a.


Hiếm khi hội bốn người bọn họ mới có dịp ngồi lại uống chung một bữa.

Người đầu tiên đề xuất buổi hẹn là Han Wangho. Ban đầu cậu mời Siwoo thay vì Jeahyuk, nhưng cậu ta không đến được nên Jihoon gọi anh bạn xạ thủ mới quay về nước của mình đến thay. Không ai dại mà được người khác khao một chầu lại đi từ chối, hơn nữa chủ tọa còn là đại ca Peanut hào phóng nữa.

Mặc dù Park Dohyeon và Park Jeahyuk không thân thiết mấy, điểm chung của họ chỉ là từng có cùng một hỗ trợ nhưng mới đưa đẩy vài ba ly bia là đã có thể trò chuyện với nhau như anh em ngang hàng. Han Wangho có vẻ rất hào hứng, chắc vì đã là năm cuối nên anh ta đặc biệt thoải mái hơn trước nhiều. Cứ mười câu thì đến bảy câu là do anh ta góp lời.

Bọn họ nói về đủ mọi thứ trên trời dưới đất, ôn lại từ kỷ niệm cũ đến mới, lan man một hồi thì lạc qua chủ đề công việc.

GenG để thua T1 ở một mùa giải LCK đã là chuyện hiếm có, trận trước dù ngã một vố đau trước BRO nhưng rõ ràng bị cái đội đó giờ luôn bị mình ăn hiếp kia đánh đập thì vẫn là một thất bại khó mà nuốt trôi. Park Jeahyuk không muốn đổ lỗi cho ai cả, đơn giản là hôm đó đối thủ chơi quá tốt.

Anh chỉ có thể thừa nhận rằng góp phần lớn vào chiến thắng của họ là nhờ vị trí hỗ trợ.

"Cứ đà này vào sâu hơn kiểu gì tụi này cũng đụng T1 thôi. Trời ạ, mấy người đó toàn là quái vật~"

Han Wangho đã ngà ngà say, vừa nói vừa vỗ bàn phụ họa, lời nào của ảnh cũng chẳng nể nang gì.

"Em cũng hơi lo đây, chiến thuật của họ hoàn toàn thay đổi", Dohyeon mỉm cười đầy ẩn ý rồi cầm ly bia lên mời người đối diện. "Anh bị bắt bao nhiêu lần ấy nhỉ?"

Park Jeahyuk cười theo trong bất lực. Anh ta đưa tay lên chỉnh kính, những lời phê phán của ban huấn luyện hôm đó như văng vẳng bên tai.

"Tụi này cũng đã nghĩ "Có khi nào là Poppy hỗ trợ không?", và cuối cùng thì nó làm cục diện ván đấu thay đổi luôn", Jihoon vừa nói vừa nhóp nhép nhai một miếng chân bạch tuộc.

"Không phải nhờ Poppy mà là nhờ Keria", Jeahyuk đệm vào. "Vì người chơi là Ryu Minseok nên mới khác biệt"

Dohyeon và Wangho nghe xong đều đồng loạt gật đầu.

"Cậu ta giỏi thật sự đấy, có hỗ trợ giỏi nên adc làm gì cũng thấy dễ nhỉ?"

"Còn phải nói, người ta là support of the year 3 năm liên tiếp rồi đó~"

"Nhưng support của anh cũng có tệ đâu?"

"Hwan-joongie á?", Dohyeon tặc lưỡi ra vẻ chần chừ, "Ai chứ cậu ta thì... cũng được được, tạm thôi."

Park Jeahyuk từng đọc ở đâu đó rằng mối quan hệ của hai người họ bình thường như chó với mèo, hôm nay mới được tự mình tai nghe mắt thấy.

"Jeahyuk-ssi à, nếu Siwoo vẫn còn ở đây thì kết quả đã khác rồi nhỉ? Mấy ai chơi ngang kèo được với Quái vật Thiên tài, là sup gap, sup gap con mẹ nó rồi"

Han Wangho đùa xong và những người còn lại liền liếc nhau như thể anh ta vừa nói cái gì phạm pháp vậy.

"Nè nè, không được nói như vậy đâu anh", Jihoon xua tay phản đối nhưng lại mím môi nhịn cười, "Ây dà sao lại nói vậy chứ, lỡ ai nghe thấy rồi sao?"

"Đúng rồi, game năm người ai lại đi đổ lỗi cho sup", Jeahyuk lên tiếng bênh vực cho hỗ trợ của mình dù ít nhiều cũng có hơi chạnh lòng. "Tụi mày nên chuẩn bị cho PO là vừa"

"Chắc gì đã qua được play-ins để gặp người ta?", Dohyeon bồi thêm với giọng tỉnh bơ.

"Cái thằng này~", cả bọn liền nhốn nháo cả lên, ai ai cũng sẵn hơi men trong người nên nguyên một góc quán nhanh chóng biến thành cả cái chợ.

"...cơ mà Minseok đỉnh thật, cảm giác không thể với tới được ấy. Đứng cạnh em ấy tao cứ sờ sợ", Jeahyuk bối rối gãi má, kỷ niệm đợt Asiad lại ùa về. "Có ai thấy thế không?"

"Em không?"

"Không anh, nhỏ đáng yêu lắm"

"Có mỗi mày thấy vậy thôi đó"

Park Jeahyuk thấy hơi quê nên tự giác ngồi thu mình lại, không muốn mở lời nữa.

"Ít ra anh còn được đánh cặp chính thức với em ấy, em muốn mà chẳng có cơ hội đây nè", Dohyeon vuốt lưng người kia ra vẻ an ủi. Hai adc liền nhìn nhau đầy cảm thông, chỉ một ánh mắt mà nói thay cả ngàn lời.

"Nó nói đúng đấy, không thể với tới người của T1 được đâu", Wangho ngã lưng ra ghế chốt một câu khiến cả bọn rơi vào trầm tư.

Đột nhiên anh ngồi thẳng dậy, hai mắt nhìn chăm chăm vào ly bia trước mặt. "Nhưng làm chuyện gì đó vui vẻ thì được"

Jeahyuk lại là người hiểu được ý của Wangho sớm nhất. Anh ta liền im ỉm quan sát xem hai người kia phản ứng ra sao.

"Làm cái gì vui vẻ cơ?", Jihoon vẫn còn ngây ngô chưa hiểu, hỏi xong thì hồn nhiên gắp đồ ăn.

"Tụi mình rủ nhau đi karaoke một bữa chắc là sẽ vui lắm. Em ấy từng mở liveshow sau khi vô địch luôn mà", Dohyeon mỉm cười nhắc lại, hồi đó đi đâu cũng gặp clip cắt từ buổi phát sóng trực tiếp hôm ấy.

"Không phải không phải, ý anh là chuyện khác cơ"

Nghe giọng đối phương cố tình nhỏ đi một cách đáng ngờ, Dohyeon và Jihoon buông đũa ngồi nhìn Wangho chậm rãi khuấy ngón giữa vào ly bia sủi đầy bọt trắng. Thần tiễn Hàn Hoa lập tức nuốt xuống một hơi, đôi mắt hẹp nheo lại làm khuôn mặt toát lên sự toan tính đầy cuốn hút.

Riêng Jihoon ban đầu không muốn nghĩ theo hướng đó nhưng nhìn ba người còn lại đồng loạt cân nhắc ý định điên rồ kia, cậu không muốn cũng phải tin là mình đã hiểu đúng.

"...đừng đùa nữa, làm như thế là phạm pháp đó"

"Nếu bị phát hiện thôi"

"Chắc gì Minseok đã chịu đi với chúng ta?"

"Mày điên à, dĩ nhiên là đánh thuốc mê rồi"

Park Dohyeon không trả lời mà khoanh tay suy nghĩ, dường như đang thật sự nghiêm túc.

"Đừng căng thẳng quá, tụi mình chỉ chơi đùa một chút thôi. Không phải chịu trách nhiệm đâu nên cứ thoải mái đi", Han Wangho bật cười giả lả khi trông thấy vẻ mặt lo lắng của Jeong Jihoon. "Hai đứa từng thân lắm hả? Nếu không muốn tham gia thì chỉ cần giúp tụi anh mời Minseok đến chỗ hẹn là được"

"Khoan, vậy ai sẽ chuẩn bị thuốc? Em không làm được đâu, cùng lắm em chỉ đỡ người vào phòng thôi", Dohyeon lên tiếng rào trước.

"Anh phụ trách chuyện đặt khách sạn, nên hai tụi mày quyết định đi", Wangho nói với Jihoon và Jeahyuk. "Vì Jihoon không muốn tham gia nên..."

"Em sẽ tìm loại thuốc ngủ phù hợp, càng mạnh càng tốt đúng không?", Jihoon có kinh nghiệm dùng thuốc bổ nên có kha khá kỹ năng. Cậu không muốn người khác chọn phải loại có thể gây nguy hiểm hay có quá nhiều tác dụng phụ. "Nhưng mà mấy người phải đảm bảo là không được làm gì quá đáng với em ấy đâu nhé?"

"Đến lúc đó thì chưa biết ai quá đáng hơn ai đâu haha"

Park Jeahyuk ngồi nghe từ nãy đến giờ lầm lì tưởng chừng như sẽ phản đối, nhưng hóa ra đến cuối mới chịu mở miệng.

"Vậy tao sẽ là người bỏ thuốc vào ly", anh ta buông một câu chắc nịt, hoàn toàn một trời một vực với con người vừa thốt ra câu trước đó. "Nhớ phải giữ kín, chuyện này mà lộ ra thì tụi mình đi đời"

"Còn phải nói, đó là chuyện đương nhiên!"

"Nếu vậy thì chúng ta là người lấy đi lần đầu của em ấy không nhỉ?"

"Biết đâu được, không chừng đã có người chơi rồi..."

Jeong Jihoon vừa uống vừa lắng nghe đoạn hội thoại tiếp theo mà không khỏi rùng mình, giờ thì đã rõ bia rượu có thể làm con người ta bộc lộ bản chất đồi bại đến mức nào.

Nhưng mà họ nói không sai, chỉ cần nghĩ đến cảnh dạng chân Ryu Minseok ra thôi là đã thấy người ngợm nóng lên hết cả.

Cậu đơn giản là không thể tin được một điều, rốt cuộc làm sao lại tập hợp được bốn thằng khốn nạn chơi chung với nhau một cách tài tình như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top