01



Âm dương cách biệt, đôi đường,
Người đi khuất bóng, còn vương nỗi lòng.
Trăng khuya soi ánh mờ sông,
Như hồn ai khóc, như lòng ai đau.

Nhớ thương, nước mắt nguyện cầu,
Mong người thanh thản, nơi đâu an bình.
Những ngày xưa, những bóng hình,
Giờ đây chỉ biết gửi mình trong mơ.

Âm dương dù cách xa bờ,
Tình này chẳng phai, chẳng mờ theo năm.
Hương xưa còn thắm trong tâm,
Nhẹ như tiếng gió, sâu đằm như mưa.

Người ơi, một cõi xa xưa,
Chờ nhau kiếp khác, lại vừa gần nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top