🌷3. em trai cưng
choi wooje thay giày xong, xỏ dép đi trong nhà tiến đến phòng khách, khi ngang qua phòng bếp thì bị tiếng cãi cọ trong đó thu hút sự chú ý.
"sanghyuk hyung, minseok không phải vật sở hữu của anh."
"anh cũng chưa bao giờ nói em ấy là vật sở hữu của mình. hyeonjun, anh biết em ghen tỵ vì em ấy thân thiết với anh. nhưng thay vì ở đây mặt nặng mày nhẹ, em nên tự làm gì đó để giành lấy lợi thế cho mình thì hơn."
"vấn đề mất kiểm soát pheromone của anh, đáng lẽ ra anh nên đi tìm bác sĩ để giải quyết, chứ không phải lợi dụng nó để giữ cậu ấy ở lại bên mình."
"chuyện đó giữa anh và minseok, hình như không liên quan đến em lắm thì phải. thái độ hiện tại của em đối với anh, chỉ đang chứng tỏ em đang bất lực trong việc tìm kiếm sự chú ý từ em ấy thôi."
"minseok vẫn còn chưa phân hóa đâu, anh đừng có mà định làm bậy. em ngửi thấy mùi bạc hà trên người cậu ấy hơi nồng rồi đấy."
"nếu em khó chịu, thì tìm cách thay thế nó bằng mùi cà phê của mình đi. ở đấy cáu kỉnh với anh để làm gì?"
"anh..."
đứa út bắt đầu thấy hơi nhức nhức cái đầu rồi đó. người đi rừng và người đi đường giữa từ hôm hỗ trợ nhỏ ngủ lại phòng lee sanghyuk thì không lúc nào yên bình với nhau. không biết đây là lần thứ bao nhiêu trong tuần nó nghe thấy hai người họ lời qua tiếng lại rồi.
"nhắc nhở hai người một chút nhé, mười lăm phút nữa anh minseok sẽ từ trụ sở về đấy, muốn cãi nhau hay đấm nhau thì làm liền luôn đi. đừng để anh ấy phải chứng kiến cảnh tượng hai alpha phóng pheromone tán loạn trong nhà."
quỷ vương bất tử quay đầu ra nơi người đi đường trên đang đứng, đẩy gọng kính lên một chút, dáng vẻ thản nhiên như vừa rồi không có cuộc tranh cãi nào xảy ra. lee sanghyuk nhìn đồng hồ, sau đó nhíu mày nói, mang theo vài phần trách móc.
"sao em không đợi minseok rồi cùng về? biết bây giờ là mấy giờ rồi không?"
"anh ấy về cùng anh minhyung, em cũng muốn ở lại đợi nhưng mà anh ấy cứ bảo em về trước đấy chứ."
choi wooje cũng không vừa, cau có bật lại. đã đang bực mình vì để ông anh xạ thủ có cơ hội ở riêng với anh nhỏ rồi thì chớ, về đến nhà lại còn phải nghe hai người còn lại so kè ai mới là người thân thiết với hỗ trợ nhỏ hơn. nhiều khi choi wooje cảm thấy, mình mới là người trưởng thành nhất cái đội này.
tranh sủng bằng lời nói để làm gì? dùng hành động trực tiếp có phải hơn không.
trả lời anh lớn xong, đứa út của đội đút tay vào túi quần, huýt sáo đi về phòng mình. ban nãy anh minseok đã hứa đêm nay sẽ sang phòng nó chơi game kinh dị rồi ngủ lại, nó phải về dọn phòng cho gọn gàng đây.
hai người lớn hơn nghi hoặc nhìn theo dáng vẻ phơi phới của nhóc đi đường trên, trong lòng bỗng dưng dâng lên dự cảm không lành.
một lúc sau, bộ đôi đường dưới về đến ký túc xá, trên tay là một đống đồ ăn khuya vừa mua ở quán gần trụ sở. lee sanghyuk thường ngày không tham gia vào mấy phi vụ ăn đêm không lành mạnh này, nhưng hôm nay vẫn cố ý nán lại, hy vọng có thể dụ cún nhỏ ở cùng mình. nhưng chưa đợi người đội trưởng mở lời, lee minhyung đã tranh nói trước.
"vấn đề đang bàn dở lúc nãy, chút nữa ăn xong cậu qua phòng tớ rồi chúng ta thảo luận tiếp được không?"
vị xạ thủ xếp đồ ăn lên bàn, chuẩn bị đũa, ân cần xắn ống tay áo cho người bạn đi cùng đường với mình. ryu minseok mắt không rời hộp takoyaki, vô tư gật đầu.
"được thôi, tắm xong tớ sẽ qua."
choi wooje vừa từ phòng mình bước ra thì nghe thấy lời này của anh nhỏ. ngay lập tức, nó phi như bay đến bên cạnh em, mím môi làm nũng.
"anh đã hứa tối nay cùng em chơi game kinh dị rồi mà. anh định quên đấy hả?"
ba cặp mắt từ ba người còn lại nhìn chòng chọc vào cánh tay đang khoác lên vai hỗ trợ nhỏ của đứa út. choi wooje cũng không vừa, nó ở góc mà ryu minseok không nhìn thấy được, nở nụ cười thách thức với mấy ông anh.
nhìn đi, tranh giành cho lắm vào, đến cuối cùng thì người có thể thoải mái skinship với anh ấy cũng chỉ có thể là em thôi. ai bảo anh minseok cưng em nhất nhà cơ chứ.
có gì đáng tự hào? minseok cũng chỉ xem mày là một đứa em trai thôi. moon hyeonjun quăng cho đứa út một cái nhìn sắc lẹm.
bỏ cái tay của em ra trước khi anh mất khống chế như lần trước. lee sanghyuk đẩy gọng kính, híp mắt đe dọa.
lee minhyung thì trực tiếp hơn, vì cậu ngồi phía bên còn lại của em, nên có thể dễ dàng hất cánh tay của người nhỏ nhất ra khỏi vai cún con vẫn đang rất vô tư trong bầu không khí đầy thuốc súng này.
"ôm ấp cái gì? để yên cho minseok ăn xem nào, mày cứ sáp sáp vào không thấy khó thở à?"
choi wooje trừng mắt đáp trả ông anh, nhưng rốt cuộc vẫn ngồi ngay ngắn lại, gắp một miếng gà bỏ vào miệng, chờ đợi câu trả lời từ anh nhỏ của nó.
ryu minseok đang cáu kỉnh vì gắp mãi không được miếng takoyaki nên không để ý lắm. moon hyeonjun thấy thế thì bật cười, nhanh tay gắp lấy, đưa đến trước mặt hỗ trợ nhỏ.
"nói a nào."
cún nhỏ đanh đá lườm hắn một cái, nhưng vẫn ngoan ngoãn há miệng nhận lấy. vỗ về cái bụng đói meo sau ba tiếng stream của mình xong, ryu minseok mới nhớ ra mình đã hứa gì với đứa út.
"ừ nhỉ, anh quên mất. vậy minhyung để ngày mai chúng ta bàn tiếp nha, tớ lỡ hứa với wooje mất rồi."
dù rất không vui vì bị thằng em phá ngang, nhưng lee minhyung vẫn có thể vờ như chẳng sao cả, vô cùng phong độ cười với bạn nhỏ.
"ừ, thế tối mai minseok phải đền bù cho tớ đấy nhé."
hỗ trợ nhỏ gật đầu ngay tắp lự, không để ý đến câu nói của chàng xạ thủ có bao nhiêu ám muội. nhưng em không nhận ra không có nghĩa là người khác cũng thế.
lee sanghyuk ngồi một bên không ăn gì nhưng nghe xong bỗng cảm thấy như bị mắc nghẹn. thằng nhóc lưu manh này, sao nó dám đùa giỡn với em ấy kiểu đó trước mặt anh?
moon hyeonjun thì thiếu điều muốn xông tới đấm vào bản mặt thằng bạn thân mấy cú cho bõ tức. cái tên mặt người dạ thú này, lại học được mấy cái không đâu từ chỗ nào rồi đấy.
choi wooje thì vẫn đang lâng lâng trong niềm vui nên không để tâm lắm. lúc với tay định lấy thêm một chiếc đùi gà thì thấy hai ông anh mid rừng đang gửi những ánh nhìn hết sức yêu thương cho vị xạ thủ nào đó. kệ đi, dù sao người tối nay có được anh minseok cũng là nó. mấy người kia có đánh nhau toác đầu chảy máu thì nó cũng chẳng liên quan.
ăn uống dọn dẹp xong xuôi, đứa út của đội nghênh ngang cùng anh nhỏ của nó đi về phòng với vẻ mặt của một kẻ chiến thắng. ba người còn lại dù rất ngứa mắt nhưng cũng chẳng thể làm được gì. suy cho cùng thì, choi wooje nói vẫn có phần đúng, nó quả thực là đứa em trai được cưng nhất của ryu minseok mà.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top