[Onria] Vụn Vỡ Và Tan Nát

Warning : SAI CHÍNH TẢ THÌ NHẤP ĐÈN NHÉ! TUI VIẾT NÓ TRONG TÌNH TRẠNG KHÓC HẾT NƯỚC MẮT NÊN FINE, TÔI NGHĨ MỌI THỨ SẼ ỔN.

Onria nhưng sẽ có một chút AllKeria nhé.
_______
“Nốt chu sa, cả đời anh không thể có em lần nữa.”

.
.
.
.
.
.
.
.
.

“Moon Hyeon-Jun, anh thật sự chưa quên cô ấy…”

“Ryu Minseok, anh xin lỗi em.”

Tan vỡ, chúng ta tan vỡ trong đêm mùa hạ. Vốn dĩ, tình yêu này ban đầu đã không có kết cục, vậy mà kẻ ngu muội lại cứ thế mà đâm đầu vào. Ngu ngốc nghĩ rằng bản thân sẽ có thể nhận được tình yêu từ hắn.

Minseok thua rồi, tình yêu của em hoàn toàn tan vỡ, tim em đã vỡ vụn trước những gì Hyeon-Jun đã gây ra cho em. Cảm xúc của Minseok bây giờ đã hoá thành một hỗn hợp chỉ có đau thương và cay đắng.

“Hyeon-Jun chúng ta chia tay nhé.” Minseok nhẹ nhàng nói.

Khi con người ta đã đạt đến ngưỡng cửa của tuyệt vọng thì sự nhẹ nhàng ấy chẳng phải là sự tha thứ, nó là tất cả những gì em đã nếu trải, em chẳng thể tức giận hay oán hận hắn ta nữa. Vô vọng.

“Được.” Đã chẳng còn cách nào để cứu lấy tình yêu đã cháy tàn này. Hyeon-Jun biết, hắn đã chẳng còn thể giải thích bất kì điều gì nữa. Tổn thương hắn ban cho em, tất cả như xoáy sâu vào tâm trí hắn.

Em buông tay, rời khỏi tình yêu em cố níu giữ lấy năm năm trời. Hyeon-Jun vẫn ở căn nhà đó, chỉ là giờ đây nó vắng đi một người, một người vụn vỡ đến nát lòng.

.
.
.
.
.
.
.

“Minseokie…chết rồi…” Đứng trước mắt Hyeon-Jun là Lee Min-hyung. Anh chầm chậm nhìn người bạn của mình, rồi nén lấy nước mắt, trầm giọng nói.

Gã trai mắt cay cay đầy đau khổ, ngóc đầu lên nhìn Min-hyung, đôi mắt hắn vô hồn đỡ đẫn vì nhớ em của hắn. bản thân hắn đơ lại vài giây rồi mấp máy hỏi lại.

“Mày, nói gì?"

“Minseokie của tao, chết rồi. Em ấy không chịu được đau khổ do mày tạo ra…” Min-hyung nghiến răng nói lại. Anh hận, hận không thế đánh chết Moon Hyeon-Jun, hận không thể ôm lấy em sớm hơn. Hận ngày hôm đó đã không đến nhà em sớm hơn. Hận bản thân mình, hận cả người bạn đồng niên. Minseok của anh đã chết, chết trong sự vụn vỡ, dày vò của tình yêu.

“Làm sao! Mày đang đùa tao phải không? Minseokie em ấy…” Hyeon-Jun không tin, hắn không tin em của hắn, Minseok của hắn đã chết.

Cú sốc bất ngờ đã khiến hắn mất kiểm soát nắm lấy cổ áo Min-hyung, hắn muốn nghe được lời xác nhận khác, không phải cái tin đó!

“Mày điếc à!? Mày không có tư cách gọi tên em ấy thằng khốn! Minseok em ấy yêu mày như thế, mày xem bản thân mày đã làm cái chó gì? Mày cả đời này cũng đéo có tư cách gọi tên em ấy!” Min-hyung như hoá điên, anh vô lấy đấm vào mặt Hyeon-Jun, miệng vừa mắng chửi.

Minseokie của anh, Minseokie nhỏ bé của anh! Đã bị thằng bạn đồng niên của anh hại chết. Tuyệt nhiên, khi nhìn thấy Hyeon-Jun bày ra bộ dạng quỵ lụy đó khiến anh hận không thể giết chết hắn.

Hyeon-Jun biết, bản thân hắn bây giờ chẳng còn tư cách gì để nhắc đến em. Tim hắn thắt lại, đau đến không thở được. Hắn không tin, không tin rằng em đã bỏ lại hắn. Bỏ lại tất cả đau khổ để đến nơi êm đẹp nhất. Nơi em sẽ được xoá ký ức về hắn.

“Minseokie của tao…hức…” Lee Min-hyung bật khóc. Anh đau, đau đến tan nát. Tim anh chẳng thể đập khi em mất. Tất cả tình yêu cho em, tất cả hi vọng khi có thể ôm em vào ban mai dưới một mặt trời ấm áp và yêu thương em thật nhiều, trong ngày em mất đã bị vụt tắt.

Hai trái tim, một người yêu đến dại khờ chờ đợi ngày được bày tỏ. Một người đến mất đi thì tim mới đập. Cả hai cùng tình với một người. Nhưng, một kẻ xem là “Bạch Nguyệt Quang” một kẻ lại là “Nốt Chu Sa”. Cả đời cả hai cũng chẳng thể có được em.

.
.
.
.
.
.
.

“Minseok…Minseokie…”. Lee Sang-hyeok ngồi trên ghế sofa dài, ngắm nhìn bức ảnh của cậu thiếu niên trẻ xinh đẹp trong tay mình. Hốc mắt anh sưng đỏ, nỗi nhớ da diết bám lấy anh. Như nhắc nhở anh rằng, anh đã không thành công cứu lấy em.

Minseok vụn vỡ của anh, đã chọn cái chết để kết thúc một tấm chân tình đầy bi hài. Em đau khổ trong tình yêu, ôm theo trái tim tan nát ấy tìm đến nơi biển xanh đẹp đẽ kia, tìm đến nơi để em hoà vào làm sóng dịu hiền, an úi lấy tâm hồn mong manh tựa thủy tinh kia.

.
.
.
.
.
.

Tin tức Minseok mất, như một đòn chí tử vào tim Woo-je, người anh mà nó thầm yêu, người anh hay tìm đến nó khóc nức nở, người anh nhỏ bé cần được bao bọc của nó. Hoà tan vào mây khói.

Nó đau, đau đến khổ sở. Đau đến tim không ngừng siết chặt lại, anh của nó, anh nhỏ của nó, đành lòng rời đi như vậy sao?

.
.
.
.
.
.
.

“Minseokie! Minseokie của anh!” Moon Hyeon-Jun ôm lấy tro cốt của em, nước mắt hắn giàn dụa, hắn đau, sự dày vò như siết chặt lấy cổ hắn, hắn phải chết, chết để đền những tội lỗi mà bản thân hắn đã gây ra.

“Minseokie của anh…” Trong giây phút lướt ngang của đoàn tàu về Busan, Hyeon-Jun đã thấy em. Thấy em ở nơi phía xa, tay chạm vào gốc cây sồi bên đường, mỉm cười hướng mắt về phía anh. Nụ cười em đẹp như tranh, nhưng lại đau thương đến nát lòng.

Nơi làng quê yên bình, Hyeon-Jun ôm lấy hũ tro cốt ấy. Đáy mặt tuyệt vọng của ánh hướng về nơi biển xa, nơi em đã chết trong sự cô đơn lạnh lẽo ấy.

“Minseokie biết không, anh sợ chết lắm. Anh sợ cảm giác đau đớn khi nếm trải cửa tử lắm. Nhưng em biết không…” Hốc mắt đỏ hoe của Hyeon-Jun bắt đầu rơi lệ. Hắn mấp máy môi nói tiếp. “Mất đi em, nó còn kinh khủng hơn cái chết gấp trăm lần.”

Tiếng sóng vỗ dịu dàng khiến lòng hắn lại quặn đau. Em như những con sóng đó, dịu dàng tha thứ cho hắn.

“Anh không mong cầu sự tha thứ của em, càng không mong chờ tư cách để nói yêu em một lần nào nữa.” Hắn tựa tráng mình vào hũ tro cốt ấy. “Nhưng làm ơn, chỉ lần này thôi, anh muốn nói rằng : -Ryu Minseok à, anh thật sự yêu em mất rồi.”

Moon Hyeon-Jun bật cười với lời nói mình vừa thốt ra. Hắn đúng là tên hề, tự đánh mất rồi lại tự đau khổ.

Em Ryu của hắn, nếu nghe được sẽ đánh hắn mất. Nhưng hắn chấp nhận cái đánh của em, nó sẽ khiến hắn đau nhưng bù lại sẽ khiến hắn vơi đi phần nào sự tội lỗi trong tâm hồn hắn.

Hoàng hôn vụt tắt, màn đêm bao trùm cả không gian biển yên tĩnh. Hyeon-Jun biết, đã đến lúc hắn tìm Minseok trên biển khơi kia rồi.

“Em ơi, làm ơn đừng bỏ anh.” Hyeon hòa mình vào nước biển, nơi nhấp nhô sóng, để sự bóp nghẹt của nước hành hạ mình. Để tìm đến tình yêu của hắn.

.
.
.
.
.
.

___

Love, 15:29, Ngày 3 Tháng 3 Năm 2024.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top