x

khói cam.

---

9:59 sáng | hành lang khách sạn

“kwanghee.”

giọng sanghyeok trầm thấp, cắt ngang không khí.

kwanghee liếc sang, môi cong lên như cười mà không phải cười.

“tìm được rồi à?”

minseok nhìn giữa hai người, chớp mắt ngơ ngác.

sanghyeok tiến lên một bước, bàn tay siết chặt.

“…sao cậu lại ở đây?”

kwanghee nghiêng đầu, ánh mắt lướt qua minseok.

“tình cờ thôi. đi ngang qua hành lang, rồi thấy một đứa bé rất giống minseok .”

sanghyeok híp mắt.

tình cờ?

sanghyeok không tin.

anh không biết kwanghee có ý định gì, nhưng để một người ngoài biết chuyện này…

quá nguy hiểm.

minseok nhìn sanghyeok, rồi kéo tay áo anh.

“anh sanghyeok ơi, anh ấy là ai thế ạ?”

kwanghee nhướn mày, còn sanghyeok thì nhìn cậu bé một lúc lâu.

“…một người em từng quen.”

minseok mím môi. “nhưng em không nhớ anh ấy.”

sanghyeok nhẹ xoa đầu cậu bé.

“không sao. không nhớ cũng được.”

câu trả lời khiến kwanghee nhếch môi, như thể hiểu rõ ẩn ý của sanghyeok.

anh ta không muốn minseok nhớ lại.

thú vị đấy.

---

10:00 sáng | phòng họp

cạch.

cánh cửa bật mở, thu hút sự chú ý của mọi người.

lee sanghyeok bước vào, trên tay là một minseok nhỏ bé, mắt vẫn long lanh như đang thắc mắc.

theo sau anh—

là kim kwanghee.

không khí trong phòng ngay lập tức trở nên căng thẳng.

moon hyeonjun nhíu mày, lee minhyung ngồi thẳng dậy, còn kim hyukkyu thì siết chặt tay.

chuyện này không ổn rồi.

---

10:05 sáng | trong phòng họp

"cậu biết bao nhiêu rồi?" kim hyukkyu là người lên tiếng trước, giọng trầm.

kwanghee tựa lưng vào tường, hai tay đút túi quần, vẻ ung dung.

"cũng không nhiều."

lee minhyung cau mày. "cậu—"

"thực ra thì," kwanghee ngắt lời, ánh mắt sắc bén quét qua từng người.

"tôi muốn biết các cậu định làm gì tiếp theo."

cả phòng im lặng.

sanghyeok nhìn kwanghee chằm chằm, rồi hạ giọng.

"chuyện này không liên quan đến cậu."

kwanghee cười nhạt.

"nhưng tôi đã biết rồi."

một sự thật không thể phủ nhận.

"vậy thì sao?" moon hyeonjun cắt ngang, ánh mắt đề phòng.

"cậu định làm gì?"

kwanghee nhướn mày.

"tôi thì không có ý định gì cả."

"nhưng những người khác…"

ánh mắt anh ta sắc bén, giọng điệu có phần giễu cợt.

"các cậu nghĩ sẽ giữ kín chuyện này được bao lâu?"

lee sanghyeok siết chặt nắm tay.

một nguy cơ khác… đã xuất hiện.

---

10:07 sáng | phòng họp khách sạn

cả căn phòng rơi vào một khoảng im lặng căng thẳng sau câu nói của kim kwanghee.

“các cậu nghĩ sẽ giữ kín chuyện này được bao lâu?”

sanghyeok nhìn thẳng vào mắt kwanghee, giọng trầm xuống:

“cậu có ý gì?”

kwanghee nhún vai, dựa lưng vào tường, gương mặt bình thản nhưng ánh mắt lại mang theo sự sắc bén.

“ý tôi là… chuyện này sớm muộn gì cũng lộ ra thôi.”

anh ta liếc nhìn minseok, lúc này vẫn còn nép vào lòng sanghyeok, đôi mắt to tròn chớp chớp như đang không hiểu gì.

“một tuyển thủ chuyên nghiệp bỗng dưng hóa thành trẻ con. các cậu nghĩ sẽ giấu chuyện này trong bao lâu?”

hyukkyu nghiến răng, ánh mắt lạnh đi.

“cậu không cần lo.”

kwanghee cười khẩy. “tôi không lo. chỉ đang tò mò.”

moon hyeonjun khoanh tay, giọng có phần khó chịu.

“cậu muốn gì?”

kwanghee im lặng một lúc, rồi bất ngờ cười nhẹ.

“muốn giúp một tay.”

cả căn phòng như đông cứng lại.

sanghyeok nheo mắt. “cậu nói cái gì?”

“tôi nói là tôi có thể giúp các cậu.” kwanghee thản nhiên nhắc lại.

“tại sao?” minhyung hỏi, vẻ mặt hoài nghi. “cậu không có lý do gì để giúp bọn tôi cả.”

kwanghee không trả lời ngay. anh ta lặng lẽ quan sát minseok một chút, rồi mới chậm rãi nói:

“tôi chỉ tò mò muốn biết ai đã làm chuyện này.”

câu trả lời này không làm ai yên tâm cả.

“vậy sao?” hyukkyu nhếch môi, giọng không có chút tin tưởng.

“cậu không phải kiểu người tốt bụng như vậy.”

kwanghee bật cười, không phủ nhận cũng không khẳng định.

sanghyeok nhìn anh ta một lúc lâu, rồi cuối cùng lên tiếng:

“tôi không tin cậu.”

kwanghee nhún vai. “được thôi. nhưng nếu các cậu cần một chút thông tin, tôi có thể giúp.”

nói xong, anh ta quay người rời khỏi phòng họp.

không ai ngăn cản.

…nhưng không ai cảm thấy yên tâm cả.

---

10:30 sáng | trong phòng họp

sau khi kwanghee rời đi, bầu không khí vẫn còn khá căng thẳng.

hyukkyu là người lên tiếng đầu tiên.

“chúng ta không thể để cậu ta dính vào.”

hyeonjun gật đầu. “chắc chắn anh ta có ý đồ riêng.”

minhyung cũng đồng tình. “bọn em cũng không tin anh ta chút nào.”

sanghyeok khoanh tay, suy nghĩ một lúc rồi mới nói:

“tôi biết. nhưng nếu hắn thực sự có thông tin…”

cả phòng im lặng.

sự thật là bọn họ vẫn đang rơi vào thế bị động.

cho đến giờ, bọn họ vẫn chưa có manh mối nào về thứ đã khiến minseok hóa nhỏ.

họ không thể cứ tiếp tục ngồi yên chờ đợi.

nhưng có nên tin kwanghee không?

đó là một câu hỏi khó trả lời.

---

11:00 sáng | phòng minseok

sanghyeok quay trở lại phòng, ngay khi vừa mở cửa đã thấy minseok đang ngồi trên giường, tay cầm một con thú nhồi bông, đôi mắt tròn xoe nhìn anh.

“anh sanghyeok!” cậu bé vui vẻ gọi, vươn tay về phía anh.

sanghyeok bước tới, bế cậu bé lên. “em vừa ngủ dậy à?”

minseok gật đầu. “vâng… nhưng mà…”

cậu bé ôm lấy cổ anh, thì thầm.

“em nhớ anh thỏ.”

sanghyeok khựng lại.

anh có thể cảm nhận được hơi ấm nhỏ bé trong vòng tay mình, nhưng tim lại nhói lên một chút.

minseok nhớ tian ye.

mặc dù chỉ là những ký ức mơ hồ, nhưng cậu bé vẫn nhớ anh ấy.

sanghyeok xoa lưng cậu bé, giọng nhẹ nhàng:

“em có nhớ gì khác không?”

minseok chớp mắt, cố gắng suy nghĩ.

rồi cậu khẽ lắc đầu.

“em không nhớ rõ lắm… nhưng em cảm thấy em biết anh thỏ, biết anh hyukkyu… và biết cả anh nữa.”

sanghyeok siết nhẹ vòng tay.

cậu bé vẫn còn có thể nhớ một chút.

điều đó… là tốt hay xấu?

anh không chắc.

---

12:00 trưa | quán cà phê gần khách sạn

kwanghee ngồi xuống ghế, đặt điện thoại lên bàn.

trước mặt anh ta là một người khác.

người đó đeo kính đen, mặc áo hoodie, nửa khuôn mặt bị che khuất.

“cậu chắc chứ?” người đó hỏi, giọng thấp.

kwanghee cười nhạt.

“chắc.”

anh ta đẩy một bức ảnh qua bàn.

trên đó là hình một lon nước—lon nước mà minseok đã uống vào đêm hôm đó.

người đối diện liếc nhìn bức ảnh, ánh mắt hơi híp lại.

“thứ này…”

kwanghee nghiêng đầu. “cậu có thông tin về nó không?”

người kia im lặng một lúc, rồi gật đầu.

“có. nhưng không miễn phí.”

kwanghee bật cười.

“tất nhiên.”

---

to be continued...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top