nói nổi lời từ chối
Em bé nhà ai mà ngoan thế không biết ?? Trời ơi coi ẻm kìa, em nắm góc áo tui mà đung đưa làm nũng đó quý zị !! Em bé nhà Hyuk-kyu và Kwang-hee đấy
“ Anh Kwang lâu ghê ”
“ Đỡ đau hơn chưa ? ”
“ Nãy anh Kwang có bôi thuốc cho Min rồi, tầm chiều là đi lại được ạ ”
“ Chỉ giỏi xuyên tạc, lần trước đi còn không vững đấy nhóc con ”
“ Hyukie đừng búng trán Min mòo~~ ”
Kwang-hee từ dưới lầu đi xuống đã vang vọng đầy tiếng ngọt ngào của em cún Ryu rồi. Không biết sao chứ em này ẻm sinh ra để nói điều ngọt ngào không á
Nhưng mà em cứ đu bám Hyuk-kyu như vậy làm anh đây cũng khó chịu à. Danh phận của gã hiện tại cũng chỉ là "anh trai", họ không còn là " người yêu"...
Còn Hyuk-kyu...hắn chính là em nhỏ không thể rời ba tấc. Ryu Minseok rất thích bên cạnh Hyuk, thậm chí tình cảm của em...có lẽ...
“ Kwang oppa, sao anh lại đứng đấy dọ..? ”
“ Mau lại đây chúng ta đi ạ ”
Kwang-hee mỉm cười đầy hạnh phúc, chân nhanh chóng bước lại chỗ ghế sofa – “ Đồ mèo chỉ biết đến ăn là nhanh ”
“ Này này, người ta là đói bụng đấy nhá ”
“ Đi thôi, mèo con đói bụng rồi ”
“ Ừm ừm, Min đói rồi ”
“ Hyukie cùng Kwangie là nhất. Min yêu hai anh nhất luôn~~ ”
“ Anh cũng yêu Min nhất ”
“ Kwang đây cũng vậy ”
Chiếc Lexus LS ($134,490) lăn bánh trên đường. Minseok cũng không rảnh rỗi ngồi nhìn đường. Kwang-hee chăm chú nhìn cún nhỏ đang chăm chú làm việc
Những búp măng trắng lướt nhẹ trên mặt phím tạo nên tương phản làm em thêm phần quyến rũ. Trông em kìa, em mang đến một sức hút kỳ lạ
Lúc Kim Hyuk-kyu đậu xe xong mà em vẫn chưa ngơi việc. Đừng nhìn em rảnh rỗi mà lầm tưởng em không có việc gì làm, em rất rất rất nhiều việc, thậm chí việc phát sinh cũng đã chồng đống
“ Hết làm mèo lười rồi, mèo này chăm chỉ thật đấy ”
“ Ơ..dạ..ơ..ủa...--!! ”
“ Đến giờ ăn rồi, tạm thời cái này sẽ bị tịch thu ”
“ Vâng ạ.. ”
Anh tưởng em sẽ xụ mặt chứ. Có cái đéo ấy anh, em cầu còn không hết. Quá nhiều việc khiến em muốn điên rồi, em cần ai đó làm lá chắn cho việc em có thể rời xa công việc
Khuôn mặt nhỏ trắng lại vẽ lên nụ cười làm Kwang cùng Hyuk rất hài lòng. Em nhỏ mỗi tay nắm một bên bàn tay của anh đẹp trai cười khúc khích
Cả ba cùng mỉm cười đi vào bên trong nhà hàng, em nhỏ cứ mải mê nhìn hai anh mà cười mãi làm người ta cũngg biết ngại đấy
“ Em mà nhìn nữa là trên người anh sẽ có lỗ đấy bé Minseokie ”
“ Hỏ~~ Anh đẹp trai vậy mà, bé không nhìn thì uổng mất...~ ”
“ Vậy anh có đẹp trai không ? ”
Nụ cười đểu cùng gương mặt hảo soái này của Kwang-hee chỉ có nhân đôi sát thương cho cái nhan khống Minseok này thôi
“ Anh có đẹp trai, rất đúng gu của Min ”
“ Hyukie không phải gu em sao ? ”
“ Hyukie oppa là gu em nữa ”
“ Gu em phải đẹp trai, em mới mê ”
“ Vậy em cũng mê Wang-ho rồi con gì ? ”
“ Không không, phải là Hyukie với Kwangie thì Min mới mê cơ ”
Cái miệng nhỏ này rất biết nịnh. Em nịnh rất khéo, khéo đến nỗi mang Kim Hyuk-kyu cùng Kim Kwang-hee bao bọc trong hũ đường trộn mật ong của em
Nói chung là em thành công làm hai anh này mê em hơn rồi. Không gặp thì nhớ, gặp em thì chỉ có nước ngồi nghe em rải đường cho ăn cả ngày cũng được...
“ Anh nhìn gì vậy Jin-seong ? ”
“ Bên kia là Kwang-hee hyung phải không, Geon-woo..? ”
Geon-woo dừng bước nhìn qua theo hướng chỉ tay của Jin-seong. Hắn nhíu mày gật đầu với Park Jin-seong
“ Còn có Hyuk-kyu hyung nữa ”
“ Sao họ lại ở đây ? Không phải giờ này họ nên ở công ty rồi sao ? ”
“ Em không biết, mau về thôi anh. Chúng ta còn việc đấy ”
“ À..ừ..anh biết rồi ”
Bóng dáng nhỏ được Kwang-hee cưng chiều hôn lên trán. Cảnh tượng nhỏ sượt qua tròng mắt đen láy của Park Jin-seong. Gã hơi mở to mắt, chỉ là một cảnh tượng chốc lát...
‘ Chắc là ảo giác thôi...Ảo giác... ’
Park Do-hyeon đi phía sau cùng Choi Hyeon-jun và Kim Ki-in. Cả hai người kia đều không để ý bên kia là Kwang-hee cùng Hyuk-kyu đang đứng cùng một bóng dáng bé nhỏ
Trong lòng Do-hyeon nghiến răng nghiến lợi. Em lợi dụng hắn như một con cờ tiêu khiển, muốn đến là đến, muốn đi là đi, muốn chơi đùa liền chơi đùa, muốn vứt bỏ liền vứt bỏ
Cả hai vô tình chạm mắt nhau. Dương quang trong đáy mắt em chạm đến tim hắn. Trái tim hắn lại bồi hồi lỡ nhịp. Cớ sao hắn bao năm lạnh băng như núi liền có thể bị một nụ cười của em làm tan chảy...
Park Do-hyeon ơi là Park Do-hyeon, đứng trước mặt Ryu Minseok thì hắn cũng chỉ là Park Do-hyeon ngu ngơ năm đó bị em dày vò đủ điều, đối với em hắn cũng chỉ là quân cờ đầy tiền năng như Lee Sang-hyeok thôi~
“ Em sao vậy bé ? ”
“ Min quên mất một chuyện quan trọng rồi !! ”
Biến hóa trên khuôn mặt của Ryu Min rất lớn, đang tươi tỉnh thành một đống chù ụ, trông thương chưa. Đồ ăn trên bàn cũng mất ngon
“ Huhu...Rocas mắng Min mất thôii... ”
“ Chuyện gì nào bé, bé nói đi anh giải quyết cho ”
“ Kwangie giải quyết được ạ...? ”
Con ngươi to tròn tràn đầy chờ mong nhìn hai người. Cái ánh mắt đấy thì ai mà nỡ dối lòng gạt lừa em bé ngoan như này chứ
“ Đúng vậy, Kwangie của em giỏi lắm đấy ”
“ Oa~ ”
“ Min nói cho bọn anh nghe nào ”
“ Chẳng là Min về đây định cư lâu dài, khó trở về Anh Quốc nên đã đầu quân vào LCK Entertaiment. Sáng nay là theo hẹn Min sẽ đến để ký hợp đồng nhưng mà Min..Min quên hẹn với người ta...Rocas sẽ cào đầu Min cho xem.. ”
“ Em đầu quân vào LCK Entertaiment sao ? Vậy bé Min không cần lo, bọn anh là chức quyền trong đó. Bé Min không cần lo nữa đâu. Chiều Hyukie chở em đến ký vẫn còn kịp mà ”
“ Nên là ăn tiếp thôi, bé không phải lo nhé ”
“ Dạ vâng, Min biết rồi ”
Thế là lại ba người ăn ngon miệng. Tự dưng lòi ra thêm anh người yêu có thể chống lưng, còn quyền cao chức trọng thì tha mà tung hoành ngang dọc
“ Minseok..!! Nhà mi dám cho ta leo cây...!!! ”
Rocas lửa giận đầy đầu đang đứng ngay lễ Tân của T1 Entertaiment mà than oán vị chủ nhân vô trách nhiệm của mình
Em ta lười đến mức thuộc hạ muốn quỳ lạy rồi. Về Hàn chính là một sai lầm để đời mà Rocas đồng ý với Minseok. Cún nhỏ về đây chính là hổ mọc thêm cánh a...!!!
“ Biryu Revergot... ”
_____ 【𝙴𝙽𝙳 𝙲𝙷𝙰𝙿】_____
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top