#𝟹𝟻 : 𝙵𝚎𝚎𝚕𝚒𝚗𝚐𝚜
Một Số Lưu Ý Trước Khi Đọc
//....// : Hành động
"....." : Lời nói
' ..... ' : Suy nghĩ
**** : Dấu tên, ẩn tên
💬 : Tin nhắn
📲 : Gọi điện
«⚠️.....⚠️» : Cảnh báo (warning)
- Đôi khi tác giả hơi sai chính tả nên đừng soi mạnh nha
- Nghiên cấm đục thuyền , tôi không đục thuyền cậu thì cậu cũng vậy đi
- Nếu không thích truyện thì mời out dùm, nếu không muốn bị PHỐT và LÊN BÀN ĐÀM ĐẠO
__________________________________________________________________________________

#𝟹𝟻 : 𝙵𝚎𝚎𝚕𝚒𝚗𝚐𝚜
" Cục cưng à, mày tính giữ nguyên ký ức cho Kim Hyukkyu sao ? "
" Thì sao ? Sớm muộn gì anh ấy cũng nhớ ra thôi. Tao không muốn phải tốn sức ngăn cản những điều vô nghĩa. "
" Lee Sanghyeok thì sao ? "
" Phong ấn yếu thôi nhưng cần tinh thần đủ mạnh để vượt qua. "
" Lưu ý hai kẻ đó là xong chuyện rồi cục cưng. Chúng ta trở về thôi. "
" Ừm...Tao mong chờ không biết anh yêu của tao sẽ thế nào nữa~ "
Khuôn mặt người nọ không giấu được sự phấn khích từ trong thâm tâm. Đôi mắt ấy lấp lánh ngàn sao như chứa đựng nhiều mong mỏi. Môi nhỏ vẽ thành một nụ cười xinh đẹp nhưng nụ cười ấy lại xuất hiện toan tính. Người còn lại không lạ lẫm gì, nhâm nhi tách trà thư giãn...
Cả hai đều nhìn nhau đầy ẩn ý rồi cùng đưa mắt hướng về một cầu thủy tinh trong suốt đang chiếu hình ảnh là một căn phòng ngủ được trang trí theo phong cách tối giản và tinh tế. Một người đàn ông điển trai đang nằm trong phòng đó và không biết mình đang bị theo dõi.
Bàn tay mảnh khảnh đẹp đẽ của người kia khẽ vuốt nhẹ lên cầu thủy tinh. Cái vuốt nhẹ nhàng làm sao mà ai nhìn vào lại không rõ cái vuốt đó mang theo thứ tình cảm gì chứ. Tia si mê và yêu thích khẽ sượt qua, người còn lại chỉ biết thở dại. "Partner" của hắn đến giờ simp lỏ người ta rồi...!
_____________________________________________
– Phòng Ngủ –
Tịch mịch là thứ đang hiện hữu vô hình trong cả căn phòng rộng lớn. Nó quét qua cái kệ sách với những cuốn sách ngay ngắn và một tủ trưng bày riêng một số món đồ trang trí. Hàng sách thẳng tắp vốn là những vật thể vô tri không thể lay động đến, nó bỏ cuộc.
Trên giường, nam nhân lúc nãy xuất hiện trong cầu thủy tinh của hai kẻ lạ mặt ở chiều không gian khác đang nằm ngủ. Dường như hắn ta ngủ không được ngon lắm khi trên khuôn mặt điển trai đã lấm tấm những giọt mồ hôi đang đua nhau rơi. Hàng lông mày kiếm cau lại làm những đường gân cũng hiện rõ, môi khô lẩm bẩm những câu chữ không thể nghe rõ.
" Minseok... "
" Minseok...em... "
Hình như hắn đang gặp ác mộng. Hắn cứ mải miết gọi tên một người. Cái tên "Minseok" cứ lặp đi lặp lại hàng chục phút đồng hồ. Hắn như kẻ đang đi lạc trong một hố sâu đen tối của cái gọi là "ác mộng", cứ mãi không thấy lối ra cho cái đang làm hắn mặc kẹt.
" Hộc...hộc... "
Hắn bật dậy, nửa người trên vuông góc với nửa thân dưới. Tiếng thở gấp gáp, vội đớp lấy từng ngụm không khí tràn ngập vào trong buồng phổi. Cái gấp gáp ấy sau vài phút rồi cũng biến mất, nó giờ lại ở trên mặt nam nhân. Kim Hyukkyu trừng mắt lớn, một bên tay chống lên giường làm điểm tựa, tay còn lại che đi một con ngươi bên kia.
Thở dài một hơi vào căn phòng tịch mịch. Hắn đảo mắt quanh căn phòng một lần, nó thay đổi khá nhiều nhưng chung quy vẫn là phong cách hắn thích. Có một số món đồ mới lạ trong phòng thu hút ánh nhìn của Lạc Đà Alpaca khiến hắn đứng dậy đi đến để sờ vào một lần.
Kệ sách trước đây có sáu ngăn tất cả thì hai ngăn trên cùng và dưới cùng là của hắn với những đầu sách về chính trị, kinh tế, lịch sử khai phá các chủng loại, đa số chúng thuộc về các lĩnh vực cụ thể. Hai ngăn còn lại trình bày trang trọng thuộc về em bé của lòng hắn, em Ryu Minseok. Với một vài cuốn tiểu thuyết tình yêu, hai cuốn photo album về hắn, em, và mọi người. Bí mật một chút là có một cuốn chỉ của riếng em và hắn. Ngoài ra là mấy khung ảnh và đồ trang trí của em như gấu bông, chậu sen đá nhỏ,...
Nhìn vào cách sắp xếp như thế thì đến cả người câm rắn chắc trong lòng rằng hơn chín mươi chín phần trăm thì người này đang yêu một người và rất có dụng tâm trong mối quan hệ yêu đương này. Ai mà được yêu thì chắc chắc sẽ là người hạnh phúc nhất trên đời.
Nó vẫn thế, nó vẫn như cũ, không cầu kỳ, không màu mè, hay lắm những hoa văn lấp lánh. Nó vô tình chỉ là chiếc kệ sách mà Kim Hyukkyu vẫn yêu thích với những nét trạm trổ chìm ẩn nổi hiện khó lòng đoán với mùi gỗ trầm hương ấm áp và có cảm giác yên ổn như chính chủ nhân của nó.
Đúng là chủ nào vật nấy, mọi thứ đều có nét giống với người sở hữu. Kệ sách thay vì là những đầu sách chính trị kinh tế dày dặn lắm điều thì phần nhiều hơn là những cuốn sách ma pháp và các bìa sách tinh xảo ánh lên những thứ lấp lánh đẹp đẽ.
Những cuốn sách khác là lịch sử ma pháp và lịch sử phép thuật. Chúng lần lượt lấp đầy vào các ngăn kệ như cũ, hai ngăn trên cùng rồi lại hai ngăn dưới cùng. Cuối cùng, nó vẫn thế, vẫn là hai ngăn ở giữa dùng để lưu giữ đồ cho em và những đầu tiểu thuyết lãng mạn đến ngốc nghếch sến rện mà em vẫn hay yêu thích.
Những ngón tay khẳng khiu và đầy gân khẽ nhẹ nhẹ lướt trên khung ảnh. Hắn nhìn đắm đuối người trong ảnh như muốn khảm sâu vào linh hồn của mình, để khi trời có sập thì chính bản thân cũng không được phép quên đi hình bóng đó. Đôi mắt đó, đôi mắt của một kẻ sống một cách nhơ nhuốc trong vực thẳm đang nhìn ánh sáng của mình đầy trìu mến và chiếm hữu một cách lạ.
" Anh mong đến khi chúng ta gặp lại nhau. Để anh có thể nhìn thấy em một lần nữa, và mãi mãi về sau có thể bên cạnh em. "
" Minseok à...Em tàn nhẫn quá... "
Hàn khí dần dần tản ra từ dưới chân Kim Hyukkyu rồi lan rộng ra trong phòng. Mặc nhiên có hàn khí nhưng không thứ gì bị đóng băng, nó chỉ tồn tại lên một màn sương mỏng, những bông tuyết chầm chậm rơi, rồi chạm đất.
Cánh hoa từ bên ngoài khẽ rơi vào phòng bị nó cắt nhỏ đến khó tin. Hắn chỉ nhìn, không làm gì mà cũng chẳng làm gì. Bước chân chậm rãi về giường rồi ngả người xuống đó. Mắt nhắm nghiền che đi mệt mỏi rồi thiếp đi, đám sương cũng lụi tàn không lâu sau đó.
Đến giờ vẫn thật khó tin với những thứ vừa xảy ra với mình.
Ít nhất đối với Kim Hyukkyu, kẻ dễ thích nghi.
__________________________________________
Sâu thẳm trong tiền thức của "Quỷ Vương" chưa bao giờ đặt quá nhiều niềm tin trong cuộc sống. Không thứ gì là mãi mãi, không thứ gì là lẽ phải, cũng không thứ gì là nhất định. Chính suy nghĩ này đã biến gã dễ thích nghi hơn tất cả, hơn chính cả Kim Hyukkyu.
Quỷ Vương thức giấc.
Nhật Đế thức giấc.
Người thừa kế chân chính của dòng dõi Lee Tộc thức giấc.
Lee Sanghyeok thức tỉnh.
Gã khẽ nhếch mép cười khẩy.
Ryu Minseok ơi là Ryu Minseok...~
Em lúc nào cũng thế, lúc nào cũng là một sự bất tuân thủ quy tắc, một kẻ mở đường để đập đi những thứ luật lệ dám cản đường mình. Trên con đường của mình, con cún nhỏ này đã không biết bao lần làm trật đi những dự tính của gã. Quỷ Vương không cách nào khống chế em đi đúng quỹ đạo gã đặt ra.
Vốn dĩ, em là thực thể "bất khả" tính toán. Luôn cho gã những bất ngờ...
Những bất ngờ.
Bất ngờ không thể tưởng.
Lần nào Minseok cũng làm thành công, lần này không ngoại lệ.
Em xoay gã và mọi thứ như chong chóng, như những con cờ trên bàn cờ của em với một kẻ xa lạ nào đó. Mà trên chính bàn cờ đó đã xuất hiện với tư cách là vị "Vua" của em, con cờ có giá trị nhất. Một kẻ tự xưng là "Thần" như gã thật có lúc ngu muội đến vô cùng. Yêu thật là một thứ ma pháp kỳ ảo...
Nhưng em đánh giá thấp gã quá.
Trở ngại tinh thần ấy mà đòi khóa lại ký ức của gã hay sao ? Ryu Minseok khinh thường Lee Sanghyeok thật...Vậy thì để gã trả cho em một cú lừa nhé...
Một cú lừa ngoạn mục để đưa em về bên gã.
Lee Sanghyeok nhẫn nhịn đủ rồi.
Đại cục lần này dù có ra sao, dù tất cả đều hy sinh để đổi lấy mạng sống cho em và gã thì gã cũng nguyện. Việc mất em, nhìn em bên người khác, nhìn em chọn lầm người, nhìn em yểu mệnh bởi lời nguyền mà không thể động đậy...Nó như tát thẳng vào tự tôn của gã.
Lee Sanghyeok bất chấp tất cả để lần này Ryu Minseok phải thuộc về mình, về Quỷ Vương, về Nhật Đế. Gã sẽ không để kẻ nào cướp đi em. Nếu em không thuộc về gã, thì không kẻ nào đừng hòng có được em.
Em phải là của Lee Sanghyeok !
_____ 【𝙴𝙽𝙳 𝙲𝙷𝙰𝙿】_____
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top