🌷1. phân hóa muộn
ryu minseok, hai mươi mốt tuổi, vẫn chưa trải qua quá trình phân hóa. thông thường, một người sẽ phân hóa trong khoảng từ sau mười tám đến trước hai mươi tuổi. ví dụ như trong đội của em, anh sanghyuk trở thành alpha vào đúng sinh nhật năm mười tám tuổi; bạn đồng niên đi cùng đường lee minhyung phân hóa chỉ trước sinh nhật mười chín tuổi vài ngày, cũng là alpha; em út choi wooje thì phân hóa vào ngày sinh nhật năm nay, trùng hợp thay, cũng là alpha nốt; bạn cùng phòng moon hyeonjun, muộn hơn mọi người chút xíu, nhưng cũng trước sinh nhật tuổi hai mươi một tuần, không có gì bất ngờ, vẫn là alpha; anh hyukkyu, anh kwanghee và jihoonie cũng đều phân hóa đúng thời điểm, đương nhiên tất cả đều trở thành alpha.
hỗ trợ nhỏ đã từng nghĩ, có lẽ em là một beta. đấy là lý do thuyết phục nhất cho câu hỏi vì sao đến hiện tại em vẫn chưa phân hóa. nhưng bác sĩ của đội thì lại cho rằng, với việc bố mẹ em là một cặp alpha - omega có chỉ số không hề thấp, thì chuyện em là beta hoàn toàn bất khả thi. có lẽ em chỉ phân hóa muộn hơn người bình thường một chút mà thôi.
nhưng mà một chút kiểu gì khi đã trải qua sinh nhật hai mươi tuổi được hơn sáu tháng rồi, em vẫn chẳng có vẻ gì sẽ biến đổi thành alpha hay omega cả. bác sĩ đã trấn an em, bằng cách lấy dẫn chứng một vài trường hợp phân hóa muộn, và tất cả những trường hợp đó đều trở thành alpha với chỉ số cực kỳ cao. ryu minseok cũng không quá mong muốn sẽ trở thành alpha hay omega gì cả, là beta cũng không hề tệ một chút nào. nhưng với những ví dụ mà bác sĩ nhắc đến, và việc đồng đội cùng các anh của em đều là alpha, em vẫn có niềm tin rằng mình sẽ giống như họ.
"minseok, tớ xong rồi, vào tắm đi."
moon hyeonjun từ phòng tắm đi ra, để trần thân trên, chỉ mặc một chiếc quần thể thao. ryu minseok nhìn thân hình vạm vỡ của cậu bạn cùng tuổi, rồi nhìn lại mình trong gương, một bộ dạng trắng trắng, mềm mềm, bỗng dưng cảm thấy không được vui cho lắm.
rõ ràng người kia sinh sau em những hai tháng, ấy thế nào mà nhìn em cứ như thua hắn cả mấy tuổi được nhỉ? nhớ lại hồi mới gặp, người đi rừng của đội cũng đâu có cơ bắp như này đâu. lúc đó hắn vẫn còn hai chiếc răng nanh, để quả đầu gáo dừa, trông vừa ngố vừa đáng yêu. hỗ trợ nhỏ nghĩ ngợi một chút, kết luận rằng thay đổi to lớn của cậu bạn là từ việc phân hóa mà ra. đợi đến khi en cũng trở thành alpha rồi, em sẽ nhanh chóng giống như vậy thôi.
"nghĩ cái gì đó? tự dưng mặt mũi lại ỉu xìu thế?"
moon hyeonjun từ lúc nào đã đi đến bên cạnh em, đưa tay bẹo má người thấp hơn. ryu minseok cáu kỉnh đánh lên tay hắn một cái đau điếng.
"đã bảo không được động vào má tớ rồi cơ mà."
người đi rừng bật cười nhìn em vừa cằn nhằn vừa ôm lấy hai má bánh bao trên mặt. cái đồ đáng yêu này, giận lên thì vẫn cứ dễ thương không chịu được. nhưng hắn rất thức thời nuốt xuống những lời suýt bật ra khỏi miệng kia. trêu bạn nhỏ thì vui thật đó, nhưng tốt hơn hết vẫn nên biết điểm dừng.
ryu minseok đi đến chỗ tủ đồ, lục lọi để tìm quần áo. em nhìn đi nhìn lại, vô cùng thắc mắc vì sao đống quần bông của mình lại không cánh mà bay. hôm qua em vẫn còn nhét mấy cái vào trong này mà.
"quần bông của cậu sáng nay cô giúp việc gấp gọn xếp lên tủ phía trên ấy."
không đợi hỗ trợ nhỏ hỏi, bạn đồng niên đã tốt bụng giải đáp thắc mắc trong lòng em. ryu minsek ngẩng đầu nhìn ngăn tủ trên đầu, không biết nên cảm ơn cô giúp việc đã xếp đồ cho mình hay nên thấy bực bội vì cô đã chọn chỗ cất chúng không phù hợp với em chút nào.
chẳng lẽ bây giờ phải nhờ hyeonjun giúp? không được, lòng tự trọng của quái vật thiên tài không cho phép. hỗ trợ nhỏ cắn môi do dự, sau đó quyết định tự thân vận động, nhón chân với lấy tay cầm của ngăn tủ cao nhất. chỉ tiếc là, dù em có cố gắng đến mức nào đi nữa, cũng chẳng thế chạm tới vị trí đó.
cục bông nhỏ cố gắng rướn người thêm một chút, kết quả mất thăng bằng loạng choạng ngã ra phía sau. tưởng rằng mình sẽ phải tiếp đất một cách đau đớn, em nhắm tịt hai mắt lại. nhưng ngay lúc đó, một bóng người nhanh chóng tiến đến chỗ em, đỡ lấy hỗ trợ nhỏ. thay vì chạm phải sàn nhà lạnh lẽo, minseok thấy mình va vào thứ gì đó cũng cứng rắn không kém. quay đầu lại phía sau, người đi rừng với cơ ngực để trần đang ở ngay sát em, còn tay thì vòng qua eo nhỏ từ bao giờ. trong nháy mắt, khuôn mặt quái vật thiên tài đỏ bừng lên, em luống cuống thoát ra khỏi cái ôm của bạn đồng niên, lắp bắp lên tiếng.
"xin-xin lỗi cậu nhé, tớ bất cẩn quá."
"không sao. lần sau có gì cần giúp thì cứ bảo tớ."
moon hyeonjun một tay xoa đầu em, một tay dễ dàng mở cửa tủ và lấy ra bộ đồ ngủ màu hồng cho hỗ trợ nhỏ. ryu minseok nhận lấy bộ đồ, nhiệt độ trên mặt vẫn chưa giảm bớt sau tiếp xúc thân mật đột ngột ban nãy. em ngẩng đầu nhìn cậu bạn cùng phòng, ánh mắt hơi lảng tránh khỏi phần thân trên không có gì che chắn của người đối diến.
"cảm ơn hyeonjun. tớ-tớ đi tắm đây."
nói xong ryu minseok ôm đồ chạy trối chết vào nhà tắm, bỏ qua nụ cười cưng chiều trên môi người đi rừng của đội.
bạn nhỏ da mặt mỏng quá đi, mới đó mà đã ngại ngùng rồi.
nếu như hỗ trợ nhỏ đã trải qua quá trình phân hóa, nhất định em sẽ ngửi thấy được pheromone mùi cà phê phảng phất trong phòng. khi vị alpha họ moon đỡ lấy em, ánh mắt chạm phải làn da trắng nõn phía sau gáy người thấp hơn, hắn đã hơi mất khống chế một chút.
mặc dù ryu minseok vẫn luôn nói với các thành viên trong đội rằng nếu như có thể phân hóa, em sẽ phân hóa thành một alpha. nhưng bằng trực giác chưa bao giờ sai của bản thân, moon hyeonjun rất có lòng tin vào việc bạn nhỏ xinh đẹp nhà mình sẽ là một omega. không chỉ mình hắn, mà cả ba người còn lại đều nghĩ vậy. chỉ có cún con ngây thơ nào đó cho rằng, xung quanh em có nhiều alpha như vậy, thì việc em cũng là một alpha là vô cùng lớn.
mà thật ra thì, người đi rừng cũng không quá để tâm đến chuyện em có phân hóa hay không. em có là alpha, omega, hay beta đi chăng nữa, cũng không thay đổi được việc, moon hyeonjun hắn đã nhắm đến em rồi, chỉ một mình em mà thôi.
ngả lưng lên giường hỗ trợ nhỏ, hít thật sâu mùi hương ngọt ngào của em vào buồng phổi, cộng thêm tiếng nước chảy trong phòng tắm truyền đến làm yết hầu của hắn không nhịn được hơi di chuyển. nghĩ đến một ngày nào đó không xa, hắn có thể bao phủ em bằng pheromone của mình, khiến những người xung quanh biết được quái vật thiên tài kia thuộc về ai, đáy lòng người đi rừng bỗng dâng lên cảm giác thỏa mãn kỳ lạ.
một lát sau, khi moon hyeonjun rốt cuộc đã ổn định lại một chút, ryu minseok cũng tắm xong và đi ra. hắn đã từng nhiều lần thắc mắc, rõ ràng mình và em dùng chung một loại sữa tắm, nhưng bằng cách nào đó, hắn vẫn luôn ngửi được trên người em có một mùi gì đó rất ngọt, một mùi hương khác hoàn toàn trên người hắn. không phải là pheromone, bởi vì em vẫn chưa phân hóa. hắn chỉ biết rằng, mùi hương đó đôi lúc sẽ khiến hắn nảy ra một số suy nghĩ không mấy trong sáng với em. và chỉ cần nghĩ đến việc người nào đó cũng có thể ngửi thấy nó, hắn liền khó chịu đến phát điên. mà đối tượng thường xuyên bị hắn ghim trong lòng, không ai khác ngoài ba alpha còn lại của đội. không biết vô tình hay cố ý, nhưng chỉ cần được ở gần hỗ trợ nhỏ, ba người kia sẽ tự động dính chặt lấy em, giống như hận không thể mang theo em bên người vậy. moon hyeonjun dù tức giận đến đâu, cũng không thể xông đến tách bọn họ ra được, đành chỉ có thể gia nhập hội đeo bám cục bông tỏa hương kia mà thôi.
chưa phân hóa đã dụ người như vậy rồi, chờ đến khi em thật sự trở thành omega, moon hyeonjun hắn sẽ phải đau đầu để nghĩ cách giữ lấy em đến mức nào đây?
ryu minseok là một cái bẫy ngọt ngào chết người, bất kỳ ai sẩy chân sa vào, đều không có cách nào thoát ra được.
chỉ là, bản thân hắn tình nguyện ngã vào cái bẫy xinh đẹp này.
"về giường cậu mà nằm, nằm trên giường tớ làm gì?"
thấy cậu bạn vẫn không thèm mặc thêm áo, nằm dài trên lãnh thổ của mình, hỗ trợ nhỏ đi đến tủ đồ, lấy chiếc áo phông trắng của hắn trong đó ra, đi đến ném cho tên to xác trên giường.
"mặc vào, mới đầu hè thôi, cậu nóng đến mức đó à?"
người đi rừng bắt lấy cái áo, nhưng không vội mặc vào. mục đích hắn cởi trần như này, còn không phải để quyến rũ em à, mặc vào thì còn nói làm gì nữa. moon hyeonjun nghĩ vậy, nhưng tất nhiên là không dám nói ra. hắn vươn tay nắm lấy cổ tay nhỏ xinh của em, hiếm khi giở giọng làm nũng nói.
"tối nay ngủ chung giường đi, mới xem phim kinh dị xong, tớ sợ lắm."
"không, đừng có mơ. lúc wooje rủ, cậu hào hứng lắm cơ mà? sao lúc đó không thấy sợ đi?"
hỗ trợ nhỏ đảo mắt, bĩu môi xem thường con hổ giấy người to nhưng gan bé nào đó.
"đi mà minseok, cậu nỡ để tớ không ngủ được à? rồi tớ sẽ không được tỉnh táo, tập luyện không tốt, dẫn đến thi đấu cũng tệ đi, sẽ ảnh hưởng đến cả đội đó."
ryu minseok hiển nhiên đã quá quen với màn ăn vạ này của người đi rừng, không hề có một chút lung lay.
"cậu nên nhớ, cậu là một alpha, sợ sệt như thế này có còn ra thể thống gì nữa không?"
quyết định tung tuyệt chiêu cuối cùng, moon hyeonjun bật dậy ôm chặt cứng lấy hông cục bông nhỏ, dài giọng năn nỉ.
"ai quy định alpha thì không được sợ ma chứ? đi mà minseok, tớ nói thật đấy."
nếu là những lần khác, quái vật thiên tài nhất định sẽ vì thấy hắn quá phiền mà đồng ý. nhưng hôm nay thì không giống vậy, em đưa tay xoa đầu con hổ lớn, nhỏ giọng dỗ dành.
"cậu qua ngủ ké wooje đi, hôm nay tớ có việc rồi."
nhân lúc cậu bạn đang ngạc nhiên vì bị từ chối, ryu minseok thoát ra khỏi vòng tay của hắn, đi về phía cửa, không quên ngoái đầu lại nói.
"tối nay tớ qua phòng anh sanghyuk, cậu không cần chờ tớ đâu nhé."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top