Chap 4 : Nơi Lạnh Lẽo, Cùng Tồi Tàn

Em ngồi đó bật khóc. Đôi mắt hướng về phía ánh sáng đang có người đi nhanh vào.

"Minseokie em sao vậy" hắn ta hốt hoảng chạy nhanh lại đỡ lấy em, nhìn thấy vết trầy xước trên đầu gối em bất đầu rớm máu liền nhíu mày.

" Hic.. hic..anh..anh Jae-hyukie " Em cúi đầu mím môi lại. Như đang Sợ người lớn hơn mắng em vậy. Trong đang thương đến cực điểm

" Em sao vậy? Sao lại khóc còn bị thương nữa. Em là muốn anh lo chết sao hửm Minseokie? " Park Jae-hyuk - (Anh Thước kẻ đó mọi người) nhíu mày nhìn em đang thút thít. Đau lòng dân lên trong lòng ngực khiến mặt hắn càn thêm khó coi.

"E..em bị té thôi ạ." Minseokie liếc nhẹ thấy người nọ thay đổi sắc mặt thì liền cứu nguy mà giải thích. Gì chứ để anh Jae-hyukie tra hỏi thì lại mệt. Đành tìm đại lý do cho qua chuyện thôi.

" Bị té??? Trước lúc đi anh đã bảo là không được đi đâu xa rồi mà. Em quên rồi sao? Lần sau không được phép ra khỏi Park gia nữa." Park Jae-hyuk khó chịu giận dữ nói.

"Đừng mà.. hic. Đừng mà Jae-hyukie, em không muốn bị nhốt ở nhà đâu.." em mếu máo nhìn hắn. Đôi tay em không tự nhủ mà nắm chặt lại. Chất lỏng từ lòng bàn tay nhẹ nhàng chảy ra nhỏ giọt xuống đất.

Park Jae-hyuk nhíu mày nắm lấy tay em lo lắng "Ryu Minseok em là muốn anh lo chết đúng không?"

Em im lặng mím môi lúc này mà hắn không nói thì đợi đến khi cả người em đầy máu thì mới nói sao?

" Được rồi, được rồi, về nhà anh băng bó vết thương, khi nào lành thì muốn đi đâu thì đi." Hắn thở dài xoa nhẹ môi em. Xém chút nữa thì lại bật máu rồi. Đôi môi em lúc này đỏ như máu,
Park Jae-hyuk nhìn chầm chầm môi em. Thêm một chút nữa...một chút nữa thôi là có thể chạm đến rồi...Hắn muốn hôn em.. ý nghĩ vừa len lói trong đầu liền bị một cơn gió lạnh buốt lay tỉnh, hắn nhíu mày liếc nhìn xung quanh. Sau đó liền quay lại nhìn em nói.

"Hiện tại ở đây không tốt lắm, anh bế em về nhà."

"Ơ nhưng mà em.." không để em kịp ú ớ hắn liền không nhanh không chậm bế sốc em lên. Hắn phải thầm cảm tháng rằng bé con thật sự rất gầy. Vòng eo này một tay hắn cũng có thể ôm hết. Không để lâu. 2 người lên xe có quản gia chờ sẵn rồi đi mất.

Trong bóng tối có những ánh sáng đỏ rực nhìn về hướng em và hắn vừa đi mất. Một vòng tròn thoát ẩn thoát hiện nằm trên nền đất, vết máu còn chưa khô bất chợt biến mất, như chưa từng có chuyện gì sẩy ra nơi lạnh lẽo, cùng tồi tàn này....

(LÂU rồi mới viết lại nè. T/g bị ovtk ai mà chê là T/g off chuyện vài tháng & vài tuần... tùy theo cơ địa T/g. Nếu được mn cứ chê không saooo hết T/g chịu được hehe..)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top