iv

khói cam.

---

06:30 sáng

mặt trời vừa ló dạng, nhưng không khí trong phòng đã căng thẳng hơn bao giờ hết.

lee minhyung, moon hyeonjun và choi wooje không ngủ nổi.

bởi vì ngay khi họ còn đang cố tiêu hóa sự thật rằng minseok bị hóa nhỏ, mất trí nhớ và chỉ tin tưởng mỗi lee sanghyeok, thì một tin nhắn chấn động đã xuất hiện trong nhóm chat.

[quản lý]
họp gấp lúc 07:00. toàn bộ thành viên t1 phải có mặt. không được trễ.

"chết rồi…" moon hyeonjun ôm đầu. "phải làm sao bây giờ?! nếu quản lý phát hiện minseok như vầy thì tiêu luôn!"

choi wooje hoảng hốt. "có khi nào họ sẽ gửi em ấy đi kiểm tra y tế không?!"

lee minhyung thở dài. "nếu mà bị phát hiện… chắc chắn sẽ gây chấn động giới esports…"

tian ye khoanh tay dựa vào tường, mặt tỉnh bơ. "các cậu căng thẳng quá. cứ nói là minseok bị sốt cao, không thể ra ngoài là được."

"không được!" moon hyeonjun nghiến răng. "nếu nói thế, họ sẽ kêu bác sĩ đến khám tận nơi!"

tian ye nhún vai. "vậy thì chỉ còn cách…"

anh ta chậm rãi nhìn về phía giường.

nơi đó, lee sanghyeok vẫn đang ôm chặt minseok trong lòng.

đứa bé ngủ ngoan, hai tay nhỏ bám vào áo anh, gò má hồng hồng đáng yêu vô cùng.

một hình ảnh quá mức trái ngược với không khí căng thẳng trong phòng.

moon hyeonjun nuốt khan. "đừng nói là… hyung phải bế em ấy đi họp luôn?"

lee minhyung lắp bắp. "đ-điên thật rồi…!"

choi wooje sắp khóc đến nơi. "em ấy chỉ mới bé xíu như vầy, sao có thể ra ngoài được…!?"

"không còn lựa chọn nào khác."

giọng lee sanghyeok trầm ổn, không chút dao động.

anh nhẹ nhàng kéo chăn lên, che chắn cho minseok. ánh mắt anh vô cùng bình thản, như thể đã quyết định xong từ lâu.

"anh sẽ lo liệu."

cả phòng: "???"

lee minhyung cảm thấy hết cách. "hyung nói vậy thì bọn em biết làm sao…"

tian ye bật cười. "có vẻ như các cậu không hiểu rồi."

anh ta nhìn họ một lượt, rồi nhìn sang lee sanghyeok—người vẫn bình tĩnh đến đáng sợ.

"từ giây phút minseok hóa nhỏ, cậu ấy đã thuộc về lee sanghyeok rồi."

sự thật này quá mức tàn nhẫn.

moon hyeonjun đau lòng. choi wooje tuyệt vọng. lee minhyung muốn khóc.

nhưng họ không thể phản đối.

bởi vì chính họ cũng thấy rồi—minseok chỉ tin tưởng mỗi một người.

---

06:58 sáng

căn phòng họp sáng sớm tràn ngập bầu không khí nghiêm túc.

các thành viên t1 đã ngồi đầy đủ, nhưng ánh mắt ai cũng đổ dồn về một người.

lee sanghyeok bước vào sau cùng.

trong vòng tay anh là một đứa bé đang ngủ ngon lành.

quản lý t1 suýt nữa rớt cả tài liệu trên tay.

"đ-đây là ai?! sao lại có trẻ con trong phòng họp?!"

lee sanghyeok bình tĩnh kéo ghế ngồi xuống, nhẹ nhàng đỡ minseok dựa vào ngực mình.

"minseok." anh đáp gọn.

cả phòng: "???"

quản lý: "???"

một lúc lâu sau, quản lý mới lắp bắp. "đợi đã… cậu nói đây là minseok á?!"

moon hyeonjun nuốt nước bọt. "ờm… chuyện hơi khó tin, nhưng… đúng vậy."

cả phòng họp rơi vào trạng thái hỗn loạn.

một nhân viên chớp mắt liên tục. "minseok… nhỏ thế này á?!"

"cậu ấy bị bệnh à? sao lại thành thế này?!"

"có phải là mơ không vậy trời…?!"

mấy tuyển thủ khác của t1 cũng sững sờ.

"này này, đừng đùa chứ… đây đúng là minseok á?"

"tớ… tớ còn chưa kịp đánh răng, có khi nào đây là ảo giác không?"

cả phòng rối loạn.

chỉ có một người vẫn giữ nguyên sắc mặt bình tĩnh.

lee sanghyeok không nói gì.

anh chỉ nhẹ nhàng vỗ về cậu bé trong lòng, ánh mắt trầm tĩnh như đã biết trước tất cả.

"im lặng."

một câu đơn giản, nhưng đủ khiến cả phòng câm nín.

tất cả ánh mắt lại đổ dồn về anh.

và đúng lúc đó, minseok tỉnh dậy.

cậu bé cựa quậy, dụi mắt, giọng nhỏ xíu vang lên:

"anh ơi…"

cả phòng: "!!!"

quản lý: "..."

moon hyeonjun, lee minhyung và choi wooje nắm chặt tay nhau, chuẩn bị đối mặt với bão tố.

trận đại chiến thực sự… mới chỉ bắt đầu.

07:02 sáng

căn phòng rơi vào im lặng tuyệt đối.

minseok dụi mắt, hàng mi dài khẽ run, giọng nói mềm mại như đường mật.

"anh ơi… đây là đâu vậy?"

không ai dám thở mạnh.

cả phòng đều bị sốc trước giọng nói non nớt ấy.

người mà họ quen biết—tuyển thủ hỗ trợ thiên tài của t1, ryu minseok—bây giờ lại nhỏ bé đến mức nằm gọn trong vòng tay lee sanghyeok.

quản lý t1 há hốc mồm, giọng lạc đi. "m-minseok… thật sao…?"

lee sanghyeok nhẹ nhàng vỗ lưng cậu bé. "em ngoan, đây là phòng họp."

minseok chớp mắt, nhìn quanh. cậu bé có vẻ hoang mang, ánh mắt lấp lánh mang theo chút sợ hãi.

tian ye nhìn cảnh tượng này, không nhịn được nhướng mày.

"bây giờ thì tin rồi chứ?" anh ta nói, giọng có chút chế giễu.

quản lý nuốt khan, vẫn chưa thể tiêu hóa nổi thực tế khó tin này.

"đ-đợi đã…" ông ấy cố gắng giữ bình tĩnh. "rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra? ai đó giải thích cho tôi ngay lập tức!"

moon hyeonjun, lee minhyung và choi wooje đồng loạt quay sang lee sanghyeok—người duy nhất có thể đối phó với tình huống này.

lee sanghyeok không hề nao núng. anh giữ chắc minseok trong tay, chậm rãi mở miệng.

"tối qua, minseok đi mua nước ở cửa hàng tiện lợi. em ấy uống một lon nước lạ và… sáng nay tỉnh dậy trong tình trạng này."

quản lý: "..."

tuyển thủ t1: "..."

ai cũng có chung một suy nghĩ: có phải họ đang nghe một câu chuyện viễn tưởng không?

một nhân viên của t1 yếu ớt lên tiếng: "vậy tức là… chỉ vì một lon nước mà minseok biến thành trẻ con?"

lee minhyung gật đầu. "chúng em cũng không hiểu nổi, nhưng sự thật là vậy."

choi wooje lẩm bẩm. "chắc chắn phải có gì đó bí ẩn trong lon nước đó…"

"đúng vậy!" moon hyeonjun vội vàng nói. "bây giờ quan trọng nhất là tìm ra nguồn gốc của nó!"

quản lý đau đầu cực độ. "không thể nào… chuyện này làm sao mà tin được…"

tian ye khoanh tay, hừ nhẹ. "có tin hay không thì cũng không thay đổi được sự thật đâu."

anh ta nhìn xuống minseok, trong lòng có chút khó chịu.

cậu bé vẫn ngoan ngoãn tựa vào ngực lee sanghyeok, ánh mắt có chút hoang mang nhưng rất tin tưởng vào người đang bế mình.

tian ye có chút… không vui.

"mà này, lee sanghyeok." anh ta nhướng mày. "cậu tính cứ ôm em ấy như vậy hoài à?"

cả phòng đồng loạt nhìn về phía lee sanghyeok.

ai cũng chờ xem anh sẽ phản ứng thế nào.

lee sanghyeok không chớp mắt, cũng không chút dao động.

anh chỉ nhẹ nhàng điều chỉnh tư thế, giúp minseok dựa vào vai mình thoải mái hơn.

sau đó, đáp một câu ngắn gọn nhưng chấn động toàn bộ phòng họp:

"ừ."

cả phòng: "..."

quản lý cảm thấy tim mình muốn ngừng đập. "cậu nghiêm túc à?!"

lee sanghyeok gật đầu, giọng không hề có chút do dự.

"minseok bây giờ rất nhỏ, em ấy không thể tự lo cho mình." anh nhìn thẳng vào quản lý. "nếu các anh không muốn chuyện này bị lộ ra ngoài, vậy thì cứ để em chịu trách nhiệm."

moon hyeonjun, lee minhyung và choi wooje ngây người.

tian ye nhướng mày, môi khẽ cong lên. "cậu đúng là không thay đổi chút nào, lee sanghyeok."

không ai dám phản đối.

bởi vì ai cũng thấy rõ—minseok rất an tâm khi ở trong lòng lee sanghyeok.

---

07:30 sáng | kết thúc cuộc họp

sau một hồi tranh luận, cuối cùng quản lý cũng thỏa hiệp.

tạm thời, chuyện này sẽ được giữ bí mật tuyệt đối.

minseok sẽ không rời khỏi khách sạn, và t1 sẽ chịu trách nhiệm chăm sóc cậu bé.

và đương nhiên—lee sanghyeok là người chịu trách nhiệm chính.

cả đội t1 ra khỏi phòng họp với đủ loại cảm xúc.

moon hyeonjun tuyệt vọng. "sao lại thành ra thế này…"

lee minhyung vẫn chưa hết sốc. "hyung thực sự sẽ bế cậu ấy suốt à?"

choi wooje có chút tủi thân. "em cũng muốn được ôm anh ấy một chút mà…"

tian ye hừ nhẹ. "có vẻ như từ nay minseok thuộc về lee sanghyeok rồi."

cả đội t1: "..."

chuyện này… còn có thể tệ hơn nữa không?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top