viii

khói cam.

---

1:10 chiều | phòng khách sạn

"nhóc con?"

giọng nói vang lên từ điện thoại, trầm ấm, mang theo một chút dịu dàng quen thuộc.

minseok bất giác siết chặt chiếc điện thoại trong tay, trái tim bé nhỏ đập mạnh. cậu không biết tại sao… nhưng âm thanh này khiến cậu cảm thấy rất an toàn.

"anh thỏ?" cậu khẽ hỏi.

tian ye bật cười nhẹ. "vẫn nhớ anh à?"

"dạ…" minseok bặm môi, đôi mắt tròn long lanh. "anh đi đâu mất tiêu vậy? sao em không thấy anh nữa?"

bên kia điện thoại, tian ye im lặng trong giây lát. anh có thể tưởng tượng ra dáng vẻ đáng yêu của cậu bé lúc này—mái tóc mềm rũ xuống, đôi mắt long lanh như thủy tinh, khuôn mặt tròn phúng phính.

"anh có việc phải làm, nhóc con."

"việc gì ạ?"

"anh đang giúp em tìm cách trở lại như cũ."

minseok chớp mắt. "như cũ…? em bây giờ không phải là như cũ sao?"

tian ye hít nhẹ một hơi. "em có nhớ gì không, minseok?"

cậu bé hơi sững lại, nhíu mày nhỏ xíu. "em… nhớ anh thỏ."

"còn gì nữa không?"

"em nhớ… có ai đó rất quan trọng với em…" giọng minseok nhỏ dần, đôi mắt rũ xuống. "nhưng em không nhớ rõ."

lee sanghyeok, người đang đứng bên cạnh, khẽ nắm chặt bàn tay. ánh mắt anh trầm xuống, nhưng không lên tiếng.

tian ye nhẹ giọng. "không sao đâu. từ từ rồi em sẽ nhớ ra."

minseok cắn môi. "thật không ạ?"

"thật chứ."

cậu bé vẫn còn hơi bối rối, nhưng nghe giọng tian ye chắc chắn như vậy, cậu cũng yên tâm hơn một chút.

"anh thỏ ơi."

"gì thế?"

minseok ôm chặt con gấu bông trong lòng, lí nhí. "em nhớ anh lắm."

tian ye khựng lại.

một chút mềm lòng dâng lên trong lòng anh.

"anh cũng nhớ em, nhóc con."

ở phía xa, lee sanghyeok nhắm mắt, hơi nghiêng đầu đi nơi khác. cảm giác khó chịu lặng lẽ lan ra trong lồng ngực.

---

1:30 chiều | tầng thượng khách sạn

sau khi kết thúc cuộc gọi, lee sanghyeok lên tầng thượng, rút điện thoại ra, lướt tìm một số quen thuộc rồi nhấn gọi.

chỉ vài giây sau, bên kia bắt máy.

"alo?"

giọng nói trầm ổn vang lên—kim hyukkyu.

lee sanghyeok nhìn bầu trời xám xịt phía trên, thở ra một hơi. "hyukkyu, tôi cần nói chuyện với cậu."

bên kia im lặng một lúc, rồi hỏi. "chuyện gì?"

"về minseok."

kim hyukkyu không hỏi thêm, chỉ đơn giản nói. "gặp mặt hay nói qua điện thoại?"

"tôi nghĩ… gặp mặt sẽ tốt hơn."

"được. tôi sẽ sắp xếp thời gian."

lee sanghyeok gật đầu. "cảm ơn."

cúp máy, anh đứng yên một lúc, mắt hơi nheo lại.

cảm giác lo lắng về minseok không hề vơi bớt. nhưng ít nhất, anh đang làm mọi thứ có thể.

dù có chuyện gì xảy ra đi nữa…

anh sẽ không để cậu bé một mình.

3:00 chiều | phòng khách sạn

sau khi gọi cho kim hyukkyu, lee sanghyeok quay lại phòng. minseok vẫn ngồi trên giường, ôm chặt con gấu bông, đôi chân nhỏ đung đưa qua lại.

"anh sanghyeok?" cậu bé chớp mắt, ngước nhìn anh.

"ừ?" anh bước lại gần, ngồi xuống bên cạnh.

minseok ngập ngừng một chút, rồi lí nhí: "em thấy hơi lạ."

"lạ thế nào?"

cậu bé nghiêng đầu, hàng mi dài rủ xuống. "em cảm thấy như mình quên mất điều gì đó rất quan trọng… nhưng em không nhớ ra được."

lee sanghyeok nhìn cậu bé, trong lòng có chút đau xót. cậu vốn không nên trải qua chuyện này.

"không sao đâu," anh dịu dàng nói, xoa nhẹ mái tóc mềm của cậu. "từ từ rồi em sẽ nhớ lại."

minseok vẫn không vui lắm. cậu bĩu môi. "nhưng em muốn nhớ ngay bây giờ cơ…"

lee sanghyeok bật cười nhẹ. "có một số thứ không thể vội vàng được, minseok à."

cậu bé chu môi, có vẻ không hài lòng nhưng vẫn ngoan ngoãn gật đầu.

---

5:00 chiều | quán café gần khách sạn

kim hyukkyu đẩy cửa bước vào, ánh mắt quét một vòng rồi nhanh chóng nhận ra người đang ngồi ở bàn trong góc.

lee sanghyeok đã đến trước, như mọi khi.

anh bước lại gần, kéo ghế ngồi xuống. "lâu rồi không gặp."

"ừ," lee sanghyeok gật đầu, đẩy ly cà phê về phía kim hyukkyu. "tôi gọi cho cậu rồi đấy."

"cảm ơn." kim hyukkyu nhấp một ngụm cà phê, rồi nhìn thẳng vào mắt đối phương. "bây giờ nói đi. chuyện của minseok là sao?"

lee sanghyeok hơi ngừng lại một chút, sau đó chậm rãi kể lại mọi chuyện—từ lon nước bí ẩn, đến việc minseok hóa nhỏ và mất trí nhớ.

kim hyukkyu không nói gì trong suốt quá trình nghe. chỉ đến khi lee sanghyeok dừng lại, anh mới thở ra một hơi dài.

"nói cách khác… thằng bé không nhớ ra ai trong bọn mình, đúng không?"

"không hoàn toàn," lee sanghyeok lắc đầu. "em ấy nhớ cậu và tôi, nhưng chỉ là những mảnh ký ức rời rạc, không rõ ràng."

kim hyukkyu siết chặt tay. "không ngờ lại có ngày này."

anh từng là người dẫn dắt minseok vào con đường chuyên nghiệp, đã chứng kiến cậu trưởng thành từng chút một. vậy mà bây giờ, cậu bé ấy lại quên đi chính mình.

"bây giờ thì sao?" kim hyukkyu hỏi.

lee sanghyeok nhìn thẳng vào mắt anh. "tôi không thể để chuyện này kéo dài. phải tìm cách để đưa em ấy trở lại."

kim hyukkyu im lặng một lúc, rồi gật đầu. "được. tôi sẽ giúp cậu."

cả hai nhìn nhau, trong mắt đều là sự quyết tâm.

minseok là một phần quan trọng trong cuộc sống của họ. dù có chuyện gì xảy ra đi nữa, họ cũng sẽ không để cậu bé phải lạc lối.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top