🌷4. botlane là một thể
lee minhyung đang loay hoay dọn dẹp lại phòng ốc. dù bình thường nó cũng đã rất gọn gàng rồi, nhưng chàng xạ thủ vẫn muốn căn phòng của mình chỉn chu nhất có thể để đón hỗ trợ nhỏ ghé qua tối nay. xịt nước hoa thêm một chút, cảm thấy mọi thứ đã sẵn sàng, lee minhyung hí hửng đi ra ngoài phòng khách để gọi quái vật thiên tài của đội vào.
nhưng đập vào mắt cậu là cảnh tượng ryu minseok ngồi trong lòng của người đi rừng, vui vẻ ăn snack và xem phim. lee minhyung nhíu mày, quyết định đi đến phá đám thằng bạn cuối chuỗi.
"minseokie, chúng ta vào phòng tớ nói tiếp chuyện hôm qua nhé."
hỗ trợ nhỏ đang bận nhai miếng khoai tây chiên trong miệng, hai má phồng lên như chú sóc, quay đầu sang nhìn xạ thủ của mình. trái tim lee minhyung bỗng chốc tan chảy trước sự đáng yêu ấy.
"aigoo, suýt thì tớ quên mất. đi thôi, minyeongie. á, chân tớ tê quá..."
có lẽ do ngồi lâu một tư thế, việc đột ngột đứng dậy khiến ryu minseok suýt chút nữa chúi đầu ngã về phía trước. trước khi moon hyeonjun kịp vươn tay giữ lấy người trong lòng, thì chàng xạ thủ đã nhanh hơn một bước, ôm eo em, nhấc bổng cún con tách ra khỏi người đi rừng.
"cẩn thận nào."
ryu minseok đột ngột bị nâng lên cao như thế thì hơi hốt hoảng, vội vàng bám víu lấy cái thây một mét tám của cộng sự chung đường. và bây giờ, tay em ôm chặt cứng cổ người kia, chân thì vòng ngang hông thái tử nhà t1, trông không khác gì một chú gấu koala.
hỗ trợ nhỏ mặc dù hơi nhỏ con, nhưng không đến mức quá nhẹ cân, thậm chí em còn được coi là khá có da có thịt. nhưng chàng xạ thủ vẫn vững vàng đỡ lấy em bằng một tay, bị toàn bộ sức nặng của em treo trên người mà cậu chẳng có lấy một cái nhíu mày. lúc này đây, em mới hoàn toàn hiểu được cái gọi là "size gap" giữa bộ đôi đường dưới mà fan hay bàn tán nó vi diệu đến mức nào.
con hổ giấy nhìn thấy một màn như vậy, tuy rất bất mãn, nhưng xét cho cùng thì lee minhyung là người hẹn em trước, hắn có muốn xen vào cũng không được. vẫy tay tạm biệt hỗ trợ nhỏ biến mất sau cánh cửa phòng của thằng bạn, moon hyeonjun cũng chẳng còn tâm trạng xem phim nữa. hắn tắt tivi, quay về phòng của mình và cún con, thầm nghĩ hai tiếng nữa hắn sẽ qua chỗ xạ thủ đòi người.
lee minhyung không biết những suy tính trong đầu người đi rừng, cậu nhẹ nhàng đặt bé con trong lòng ngồi lên giường, bản thân thì kéo ghế lại ngồi xuống đối diện em. gấu bự vô cùng tự nhiên, cầm lấy chân hỗ trợ nhà mình, đặt lên đùi, chậm rãi xoa bóp giúp em hết tê. ryu minseok nhìn bộ dạng chăm chú như thể đang làm việc gì đó rất quan trọng của cậu, hơi ngại ngùng muốn rụt chân lại, nhưng lee minhyung giữ rất chặt, không để em đạt được mục đích.
"minseokie thấy ổn hơn chưa?"
sau khi cảm thấy ăn đậu đã đủ, lâu quá lại khiến em khó chịu mất, chàng xạ thủ rốt cuộc cũng chịu thả lỏng để bàn chân nhỏ xinh của em được tự do. cậu ngẩng đầu, ân cần hỏi người đối diện.
"được rồi, không có vấn đề gì nữa đâu."
ryu minseok vội vàng thu chân lại, hai má nóng bừng lên, bỗng dưng em không dám đối diện với ánh nhìn của người bạn chung đường.
không ít lần em lướt mạng xã hội và đọc được những bài viết về bản thân cũng như những người đồng đội mà fan đăng tải. em vốn biết rằng cậu là một người có vẻ ngoài ưa nhìn, cái cách cậu đối xử với mọi người xung quanh, dịu dàng và chân thành, thể hiện rằng cậu là một người được nuôi dạy vô cùng tốt.
em đã bắt gặp nhiều tấm ảnh chụp lại khoảnh khắc lee minhyung nhìn về phía khán đài, nơi fan hâm mộ ngồi cổ vũ cho cả đội ở mỗi trận đấu. ánh mắt cậu vẫn luôn chất chứa nhiều tình cảm. và ryu minseok có cảm giác rằng, nếu như mình rơi vào trong đó, thì sẽ chẳng thể nào thoát ra được.
hiện tại, không biết có phải do em nghĩ nhiều hay không, nhưng chàng xạ thủ đang nhìn em với ánh mắt gần giống như vậy. cảm xúc trong đó tuy có chút khác biệt, nhưng sự trân trọng và dịu dàng thì vẫn không hề thay đổi.
ryu minseok đương nhiên biết xạ thủ của em đối xử với em vô cùng tốt. nói em là ngoại lệ của cậu cũng không hề sai một chút nào. hỗ trợ ghép chung trận trong rank lỡ tay ăn lính, ăn xe, hoặc ks mạng, cậu không chút do dự sấy người ta tối tăm mặt mũi. nhưng nếu đổi lại là em, lee minhyung chẳng phàn nàn lấy một lời. hỗ trợ khác chọn tướng sai ý cậu một cái, cậu cũng sẽ cáu kỉnh. ấy vậy mà xạ thủ gumayusi lại để em tự mình quyết định, thậm chí còn hỏi em muốn cậu chơi tướng nào, cậu sẽ pick theo ý em.
sự dung túng của gumayusi dành cho keria, không ai là không nhìn thấy, nhưng em vẫn luôn cho rằng, đấy là thái độ của xạ thủ dành cho hỗ trợ vừa ý với cậu mà thôi. bằng chứng là cậu vẫn sẽ tán thưởng khi gặp những người chơi hỗ trợ tốt.
nhưng mà nghĩ kỹ lại thì, lời khen của xạ thủ khi ấy, lại là kiểu "ồ, trình độ cậu bạn này phải cỡ keria luôn đó." không biết từ bảo giờ, keria trở thành tiêu chuẩn đánh giá support của gumayusi nữa rồi.
hơn nữa, khi không còn ở trong game, thì lee minhyung vẫn như cũ đối xử với em tốt hơn hẳn những người khác. cậu khen em dễ thương, thậm chí còn không màng hình tượng cúi xuống cột dây giày cho em. cho nên nhiều khi em cũng mông lung lắm, em không biết rốt cuộc lee minhyung có dành cho em thứ tình cảm trên cả mức tình bạn không nữa.
không phải ryu minseok cảm thấy bài xích gì với suy nghĩ rằng cậu có thể thích em theo cách kia. điều khiến em bận tâm đó là, lỡ như sau này em phân hóa thành alpha, thì mọi chuyện sẽ khó xử lắm.
"minseokie đang nghĩ gì đấy?"
hỗ trợ nhỏ giật mình thoát ra khỏi những suy nghĩ đang ngày một trôi xa của bản thân. em hơi mất tự nhiên tránh đi ánh nhìn của cậu, cười gượng trả lời qua loa.
"không có gì đâu. thôi chúng ta bàn tiếp chuyện hôm qua đi, cũng khá muộn rồi."
lee minhyung lờ đi cảm giác hụt hẫng trong lòng, lấy máy tính bảng trên bàn, mở lại trận đấu hôm trước để cùng em nói về những pha xử lý cần cải thiện. bộ đôi đường dưới cứ như thế chìm đắm trong tựa game liên minh huyền thoại. bọn họ vẫn luôn như vậy, chỉ cần bắt tay vào công việc, ai cũng sẽ dành hết một trăm phần trăm sự tập trung của mình.
cho đến khi tiếng gõ cửa vang lên, cả hai mới nhận ra ấy thế mà đã hai tiếng trôi qua rồi. người bên ngoài không đợi chủ nhân căn phòng cho phép đã tự ý mở cửa. moon hyeonjun ló đầu vào hướng tới hỗ trợ nhỏ nhắc nhở.
"minseokie, định không về ngủ à? kể cả mai có được nghỉ thì cũng không nên thức khuya như này đâu."
cún con tự vỗ vào đầu mình một cái, nhảy xuống khỏi giường. hành động đột ngột làm trái tim xạ thủ và người đi rừng đánh thịch một cái. lee minhyung vội vàng đưa tay ra vì sợ em vấp ngã. cũng không trách bọn họ làm quá lên được. bằng sự vô tư và hậu đậu của hỗ trợ nhỏ, chỉ cần không chú ý một chút, em sẽ lại tự đụng phải đâu đó hoặc tệ hơn là khiến mình bị thương.
moon hyeonjun tiến lên hai bước giữ lấy vai em, nhíu mày nhẹ giọng quở trách.
"cẩn thận vào chứ, cậu lúc nào cũng không làm người khác bớt lo."
"ai mượn cậu lo."
ryu minseok dẩu mỏ lên cãi lại, sau đó quay qua cậu bạn đi chung đường của mình.
"tớ nghĩ vừa nãy bọn mình thảo luận cũng tạm ổn rồi á. sang tuần scrim thì áp dụng lại xem sao. minhyung ngủ ngon nhé. tớ cũng về phòng đây."
nói rồi em vẫy tay tạm biệt chàng xạ thủ, moon hyeonjun đứng một bên khoác vai em cùng rời đi. lee minhyung tươi cười đáp lại hỗ trợ nhỏ, ngay khi em quay người thì nụ cười trên môi cũng biến mất. trong lòng con gấu bự không ngừng mắng vốn thằng bạn cùng phận cuối chuỗi kia. chỉ chờ có cơ hội là hắn lại tìm cách bắt cóc cún con làm của riêng. người đi rừng vốn dĩ đã có lợi thế hơn khi là bạn cùng phòng của em rồi, vậy mà còn không biết đủ, cứ phải tranh giành với cậu mới được.
để rồi xem, lee minhyung cậu nhất định sẽ không chịu thua như thế này mãi đâu.
quay trở lại phòng của cả hai, moon hyeonjun ngồi xuống giường mình, định vươn tay cởi áo phông để đi ngủ. nhưng ryu minseok đã nhanh chân chạy đến cản hắn lại.
"mặc áo vào, có nóng đến mức đấy đâu."
"làm sao đấy? bình thường tớ cũng thế mà."
con hổ giấy nghi hoặc nhìn em, cầm lấy tay người chơi hỗ trợ tranh thủ sờ mó một chút. kích thước bàn tay của minseok nhỏ xíu, hắn có thể dễ dàng nắm gọn trong lòng bàn tay mình. da em lại còn vừa trắng vừa mềm, mỗi lần chạm vào lại khiến hắn yêu thích không nỡ buông tay.
may mắn cho người đi rừng, khi mà sự chú ý của em dồn hết vào việc làm sao để cậu bạn cùng phòng từ bỏ ý định không mặc gì đi ngủ. nhìn sáu múi cơ bụng lấp ló khi vạt áo bị hắn kéo lên đến trước ngực, vành tai cún con đỏ bừng lên. em đưa mắt sang phía khác, mất tự nhiên hắng giọng một cái.
"t-tớ không thích đấy. nếu cậu không mặc áo, tớ sẽ qua phòng anh sanghyuk ngủ đấy."
"không được."
cách duy nhất để khiến moon hyeonjun nghe lời, chỉ có thể là việc em dọa hắn sẽ không ngủ ở phòng nữa. và thực tế đã chứng minh, điều đó luôn đúng. mặc dù ryu minseok cũng không hiểu lắm lý do vì sao hắn lại không thích em ngủ lại ở phòng các thành viên khác. chẳng phải ngủ một mình sẽ thoải mái hơn à? lúc đó hắn muốn mặc hay không mặc đồ cũng không có ai can thiệp nữa.
moon hyeonjun vẫn còn ghim trong lòng vụ thủ lĩnh của đội cuỗm hỗ trợ nhỏ ngay trên tay mình. dáng vẻ tự tin mấy hôm nay của người anh lớn làm hắn khó chịu vô cùng, thêm cả việc mùi bạc hà của anh cứ luôn quẩn quanh người ryu minseok, hôm nay hắn mà để em qua phòng lee sanghyuk nữa, hắn sẽ cả đời không động vào nidalee.
"thế thì mặc lại áo cho tử tế đi. tớ đánh răng đây, lúc tớ quay lại, cậu mà không tuân thủ thì coi chừng."
hỗ trợ nhỏ chống tay ngang hông, làm bộ hung dữ dọa dẫm người đi rừng. nhưng trong mắt moon hyeonjun, thì em chẳng khác nào một chú cún bông đang dùng móng vuốt không có chút nào sắc nhọn, gãi nhẹ vào lòng hắn. sát thương bằng không, nhưng vẫn khiến trái tim hắn ngứa ngáy, chỉ muốn một bước tiến đến ôm trọn lấy em, bao phủ em bằng pheromone của chính mình.
ryu minseok không nhận ra sự khác thường của cậu bạn, nhắc nhở hắn xong thì đi vào nhà vệ sinh đánh răng. lúc em quay trở lại, người đi rừng đang xem gì đó trên điện thoại. hỗ trợ nhỏ ngó vào nhìn trộm, moon hyeonjun ấy thế mà ngồi chăm chú xem video em nhảy love lee?
"yahhh, tắt ngay. không cho cậu xem."
ngay lập tức, cún con vì cảm thấy xấu hổ, xù lông lao vào giật lấy điện thoại của hắn. nhưng gymer nào đó vẫn nhanh hơn nhiều, hắn một tay giấu điện thoại ra sau lưng, một tay giữ lấy eo người trước mặt, phòng trường hợp em không giữ được thăng bằng ngã ra khỏi giường.
"sao tớ lại không được xem? đáng yêu thế cơ mà."
công nhận là đáng yêu thật, nhưng hắn vẫn không vui lắm đâu nhé. bao nhiêu bài hát đang hot em không nhảy, lại nhảy theo bài đấy là sao? love lee cơ đấy. có trời mới biết bây giờ hắn muốn đổi họ như thế nào.
"cậu đang cười nhạo tớ chứ gì? tớ biết thừa."
sau một lúc vật lộn nhưng không có lấy một chút hiệu quả nào, ryu minseok cuối cùng cũng bỏ cuộc, ngồi thụp xuống nệm, ai oán trừng mắt với người đi rừng. moon hyeonjun kìm lại xúc động muốn bẹo má em, nở nụ cười lấy lòng.
"ai dám cười nhạo cậu. cậu nhảy đáng yêu thật mà, chắc chắn các fan sẽ thích lắm."
"một thằng đàn ông không ai lại muốn được khen đáng yêu cả."
hỗ trợ nhỏ phồng má giận dỗi nói. moon hyeonjun thì chỉ muốn bật cười. khen đáng yêu thì không cho, nhưng bản thân em lại cứ vô thức làm ra những hành động đốn tim như thế, ai mà không khen cho được hả em ơi.
"rồi rồi, minseok không đáng yêu, minseok ngầu nhất, được chưa nào? mau đi ngủ thôi, muộn lắm rồi. ngày mai được nghỉ, tớ dẫn cậu đi ăn kem, nhé?"
ryu minseok vẫn chưa hài lòng với giọng điệu dỗ dành của moon hyeonjun cho lắm. em có phải là con nít đâu mà nói chuyện kiểu đấy với em. hắn tưởng mua kem cho em xong là em sẽ cho qua ấy hả? mơ đi. ít nhất cũng phải một chầu takoyaki nữa mới được. hỗ trợ nhỏ định mở miệng ra giá tiếp, thì người đi rừng đã rất nhanh chóng chặn đầu.
"đưa cậu đi xem fubao nữa, oke không?"
"cậu nói rồi đấy nhé. không cho đổi ý đâu."
ngay lập tức, cún con hai mắt sáng rỡ, gật đầu lia lịa, quên luôn mình đang định làm gì. mà thôi, cũng chẳng sao, đi xem fubao quan trọng hơn nhiều. em nhất định sẽ chụp thật nhiều ảnh gửi cho anh kwanghee để trêu ảnh mới được. nghĩ vậy, ryu minseok tâm trạng phơi phới quay trở lại giường mình, ngoan ngoãn đắp chăn nằm ngủ.
moon hyeonjun nhìn theo, không khỏi nở một nụ cười cưng chiều. nhà có một em bé dễ giận dỗi, nhưng cũng rất dễ dỗ. hắn tự giác xuống giường tắt đèn, khi căn phòng chìm trong bóng tối, giọng nói trầm thấp của người đi rừng vang lên, và sau đó là tiếng hỗ trợ nhỏ đáp lại, như một thủ tục thường ngày giữa cả hai.
"ngủ ngon, minseokie."
"hyeonjunie cũng ngủ ngon nha."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top