🌷2. mất kiểm soát
khi ryu minseok mở cửa bước vào phòng người đội trưởng, lee sanghyuk đang ngồi trên giường đọc sách. thấy đứa nhỏ mà mình đang chờ đã xuất hiện, anh gấp sách lại để sang một bên, vẫy tay gọi cậu. hỗ trợ nhỏ chạy đến chỗ anh, lúc chỉ còn cách chiếc giường một bước chân, chẳng hiểu sao lại tự vấp vào ống quần rồi ngã chúi đầu về phía trước. người lớn hơn hoảng hốt đưa tay đỡ lấy. và thế là bây giờ, một cục bông trắng xinh thơm mềm nằm gọn trong lòng anh.
"sao em lúc nào cũng không làm anh bớt lo được vậy hả?"
câu hỏi nghe cứ như đang trách móc, nhưng thực ra lại chất chứa vô vàn sự cưng chiều.
ryu minseok vì hành động ngốc nghếch của mình nên hai má đỏ bừng lên. em chống tay ngồi dậy, thoát ra khỏi cái ôm của lee sanghyuk, lí nhí nói.
"em xin lỗi..."
quỷ vương bất tử bật cười, đưa tay xoa đầu người nhỏ hơn. cún con ngồi xuống bên cạnh anh, ngước đầu hỏi.
"anh có khó chịu lắm không?"
người đi đường giữa của đội lắc đầu, nhìn người trước mặt tràn đầy lo lắng dành cho mình, trái tim đột nhiên trở nên mềm mại.
lee sanghyuk phân hóa thành alpha khá sớm, vào đúng sinh nhật năm 18 tuổi. chỉ số alpha của anh cũng rất cao. tài năng lẫn nhân cách đều không cần bàn đến. đấy là lý do mà 10 năm qua anh vẫn luôn là tượng đài bất diệt của bộ môn liên minh huyền thoại này. người ngoài nhìn vào, ai cũng cho rằng lee sanghyuk có tất cả mọi thứ trong tay, nhân sinh vô cùng thuận lợi. nhưng anh cũng có những vấn đề của riêng mình, cũng có những thứ mà anh mong ước nhưng vẫn chưa chiếm được. tỉ như chứng rối loạn kiểm soát pheromone, tỉ như vị trí alpha của đứa nhỏ đang ở trước mặt anh này.
lee sanghyuk biết bản thân có gì đó không ổn ngay vào kỳ dịch cảm đầu tiên của mình sau khi quái vật thiên tài đến với t1. trước đây, kỳ dịch cảm đối với người đi đường giữa chỉ đơn giản là quãng thời gian khiến anh mệt mỏi hơn một chút, nghỉ ngơi vài ngày là sẽ ổn. nhưng từ lúc hỗ trợ nhỏ gia nhập đội, kỳ dịch cảm của anh không trôi qua một cách dễ dàng như thế nữa.
anh thường xuyên không kiểm soát được pheromone của mình, cảm thấy khó chịu và giận dữ khi thấy em tiếp xúc thân mật với những người khác trong đội. nhưng khả năng kiềm chế của anh vẫn rất đáng kinh ngạc.
dù cho có rất nhiều lần bản năng chiếm hữu của một alpha gào thét bảo anh mau bắt lấy đứa nhỏ xinh đẹp kia, mặc kệ em có phân hóa hay chưa, cắn vào cái gáy trắng nõn dụ hoặc ấy, bao phủ em bởi pheromone mùi bạc hà của mình, để cho những kẻ khác biết được em thuộc về ai. nhưng lý trí vẫn có thể giúp anh tỉnh táo lại. anh biết, nếu làm thế, chẳng khác nào anh đang tự tay phá hủy đi mọi cơ hội của mình.
nhưng việc phải kìm nén những cảm xúc tiêu cực như thế trong thời gian dài cũng đã khiến lee sanghyuk gặp rất nhiều khó khăn. khả năng kiểm soát pheromone của anh không còn mạnh mẽ như trước nữa. vào kỳ dịch cảm, khi tâm trạng không ổn định, vị đội trưởng lại không khống chế được phóng ra pheromone xung quanh mình. và điều này ảnh hưởng không ít đến các alpha khác trong đội, nhất là đứa út mới phân hóa cách đây không lâu.
chứng rối loạn này của vị đội trưởng được phát hiện vào tuần trước, khi mà các thành viên và ban huấn luyện đang họp bàn chiến thuật cho giải đấu tới. như thường lệ, đứa nhỏ nhất lại bám lấy anh trai yêu quý của nó, ryu minseok. hỗ trợ của đội thì lúc nào cũng cưng thằng út nhất, nên cũng chẳng phàn nàn việc nó ôm vai bá cổ rồi dán cả cái thây mét tám lên người mình. nhưng em không khó chịu, không có nghĩa là những người khác cũng sẽ như thế. lee minhyung và moon hyeonjun mỗi người trao cho người đi đường trên một cái lườm sắc lẹm. nhưng tất nhiên là chẳng xi nhê gì. rõ ràng, hai ông anh này có bao giờ là đối tượng mà đứa út để vào mắt đâu.
cậu nhóc alpha mới phân hóa có mùi chanh khá dễ chịu. nó vẫn chưa học được cách kiểm soát pheromone một cách triệt để. cho nên sau buổi họp, khi quỷ vương bất tử đến chỗ quái vật thiên tài để nói chuyện riêng, anh có thể ngửi được trên người em ám mùi của choi wooje. kỳ dịch cảm của người lớn hơn phải còn hai ngày nữa mới kết thúc. tâm trạng anh đã khá bất ổn rồi, bây giờ cộng thêm việc này nữa, chẳng khác nào đang khiêu khích khả năng kiềm chế vốn chẳng còn bao nhiêu của anh khi đứng trước ryu minseok.
ngay lập tức, một lượng lớn pheromone bạc hà được phóng ra, nồng đến mức ngay cả người chưa phân hóa như hỗ trợ nhỏ vẫn có thể cảm nhận được sự uy hiếp từ nó. những người còn lại trong phòng thì khỏi phải nói, pheromone của alpha vốn đã luôn xung khắc với nhau, ảnh hưởng của nó đương nhiên là lớn hơn rất nhiều. choi wooje vẫn còn nhỏ, bị pheromone của anh lớn tấn công thì gục xuống trong nháy mắt, moon hyeonjun thì tốt hơn một chút, chỉ cảm thấy hơi khó thở và chóng mặt mà thôi. người đi rừng nhíu mày chửi thề một câu, sau đó túm cổ thằng em út sắp lâm vào hôn mê kéo ra ngoài hành lang, cách ly khỏi căn phòng tràn ngập mùi bạc hà này.
lee minhyung là người phân hóa sớm thứ hai đội, chỉ sau lee sanghyuk mà thôi, nên kinh nghiệm cũng như khả năng tự ứng phó tốt hơn hai người kia rất nhiều. cậu đi đến mở cửa sổ, bật quạt trần, sau đó kéo hỗ trợ nhỏ vẫn còn đang ngơ ngác cách xa người lớn hơn.
"anh sanghyuk, bình tĩnh lại đi."
quỷ vương bất tử đang cố gắng áp chế cảm xúc tiêu cực trong lòng xuống, thấy xạ thủ của đội muốn đưa ryu minseok đi, theo bản năng vươn tay giữ em lại, lạnh lùng trừng mắt với đứa cháu.
"anh đang khiến minseok khó chịu đấy. mau thu pheromone của anh lại."
lee sanghyuk thở hắt ra một cái, anh biết mình lại không khống chế được bản thân, cũng biết việc này đang gây ảnh hưởng đến những người khác. nhưng bàn tay đang giữ chặt khuỷu tay của em vẫn không có cách nào buông lỏng. nếu minseok biến mất khỏi tầm mắt anh lúc này, anh không chắc mình có làm ra chuyện gì kinh khủng hơn không nữa.
"anh sẽ không làm tổn thương em ấy. em đi ra ngoài đi, anh cần minseok ở lại."
"anh sanghyuk..."
"cậu cứ đi trước đi. nếu như sự có mặt của tớ khiến anh ấy ổn hơn, tớ sẵn sàng giúp anh ấy. đừng lo."
hỗ trợ nhỏ dỗ dành người bạn cùng đường của mình, trấn an cậu rằng em sẽ không sao đâu. lee minhyung hơi hụt hẫng khi thấy em lựa chọn đứng về phía người đi đường giữa. nhưng bây giờ không phải lúc cậu hơn thua chuyện này. dù có chống đỡ tốt thế nào đi nữa thì việc phải chịu đựng pheromone của một alpha khác trong thời gian dài cũng sẽ khiến cậu mệt mỏi, nhất là alpha có chỉ số không hề thấp như lee sanghyuk. không thể thuyết phục ryu minseok rời khỏi nơi này, vị xạ thủ chỉ có thể miễn cưỡng một mình rời đi. trước đó vẫn không quên cảnh cáo ông chú của mình tốt nhất là đừng làm ra chuyện gì không thể cứu vãn.
khi trong phòng chỉ còn lại hai người, lee sanghyuk mới có thể thả lỏng, anh thu pheromone mùi bạc hà của mình lại, tiến tới ôm trọn người nhỏ hơn vào lòng, ủ rũ nói.
"để yên như thế này một chút thôi được không? anh khó chịu quá."
cún con tuy có hơi bất ngờ trước hành động đột ngột này của anh, nhưng rất nhanh lấy lại bình tĩnh. em từng học qua một khóa sinh lý cơ bản về ba giới tính alpha, beta và omega rồi. cho nên em đương nhiên biết alpha sẽ trở nên yếu ớt và nhạy cảm như thế nào trong kỳ dịch cảm. dù sao trong đội hiện tại cũng chỉ có mỗi mình em là người không bị ảnh hưởng bởi pheromone của anh, chăm sóc anh cũng là điều nên làm mà.
và đó chính là lý do khiến em có mặt ở đây, trong phòng ngủ của người đội trưởng, trên giường của anh ấy, và được anh ấy ôm vào lòng. ryu minseok không hiểu lắm vì sao anh lại muốn ôm em, alpha nào vào kỳ dịch cảm cũng thích tiếp xúc thân mật với người khác như vậy à? đây là cách để anh ấy vượt qua những cảm xúc bất ổn phải không? dù có hơi ngại ngùng một chút xíu, nhưng mà hỗ trợ nhỏ không thấy phiền một chút nào. anh sanghyuk đã giúp đỡ em nhiều như vậy, đổi lại bây giờ em giúp anh ấy thì cũng là phải phép mà, đúng không?
nhưng việc người anh ấy cần là em sẽ chỉ xảy ra khi em chưa phân hóa. nếu vào một ngày nào đó trong tương lai, em trở thành một alpha như em vẫn nghĩ, thì ai sẽ là người vỗ về anh ấy khi không ổn đây? anh ấy sẽ tìm đến một beta khác à? hoặc thậm chí là một omega nào đó anh thấy vừa mắt?
"minseok nghĩ gì thế? có thể cho anh biết được không?"
nhận thấy cục bông thơm phức trong lòng đang thả hồn nơi đâu, quỷ vương bất tử không được vui cho lắm. anh đang ôm em cơ mà. tại sao em lại suy nghĩ về thứ khác khi đang trong vòng tay của anh vậy?
"anh ơi."
minseok hơi lùi ra khỏi lồng ngực người lớn hơn một chút, ngước mắt nhìn anh, nhẹ giọng gọi.
"nếu sau này em phân hóa, anh sẽ tìm ai vậy?"
lee sanghyuk nhìn sâu vào đôi mắt to tròn lúng liếng nước của người đối diện, rồi dịch xuống một chút là nốt ruồi lệ vẫn luôn quyến rũ anh. kiềm chế xúc động muốn đặt một nụ hôn lên đó, anh dời tầm mắt đi nơi khác, đánh trống lảng hỏi.
"hửm? tìm ai làm gì cơ?"
hỗ trợ nhỏ cúi đầu, hai bàn tay xoắn xuýt lại với nhau, lí nhí trả lời.
"thì tìm người để ôm ấy, giống như việc anh đang làm với em này."
người đi đường giữa nhanh chóng nắm bắt được suy nghĩ của cún con, tự dưng không biết nên khóc hay nên cười. em nghĩ anh sẽ là người bạ đâu ôm đấy à? hay là em cho rằng, chỉ cần không phải là alpha, ai cũng có thể xoa dịu anh vào kỳ dịch cảm? có lẽ đứa nhỏ này chưa đủ chăm chỉ khi theo học khóa sinh lý mất rồi.
"minseok, ngoài em ra, anh không cần ai cả."
quái vật thiên tài chớp chớp mắt nhìn anh, hai tai không hiểu sao bỗng dưng đỏ lên sau câu thì thầm của người lớn hơn. em tự gõ vào đầu bắt bản thân không được suy nghĩ linh tinh. nhưng cái cách lee sanghyuk nói những điều vừa rồi thật sự ám muội và rất dễ gây hiểu lầm.
bảo sao anh ấy được nhiều người yêu thích như thế, hỗ trợ nhỏ thầm nghĩ. đội trưởng nhà cậu đúng là giỏi trêu hoa ghẹo nguyệt mà.
nếu lee sanghyuk đọc được được suy nghĩ của em lúc này thì chắc sẽ kêu oan lớn lắm. ngoài em ra, anh có cư xử như thế này với ai nữa đâu. làm gì có ai được anh tạo kiểu trái tim cùng, làm gì có đứa nào trong đội ngoài em được anh follow trên instagram, làm gì có ai được anh dung túng như em cơ chứ. như việc con tướng nidalee chấp niệm của người đi rừng, chỉ cần là em lên tiếng xin giúp, anh cũng sẽ chẳng từ chối hay phàn nàn. mọi ngoại lệ của anh, vẫn luôn dành cho một mình ryu minseok thôi mà.
"nhưng nếu em phân hóa thành alpha, em sẽ không thể giúp anh nữa đâu."
cục bông nhỏ rầu rĩ nói, bỗng dưng cũng không quá mong chờ kỳ phân hóa nữa. làm beta cũng tốt mà, không cần trải qua kỳ phát tình của omega, cũng chẳng bị kỳ dịch cảm của alpha tra tấn. và hơn hết, nếu em là beta, em vẫn có thể là người ở cạnh anh những lúc như thế này. ryu minseok miên man suy nghĩ, thế nhưng lại chẳng nhận ra, vì sao bản thân lại phải buồn bã vì chuyện này.
"đợi đến lúc đó rồi tính cũng chưa muộn. đừng nghĩ nhiều nữa, đi ngủ nào. kể cả em có là alpha, anh cũng sẽ ổn thôi mà."
lee sanghyuk nở nụ cười khi xoa đầu người nhỏ hơn. ngón tay quyến luyến những sợi tóc mềm mại không muốn rời. đứa nhỏ ngốc này, em thật sự nghĩ, anh sẽ để chuyện đó xảy ra à?
p/s: chưa soát lỗi chính tả, đăng lên trước cho mn đã. bao giờ rảnh mình beta lại sau nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top