14 • một phần của bí ẩn.
5.2k+
★
quay trở lại vào khoảng thời gian rạng sáng, ngày thứ sáu kể từ khi dịch bệnh xảy ra.
địa điểm: phòng bệnh số 56-57.
.
“anh đang đe dọa tôi đấy à?” giọng nói mang theo ý cười của choi wooje hỏi lại, nó nghiêng đầu, hiện lên vẻ mặt như thứ mình vừa nghe phải chỉ là một sự nhầm lẫn.
để rồi khi đôi đồng tử ấy thấy rõ biểu cảm cảnh giác không phải là diễn đang nhìn mình của lee minhyung, một tiếng cười rõ ràng bất ngờ phát ra từ sâu trong yết hầu nó.
“a ha—” bàn tay nó bóp nghẹt lấy cổ họng, khiến tiếng cười còn chưa kịp cất lên đã phải nghẹn ứ lại. và khi nó thả tay xuống, hiện rõ trên cần cổ là dấu vết hằn sâu bộc lộ tính tự hại không chút nương tình, điều đó khiến lee minhyung vốn luôn bình tĩnh cũng phải nhăn mày.
choi wooje cười giả lả, không mang chút ý thành thật nào mà tỏ vẻ hối lỗi, phẩy phẩy tay: “...xin lỗi nhé, nghe anh nói mắc cười quá nên tôi không kiểm soát được hành động của mình ấy mà.”
nét mặt lee minhyung thoáng hiện lên vẻ trầm trọng.
bởi vì gã chợt phát giác ra một điều, rằng thứ đang đứng trước mặt mình đây, không phải là một con người bình thường nữa rồi, mà là một tên điên đáng lẽ ra nên tống thẳng vào viện tâm thần từ lâu.
nếu khi nãy gã còn dám chắc phần thắng của bản thân, thì ở hiện tại, việc đối phó với một kẻ mang trong mình vấn đề tâm lý trầm trọng như thằng nhãi trước mặt khiến cán cân phán đoán trong lòng gã đang nghiêng về một hướng rồi.
mà chiều hướng ấy, chính là tình thế tồi tệ nhất mà gã không muốn nó xảy ra.
dẫu sao thì, đối phó với một tên tâm thần thường luôn dẫn đến vài bước ngoặt khó lường trước được mà.
“hyeon—!” lee minhyung không muốn để thời gian trôi thêm giây nào bất lợi cho mình, lập tức hét lớn gọi kẻ đang nằm trên giường dậy. nhưng tiếng kêu còn chưa kịp bật ra đã bị thằng nhóc phía trước cắt phăng — như thể đôi mắt nó xuyên thấu được màn đêm đặc quánh bao quanh, đọc được từng cử động dù cho có là nhỏ nhất của gã trai. rồi trong khoảnh khắc đó, nó nhảy phốc lên giường bệnh, bàn tay lạnh lẽo siết chặt cổ họng lee minhyung.
“—!?”
lực tay của choi wooje mạnh đến mức quái dị, tưởng chừng đã vượt xa giới hạn của một con người.
thứ sức mạnh ấy khủng khiếp đến mức, ngay cả một kẻ nổi tiếng với thể lực vượt trội như lee minhyung cũng không tài nào chống đỡ nổi. chỉ với một cánh tay, nó đã khiến khuôn mặt của gã trai tím tái trong chớp mắt, hai mắt của lee minhyung đỏ ngầu, từng tia máu kỳ lạ bất chợt xuất hiện — và rồi, như thể có ai đó vừa bơm thêm máu gà vào người, hai tay gã đột ngột bộc phát sức mạnh ngang ngửa với choi wooje. ngay tức khắc, gã gồng mình bật dậy, đôi tay siết chặt lấy cánh tay đang ghì cổ mình.
bị phản đòn bất ngờ, choi wooje khựng lại một thoáng. nhưng bản năng cảnh giác đã ăn sâu vào máu khiến nó không hề chần chừ, lập tức tung đòn đáp trả.
trong khoảnh khắc kẻ đối diện lộ ra sơ hở, lee minhyung lập tức chớp lấy thời cơ, hét lớn một tiếng, đồng thời dồn lực đập mạnh xuống giường. cú chấn động khiến khung giường vốn ọp ẹp rung lên, phát ra tiếng ồn chát chúa vang vọng khắp căn phòng.
thứ hy vọng vừa được thắp sáng trong lòng lee minhyung tức khắc bị dập tắt bởi kẻ trước mặt.
choi wooje khi lấy lại được tinh thần, nó dùng bàn tay còn đang rảnh rang của mình bịt chặt cái miệng đang cố phát ra âm thanh của minhyung, việc vội vã hành động khiến nó chẳng thừa hơi đâu điều chỉnh vị trí, để rồi cũng mặc cho vùng mô thịt giữa ngón trỏ và ngón cái bị răng nanh đối phương cắn sâu đến rách da, biểu cảm trên khuôn mặt nó vẫn chẳng mảy may thay đổi.
“vô dụng thôi.” như một kẻ bề trên nhìn xuống thứ đang ở vị trí yếu thế hơn mình, choi wooje trầm khàn nói. “moon hyeonjun sẽ không tỉnh dậy đâu.”
dưới đôi mắt đang trợn trừng nhìn thẳng vào bản thân, phản chiếu lại trong tiêu cự của choi wooje chính là vài tia máu màu sáng xanh nhợt nhạt hiện lên trong đồng tử kẻ kia. ‘không thể để tên này có thời gian tiến hóa thêm nữa.’ ý nghĩ ấy lóe lên trong đầu nó, rồi chẳng để thời gian phải mất đi một cách vô ích. choi woje tàn nhẫn giật phăng bàn tay đang bị minhyung cắn chặt một cách dứt khoát. mặc cho phần thịt có bị răng nanh xé toạc, máu thịt nhầy nhụa hòa lẫn với thứ sắc xanh không nên tồn tại trong cơ thể người vương vãi tứ tung, tất thảy những thứ ấy đều rõ ràng hiện lên trong đôi con ngươi vẫn đang trợn trừng một cách bàng hoàng của lee minhyung.
để rồi dẫu có không cam lòng đến mấy, chấn động từ sau gáy đập tới cũng khiến gã phải nhắm lại đôi mắt đầy phẫn uất nọ.
mà moon hyeonjun, người đang ở sát vách cuộc vật lộn, dưới động tĩnh đủ lớn để lay tỉnh một người, thì gã trai tóc trắng vẫn say sưa chìm trong giấc ngủ, chẳng hề hay biết gì.
;
khi cơn ý thức chập chờn như sóng biển xô dạt, dường như lee minhyung đã nghe thấy giọng nói của kẻ nào đó đang thì thầm quanh tai.
âm thanh ấy đứt quãng, mơ hồ, như một thứ hiện vật chìm nổi theo cách bất quy giữa lòng đại dương mênh mông. thế nhưng thứ đang rầm rì bên tai gã không mang theo giai điệu mê hoặc như lời ca của các nàng siren, mà ngược lại, nó trông giống một tiếng gió rít chát chúa xuyên qua khe đá méo mó trong hang tối, âm sắc the thé hệt muốn khoét sâu vào màng nhĩ.
“đó là vì ý thức của anh đang khước từ giọng nói ấy.”
giữa làn sương mù dày đặc, như muốn che hết tất thảy những điều bí ẩn dưới đôi mắt tò mò của con người phàm trần, có một giọng nói khác chậm rãi len vào. nó không gay gắt như tiếng gió hang động, mà dễ chịu, êm ả tựa tiếng chim hót trên triền núi, nơi thác nước róc rách chảy xuống thung lũng xanh.
“thử nghĩ tốt về giọng nói đó, hẳn anh sẽ cảm thấy sẽ chịu ngay đấy.”
bấy giờ, lee minhyung mới phát hiện ra, nơi gã đang đứng không còn là hành lang bệnh viện với bậc thềm xám tro quen thuộc. dưới chân gã lúc này cũng chẳng phải là nền gạch lạnh lẽo, mà thứ xuất hiện trong tầm mắt lại là một khoảng trắng bồng bềnh như mây, trông thì mềm mại nhưng thực chất lại hư ảo đến mức chỉ cần vươn tay là sẽ lập tức tan ra, trôi lượn quanh những kẽ ngón tay, rồi biến mất như chưa từng tồn tại.
tiếng nước chảy khi nãy cũng chẳng phải ảo giác mà gã hoang tưởng thành, nó vẫn vang vọng bên tai, nhưng lại giống như đến từ một nơi xa xăm ngoài tầm với nào đó, hoặc cũng có thể đã bị chôn sâu trong từng lớp sương trắng đặc quánh trước mặt, khiến mỗi âm vang nghe ra càng trở nên xa mờ.
“ngồi xuống đi.”
giọng nói ấy trôi dạt từ giữa vùng sương, dẫn ánh mắt minhyung hướng về một bóng người lập lờ như bị vẽ bằng nét mực loãng.
“đây là đâu vậy.” gã cất tiếng hỏi, mắt không rời dáng hình kia. giọng nói chính mình thốt ra cũng nhẹ bẫng như chính màn sương này — chỉ lượn lờ một thoáng rồi tan mất, chẳng để lại khối hình rõ ràng nào.
người nọ tựa hồ nghiêng đầu. lee minhyung nhìn thấy chuyển động mơ hồ ấy — rồi một cánh tay nâng lên, chống cằm hệt đang quan sát gã, giọng nói tiếp theo mang theo chút ý không vui, nghe như lời phàn nàn lẫn đùa cợt: “cậu cao quá, tôi mỏi cổ.”
lee minhyung: “...”
gã không đáp lại ngay, mất khá lâu mới hiểu được ẩn ý sau câu nói đó là gì, rồi im lặng làm theo lời, chậm rãi ngồi xuống.
lúc này, người nọ mới từ tốn đáp lại câu hỏi minhyung vừa ném ra, hệt đang cố tình để khoảng lặng trôi đi đủ lâu để gã phải bồn chồn.
“nói như này có thể cậu sẽ hơi khó hiểu, nhưng cũng phải cố mà hiểu thôi nha.”
lee minhyung gật đầu, trong lòng đã sẵn sàng chấp nhận thêm vài cú sốc tinh thần nữa — dù không chắc bản thân sẽ còn chịu nổi hay không.
“đây là không gian ý thức của tôi.”
“hả?” lee minhyung thoáng cau mày, rõ ràng là vẫn chưa hiểu.
“để tôi nói tiếp nào, đừng ngắt lời coi.” giọng kia thoáng hạ thấp, mang theo chút trách móc. “nói chính xác hơn, đây là không gian giam giữ tinh thần của mấy người, để tiện nghe theo điều khiển của tôi ấy mà. còn làm sao có thể điều khiển thì là do cậu đã tiếp xúc với máu của tôi rồi á.”
lee minhyung nheo mắt, tông giọng có chút nâng cao: “cái– chờ đã… ý ngươi là, ngươi là thứ đã gây nên tất cả tai họa này à?”
“có thể nói là vậy, cũng có thể là không phải.” bóng hình mờ ảo kia nhún vai, động tác vừa thản nhiên vừa khiến gã khó đoán thật–giả. “nếu nói nguyên nhân gây ra dịch bệnh ở hiện tại, thì đúng là do tôi làm. nhưng nếu nói về tình hình rối loạn của ngôi trường này, thì đáp án là không.”
một cái tên vụt qua trong đầu lee minhyung, khiến gã lập tức thốt ra: “hwang jiseok… phải không?”
bóng người kia dường như rất hứng thú với hai chữ ấy: “ồ, cậu biết ông ấy hả?”
“trả lời đúng trọng tâm câu hỏi dùm.”
“chịu thôi, tôi cũng chả dám chắc.” giọng nói như đang đùa cợt nọ khiến thái dương lee minhyung như lùm bùm theo, rồi gã nhìn vào con người chẳng rõ hình dáng chống cằm kia, đang làm ra động tác suy nghĩ. “nhưng nếu khoanh vùng những người biết tôi thì, chắc cũng 80-90 phần trăm là đúng á.”
gã trai hồi lâu không đáp lại lời gì. mà người nọ trông cũng không có vẻ sẽ khó xử với sự im lặng ấy.
lee minhyung vẻ mặt bình tĩnh, mắt nhìn chăm chăm vào bóng hình mờ ảo ở phía đối diện mình. bấy giờ, gã mới có thể thấy rõ, rằng hóa ra không phải cả khuôn mặt đó đều bị làn sương bí ẩn này che phủ, mà nó chỉ lượn lờ quây quanh, che đi vài dấu vết chỉ quá rõ đặc điểm nhận dạng.
bọng mắt, sống mũi, cánh môi… dường như người đứng trước mặt gã có ngoại hình khá nhỏ nhắn, ít nhất là đối với gã. thì nếu có đứng dậy đi nữa, người kia chắc cũng chỉ cao chưa tới vai của gã không chừng.
mà một kẻ như thế, lại có thể là tác nhân gây ra dịch bệnh sao?
vỏn vẹn vài lời nói cũng khó để khiến lee minhyung tin tưởng nổi.
nhưng dù sao thì, tất cả những gì đang diễn ra lúc này đã phá vỡ toàn bộ nhận thức của gã đó giờ rồi. nó quá hoang đường, đến mức minhyung còn bắt đầu nghi ngờ, rằng có khi nào bản thân vì áp lực quá lớn, rồi mơ ra một giấc mộng kỳ dị thế này hay không.
“cậu đang không tin lời tôi nói, đúng chứ?”
tiếng cười khúc khích ấy như nhát kim đâm vào đúng mạch suy nghĩ của gã, lee minhyung hơi khựng lại, vành tai bất giác nóng lên. bị đâm trúng tim đen là thế, song có ngại ngùng đến mấy thì vẻ mặt gã vẫn gắng gượng giữ nguyên sự bình tĩnh.
“đâu thể trách tôi được,” gã nói, “mọi chuyện xảy ra nhanh quá mà.”
người kia chống cằm, không phản đối lời biện hộ ấy: “ừm, cậu nói đúng.” thiếu niên hơi thả người về phía trước, hai tay đan lại đặt trên gối. giọng như mang theo ý cười: “vậy cho cậu tự mình nghiệm chứng nhé? để tôi nghĩ xem, tính tính thời gian thì có lẽ tôi bắt cậu ở đây cũng khá lâu rồi.”
một câu tiếp theo vu vơ được buông ra, hệt người đang diễn vở kịch hài độc thoại: “mệnh cậu cũng lớn thật đấy, bị tiêm chừng đó máu vẫn còn sống được, nếu cậu vượt qua giai đoạn này không chừng còn đủ sức giết tôi nữa đấy chứ.”
bóng người kia bỗng bật cười, tay vươn lên che miệng. động tác như một thói quen cũ kỹ, mà gã không thể nhìn rõ biểu cảm ấy thế nào: “ra khỏi đây nhớ hỏi thời gian mình ngủ bao lâu nhé, con số có lẽ sẽ khiến cậu khá sốc đấy. rồi cứ khiêu khích người kia vào, đừng lo, ông ấy sẽ không khử cậu ngay đâu, dù gì thì với thể chất của cậu… à, cũng có cậu bạn kia nữa, hai người là bạn thân đúng không? thì chắc cũng bị tiêm vài mililit nước thôi à, lúc đó hẳn cậu sẽ tỉnh ngộ ra được thôi.”
một tràng thứ ngôn ngữ khó hiểu đổ xô vào não bộ của lee minhyung, mỗi từ khi tách ra gã đều biết, thế nhưng khi ghép vào như nào, gã lại chẳng thể hiểu nổi nghĩa của nó là gì thế?
“vậy nha, tạm biệt.”
không để cho gã kịp tiêu hóa những gì vừa nghe, người nọ tới nhanh mà đi cũng nhanh, một cái phẩy tay nhẹ như hất bụi — thế mà toàn thân lee minhyung bỗng được bọc trong thứ gì đó giống lớp bong bóng vô trọng lực. cảm giác bồng bềnh, phi thực, rồi tất cả ánh sáng trước mắt như bị nuốt sạch thành một màu trắng xóa.
chớp chớp vài cái, trần nhà u tối với tông xám trầm đục đột ngột hiện ra, ngay khoảnh khắc ấy, một ý niệm chạy ngang qua đầu lee minhyung, rằng — gã đã trở về rồi.
khoan, tại sao gã lại mặc nhiên cho rằng đây là “trở về” nhỉ? ngay cả việc nó có phải giấc mơ hay không, gã còn chưa thể khẳng định được mà.
lee minhyung chậm chạp cử động thân thể, định dùng chút vận động để kéo trí óc ra khỏi mớ sương mù mệt mỏi, nhưng mà chẳng ngờ đến, khi âm thanh lạnh lẽo và khô khốc của tiếng xích sắt chạm nhau vang lên, đã lập tức làm đông cứng mọi chuyển động của gã.
gã bấy giờ mới phát giác được, sự lạnh lẽo từ cổ tay mình là truyền từ đâu tới.
một cơn đau nhói, âm ỉ mà quặn sâu, bất ngờ trào lên trong đầu. lee minhyung cau mày, bản năng đưa tay lên xoa, những hình ảnh chập chờn của choi wooje trong trận vật lộn trước đó liền hiện ra, như một thước phim tua ngược, kéo gã trở lại tình cảnh hiện tại.
ký ức về thảm trạng của park dohyeon trượt qua tâm trí, lại nhìn tay chân bị xích và cơ thể chẳng có chút sức lực nào của bản thân, tất cả khiến một thứ linh cảm khó chịu len lỏi, chầm chậm siết chặt quanh tâm trí của lee minhyung.
gã biết rõ, tình thế của mình hiện giờ, không thể nào mà yên ổn được rồi.
thính giác nhạy bén giúp cho lee minhyung dễ dàng bắt được tiếng bước chân bên ngoài hành lang, dựa vào tạp âm lộn xộn của nó thì có thể đoán được là hwang jiseok và choi wooje, hai người có thân phận duy nhất được tự do hành động ở nơi này.
đúng như dự đoán.
khi tiếng khóa ngoài cửa lách cách vang lên, từng vòng kim loại xoay chậm chạp như cố tình kéo dài sự chờ đợi. cánh cửa hé ra, và từ khoảng tối bên ngoài, một khuôn mặt già nua thò vào tầm mắt lee minhyung. đường nét trên gương mặt ấy thoáng co lại rồi giãn ra thành một nụ cười ôn hòa — loại ôn hòa giả tạo đến mức không giấu nổi mùi tính toán.
“ồ, cậu lee minhyung tỉnh rồi à.”
trong một thoáng, lee minhyung nhìn lão già đó, chợt nhớ về câu nói dính liền trong hàng loạt lời mà người bí ẩn nọ nói với mình, thiếu niên ấy dùng từ “ông ta” — hẳn là đang chỉ về người có thân phận già nhất ở đây, hwang jiseok à?
cậu ta biết lão già này sao?
ý nghĩ đó lướt qua, nhưng nhanh chóng bị đặt sang một bên.
bề ngoài, gã để lộ một gương mặt trầm tĩnh, ánh mắt sắc lạnh như thể cố gắng giữ lại phần tự chủ ít ỏi còn sót lại. giọng nói đã khàn đi vì không uống nước trong thời gian dài: “đây là đâu? tôi đã bất tỉnh bao lâu rồi?”
có tiếng cười khùng khục vang lên trong cổ họng của hwang jiseok, thói quen đó của lão không khỏi làm gã nghĩ tới choi wooje, cái cách nó bật cười vì lời gã nói, âm thanh cũng nghẹn lại trong cổ họng hệt như vậy.
“cậu đúng là không ý thức được mình đang ở tình thế như nào cả nhỉ?”
lão bước tới, một tay giữ chặt lấy cằm lee minhyung. không rõ là vô tình hay cố ý — nhưng gã chắc đến chín mươi chín phần trăm rằng đó là ý sau — khi hwang jiseok siết mạnh, buộc cơn đau chạy dọc quai hàm khiến gã khẽ nhíu mày.
ánh mắt của hwang jiseok giữa không gian đen tối của gian phòng càng thêm phần đục ngầu, như đang cân đo món hàng trước mặt xem nó đáng giá bao nhiêu.
cuối cùng, dưới ánh mắt cương quyết không chịu cúi đầu của lee minhyung, lão khẽ cười, giọng nhẹ như gió thoảng nhưng chẳng chứa chút ấm áp nào: “đã hai ngày kể từ khi cậu ngất đi.” buông cằm gã ra, lão ngồi xuống chiếc ghế gỗ bên cạnh, cúi người lục lọi trong túi đồ nghề.
còn choi wooje, từ khi đi vào cho đến tận lúc bước tới đầu giường nơi lee minhyung đang nằm, vẫn im lặng chẳng nói một lời, với ánh mắt bình thản gần như lạnh lẽo — hoàn toàn không còn dấu vết của cơn điên cuồng vào hai ngày trước.
nhưng sự để ý của lee minhyung chỉ ở tại chỗ, hwang jiseok cố ý không trả lời câu hỏi đầu tiên của gã. và gã đã ngất đi hai ngày rồi.
“mệnh cậu cũng lớn thật đấy, bị tiêm chừng đó máu vẫn còn sống được.”
câu nói của người thiếu niên trong giấc mơ bất chợt xuất hiện giữa dòng suy nghĩ lăn tăn, phảng phất hệt một sợi chỉ đỏ len vào giữa lớp sương mù đang quấn quanh tâm trí lee minhyung.
dù gã luôn tự thôi miên mình đó chỉ là cơn mộng mị mà bản thân gã đã quá mệt phải suy diễn ra, thế nhưng cái thật trong đó — về tiếng nước róc rách vọng về từ một phương trời không xác định; về không gian lượn lờ bởi màn sương trôi chầm chậm, lúc như chạm vào được, lúc lại tan mất.
chúng vẫn ở đây, tại nơi này, lẩn khuất quanh gã, như muốn nhắc nhở rằng ranh giới giữa thực và ảo đã rạn nứt từ lâu.
để rồi gã cũng tự kết luận sang một chiều hướng khác, rằng, có khi nào bản thân bị tiêm thuốc mới bất tỉnh lâu đến thế không?
cho đến khi câu nói tiếp theo của hwang jiseok vang lên, đã khiến câu nghi vấn ấy của gã dường như cũng có lời giải đáp.
“thật sự thì tôi thấy có phần khá đáng tiếc đó đấy, cậu lee minhyung.” lão già bên cạnh lôi ra một ống tiêm, hơi nghiêng đầu dò xét thân thể gầy mà rắn chắc bị trói trên giường. lão tặc lưỡi một cái thật kêu, tông giọng mang theo ý tiếc nuối: “tôi đã muốn dành chút thời gian bồi bổ cậu thêm tí mà, đừng trách tôi, lee minhyung à. chả qua thì trách cái trí thông minh đó của cậu đi, dù sao thì, tất cả những điều này cũng tốt cho cậu, và cho chính tôi mà.”
“ha.” lee minhyung có mà khinh cái ý tốt đấy, “giờ mới chịu lộ mặt thật đó hả, vậy mà tôi cứ nghĩ ông sẽ giữ mãi cái khuôn mặt lương y như từ mẫu đó của mình suốt đấy.”
hwang jiseok chỉ cười cười nhìn gã, không đáp lại. nhưng không khí bỗng dần trở nên đặc quánh trong căn phòng, như bùn lầy bám vào từng hơi thở. điều đó đồng thời cũng giúp lee minhyung biết được, gã đã thành công chọc tức lão già này.
cạnh bên, choi wooje vốn luôn ngoan ngoãn đứng tại vị trí của mình, cái bóng của nó hắt xuống nền tường phía sau to lớn như một tảng đá. nó nhìn xuống gã, ánh mắt khẽ thoáng qua chút nghi hoặc.
cuộc trò chuyện chính thức kết thúc từ đó, và khi hwang jiseok nhìn lên thằng nhóc đứng tại thành giường, như đưa ra một tín hiệu. rồi cho đến lúc choi wooje đột ngột giữ chặt lấy bả vai của lee minhyung, cái nắm tay ấy suýt chút nữa đã khiến bộ mặt bình tĩnh của gã vỡ vụn trong thoáng chốc, thì mũi kim nhọn hoắt không chần chừ một giây nào xuyên sâu vào từng thớ cơ bắp của lee minhyung.
“phập—”
lee minhyung: ‘vãi, nói tiêm là tiêm thiệt vậy đó hả?’
nhìn nhìn dung dịch bên trong đã gần như được đưa vào hết, lại cảm nhận sự sừng sững không ngã từ người phía trên, lee minhyung dẫu có cố gắng gằn người đến mấy vẫn buộc phải chịu cú bóp vai như thấm qua xương cốt đó làm cho đau đến muốn bất tỉnh ngay lập tức.
“đừng lo, ông ấy sẽ không khử cậu ngay đâu.”
giọng nói kia, mảnh âm thanh từ tầng sương mờ nơi trí nhớ, lại lặng lẽ len vào.
lee minhyung lắc đầu nguầy nguậy, nhưng cái đau âm ỉ dần đi từ tay lan ra khắp cả cơ thể càng khiến gã nhớ về bóng hình nhỏ bé giữa làn sương mờ ấy hơn. mọi thứ trước mắt gã dần dần mờ đi, trần nhà với tông xám u tối cũng trở nên mơ hồ hẳn khi màn sương mù ẩm lạnh lại tràn vào tầm nhìn.
giống như nó đang trở về khung cảnh khi đó, cái khoảnh khắc dẫu xa xăm nhưng vô cùng thân thuộc.
“lúc đó hẳn cậu sẽ tỉnh ngộ ra được thôi.”
sắp bị làm cho tỉnh đến chết luôn rồi này.
thế rồi, mi mắt lee minhyung từ từ khép lại, cơ thể cũng thôi không vùng vẫy nữa, chỉ còn là hơi thở chậm chạp như bị rút hết sinh khí.
hwang jiseok đứng cạnh bên, lặng lẽ quan sát người thanh niên trên giường đang rơi vào giấc ngủ. tận đáy mắt lão thoáng lóe một tia sáng, thứ hưng phấn ẩm ướt và bí hiểm, như một kẻ đã chờ đợi cả một đời để chứng kiến khoảnh khắc này.
“quả nhiên… nó không phải là may mắn,”môi lão khẽ động, thì thầm. “thằng nhóc này rõ ràng đã hấp thụ nó thành công.” rồi lão hướng mắt nhìn choi wooje, người đang hơi chau mày xoa khớp tay, bật ra tiếng cười. “mày chuẩn bị có bạn mới rồi đó wooje à, tương lai sắp tới có vẻ rạng rỡ rồi ấy nhỉ.”
choi wooje im lặng không đáp, song trong đầu là suy nghĩ khinh bỉ cực độ: ‘cái tật nhận được thứ có lợi cho bản thân liền chúc mừng cho kẻ khác suốt ngày cũng chẳng bỏ được à? sao già rồi mà cũng ưa tánh thảo mai gớm vậy.’
dù nó có hơi lờ mờ suy đoán rằng lee minhyung sẽ không gây ra phản ứng gay gắt như những người trước, có chăng không chết thì cũng trở nên điên dại giống park dohyeon. cơ mà nếu dễ dàng được chấp nhận ngay như vậy, thì quả thực đến choi wooje cũng không giấu nổi sự bất ngờ.
xen lẫn đâu đó là chút chờ mong.
hwang jiseok ngồi quan sát hàng giờ, nhìn từng nhịp thở đều đặn tại lồng ngực lee minhyung, cuối cùng cũng hài lòng đứng dậy khi chắc chắn không có dấu hiệu bài xích nào như những mẫu thử trước.
sự thành công này không khỏi khiến gã nghĩ tới thằng nhóc moon hyeonjun, đứa bạn còn lại của “mẫu thử” thành công trên giường bệnh này.
“không, không nên vội vã, cần phải từ từ.” lão lắc đầu, xoa cằm, tự nhủ với chính mình. “dưa ép quá cũng không ngọt, ta có nhiều thời gian mà.”
rồi lão đứng dậy, một bên thu dọn đồ đạc một bên hỏi thằng nhóc còn ý thức duy nhất trong căn phòng: “choi wooje, tên ta vừa đưa từ mấy ngày trước về đâu rồi?”
“ngài nói park jaehyuk ạ?” nhận được cái gật đầu của lão, nó đáp. “con đã đưa anh ta vào phòng đơn số 60 rồi, hiện vẫn đang bất tỉnh nên không thể uống trực tiếp từ miệng được, con chỉ đành dùng ống kim tiêm thuốc vào mà thôi.”
thuốc. nói thì cho sang mồm, cũng chỉ là chất ức chế hệ miễn dịch do hwang jiseok đặc chế ra, là cái thứ thuốc mỗi hôm choi wooje đều đưa cho moon hyeonjun và lee minhyung uống đấy (mà hai thằng chả nhạy bén phát hiện điều chẳng lành nên đều chưa bao giờ nếm thử).
thuốc cũng không gây hại gì, mỗi tội nếu phần sau đó hwang jiseok không tiêm thêm một liều chất kích thích thần kinh đặc biệt do chính tay lão tạo ra, cũng là căn nguyên gây nên dịch bệnh ở hiện tại, thì đó mới là điều đáng nói.
“vậy thì tốt, ta sẽ đến đó quan sát.” hwang jiseok đứng dậy, bước ra khỏi cửa. “tình hình mấy thằng nhóc chạy thoát thế nào rồi?”
“con đã thả người đi tìm tung tích bọn họ, hiện còn chưa có tiến triển gì.” trước cái nhướn mày của lão, nó không vội mà đáp lại. “ngài đừng lo, nơi núi rừng này nếu không đi theo biển chỉ dẫn sẽ khó mà thoát ra lắm. tụi nó còn bị thương, xác sống lại nhạy mùi, chẳng bao lâu sẽ tan đàn xẻ nghé mà thôi.”
“hừ, ta không cần miệng lưỡi trơn tru, cứ chứng thực bằng hành động đi.”
“vâng.”
cửa phòng khép dần, bản lề cũ kỹ vang lên tiếng rít khẽ trong không gian u ám. hai người – một kẻ với sắc mặt khó giấu nổi sự hài lòng cùng một kẻ với đôi mắt đầy căm hận nhìn người đứng trước, đều chẳng một ai nhận ra sự thay đổi từ người mà họ cho là đang ngủ say trên giường.
âm thanh khóa cửa vang lên, “cạch” một tiếng — ngay khoảnh khắc đó, lee minhyung bỗng mở bừng mắt.
nơi vốn dĩ là vị trí đồng tử, tròng đen đã biến mất kỳ dị, chỉ còn trơ lại một màu trắng dã lạnh lẽo như sương mù phủ kín. “người” nọ trông hệt đang ngủ, vô hồn và bất động tại đó.
mà ấy cũng chỉ là phản ứng của cơ thể bên ngoài, còn trong cơn mộng mị, gã đã lại tiếp tục bước vào nơi huyền ảo khi đó nữa rồi.
khác với lúc trước là sự nghi ngờ lẫn khó tin, thì ở hiện tại, chính là bình tĩnh và đủ hiểu thấu mọi điều.
“lại gặp mặt nữa nhỉ? xin chào nhé.” giọng nói quen thuộc vang lên từ giữa biển sương.
người nọ vẫn giữ nguyên dáng vẻ bó gối như lúc gã rời đi, thích thú nhìn khuôn mặt trầm lặng không còn nét bối rối thơ ngây như khi nãy của gã trai. “trông sắc mặt cậu tốt hơn rồi đấy, xem chừng thì tình hình bên ngoài giống với tôi dự đoán nhỉ.”
“ừm.” lee minhyung đáp lại, âm điệu phẳng lặng, không chứa nửa tia xao động. “khi nãy là do tôi thất lễ với cậu, thật xin lỗi. nên lần này hãy để tôi giới thiệu mình trước.”
gã hít một hơi sâu, lời nói không hề mang tính gượng ép: “chào cậu, tôi là lee minhyung. hân hạnh gặp mặt.”
gã chẳng biết rõ tuổi thật của người kia, nếu dựa vào vóc người mà tự cho người nọ bằng tuổi mình thì cũng kiêu ngạo quá, nên lee minhyung chỉ đành dùng xưng hô trân trọng nhất.
người nọ dường như chẳng để tâm tới sự thay đổi ấy, chỉ rõ ràng có hơi khựng người lại vài giây — tựa hồ không ngờ sự xa cách lúc trước lại được thay bằng lễ nghĩa trang trọng đến vậy.
phải mất một lúc, dưới ánh mắt kiên nhẫn chờ đợi của lee minhyung. cậu mới gật nhẹ: “à… chào.”
nhưng chỉ trong tích tắc sau, thiếu niên cũng trở về lại dáng vẻ năng động như lúc mới đầu. cậu giơ tay, cười rộ lên với gã.
“tôi là minseok, ryu minseok.”
“hân hạnh được gặp mặt cậu, minhyung.”
nốt ruồi đen ẩn dưới làn sương ở nơi đuôi mắt mơ màng hiện ra, mờ ảo hệt như muốn nuốt trọn gã trong cơn men say.
nó phảng phất đang xoáy sâu vào thẳng tâm trí của lee minhyung, kéo gã dấn thêm một bước nữa, chậm rãi đi vào không gian không thực, cũng chẳng hề hư này.
☾
lời tác giả: cũng không có gì bất ngờ lắm ha, tui cày cắm trong nhiều phân đoạn rồi mà =)))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top