02. Choria • Si tình - Chiếm hữu

Kể từ cái ngày hôm ấy, Jihoon chủ động nhắn tin với em nhiều hơn, hẹn em đi chơi mỗi khi em rảnh. Bởi vậy mối quan hệ của hai người trở nên tốt hơn rất nhiều. Hôm ấy là một ngày đầy nắng và gió, trời trong xanh, không khí dịu nhẹ trong lành. Đã nửa năm trôi qua từ cái ngày hôm ấy. Cậu quyết định hôm nay sẽ tỏ tình với Minseok. Cậu hớn hở nhắn tin cho em:

Jeong Jihoon
Minseokie oiiii
Nay trời đẹp quá đi chơi với anh đi

Ryu Minseok
Ok ở đâu anh?

Jeong Jihoon
Công viên gần ktx của em ấy
4:00 chiều nhaaaa

R

yu Minseok
Dạ vâng ạ
Hẹn anh lúc 4:00 nha

Cậu vui vẻ tắt điện thoại đi chuẩn bị cho cuộc hẹn. Cậu diện đồ bảnh bao, xịt nước hoa thơm phức. Cuộc hẹn lúc 4:00, vậy mà mới 3:30 vì quá háo hức mà cậu đã có mặt ở điểm hẹn. Cậu ngồi ngoan ngoãn trên chiếc ghế, đợi em cún nhỏ của cậu đến. Mới thấy bóng dáng nhỏ xinh của em từ đằng xa, cậu đã vội bật dậy vẫy tay

" Minseok ơi anh ở đây nè!"

Cún nhỏ chạy đến, trông thật dễ thương.

- Anh đến lâu chưa ạ?
- Không anh vừa mới đến ấy mà. Em ngồi xuống đây.

Minseok ngoan ngoãn nghe lời cậu ngồi xuống. Không khí bỗng trở nên thật ngượng ngùng. Jihoon nuốt nước bọt bắt đầu nói:
- Minseok à, em có thấy dạo gần đây chúng ta đã trở nên thân thiết hơn rồi không?
- Ừm. Được làm bạn với anh em rất vui
- Bạn.... Tình bạn là tình yêu thuần khiết nhất. Đó là hình thức cao nhất của tình yêu, nơi không đòi hỏi gì, không cần điều kiện, nơi ngươi ta đơn giản chỉ là thích cho đi. Nhưng anh không muốn chúng ta chỉ là bạn...
- Anh Jihoon à, anh...
- Em hiểu ý anh mà đúng không? Minseokie, anh thích em, anh muốn mối quan hệ chúng ta tiến thêm một bước nữa. Em...
- Em xin lỗi anh Jihoon. Em... Em chỉ đơn giản coi anh là một người bạn, một người anh trai thôi. Em xin lỗi...
- Bạn sao...

Jihoon cúi gằm mặt xuống, sắc mặt cậu trở nên rất khó coi. Minseok vốn là một bông tuyết trắng ngây thơ, chẳng biết Jihoon là một con rắn độc, nguy hiểm đã cận kề với em. Minseok sát lại gần bên cậu, cầm tay cậu lay lay, giọng dịu dàng

" Anh à thôi mà. Em xin lỗi anh mà. Chúng ta vẫn sẽ làm bạn tốt được không?"

Jihoon im lặng, ánh mắt cậu trở nên sắc lạnh. Cậu lạnh lùng bịt miệng em lại đến khi em ngất lịm đi. Cậu bế em lên, đưa em về căn hộ riêng của cậu rồi nhẹ nhàng đặt em lên giường.

Minseok dần dần tỉnh dậy, em cảm thấy hơi đau nơi tay và chân. Em khẽ cựa mình trên chiếc đệm mềm mại, tiếng kim loại va vào nhau kêu lên. Tay em...cả chân nữa đều đang bị xích lại. Em hoảng sợ không hiểu chuyện gì xảy ra, em nhớ rõ ràng em đang đi cùng với Jihoon cơ mà, sao tự nhiên lại...

" Cạch ". Cửa mở ra, bóng dáng của một người con trai cao ráo bước vào, khẽ ngồi bên cạnh em. Mặt em trắng bệch, vẻ hoảng sợ được biểu lộ rõ trên khuôn mặt em.
- Jihoon, anh ơi sao anh lại...
- Ha. Minseokie à, em không nguyện ý ở bên cạnh anh nên anh đành phải dùng cách này. Đừng giận Minseok à, anh yêu em mà.
- Jihoon anh điên rồi, thả em ra.

Nghe em nói, cậu cười đến điên dại. Tiếng cười khiến cho em phải rợn tóc gáy
- Đúng anh điên rồi. Anh yêu em đến điên rồi.
- Đây không phải Jihoon mà em biết. Jihoon mà em biết là một người anh dịu dàng cơ. Anh ơi...
- Phải nhưng khi em từ chối anh, anh không chịu nổi. Rõ ràng hai ta đã thân thiết đến vậy cơ mà. À anh biết rồi. Có phải tại thằng khốn Lee Minhuyng không? Em yêu nó à? Nếu vậy anh sẽ khiến nó biến mất.
- Anh, đừng làm như vậy mà. Em xin anh, đừng động đến cậu ấy mà. Em không yêu cậu ấy đâu mà.
- Được rồi, kể cả em có yêu nó hay không, anh sẽ biến em trở thành người của anh.

Cậu lao vào hôn mạnh Minseok, đưa thứ màu hồng ấm nóng của mình càn quét trong khuôn miệng của em. Cậu nuốt sạch không khí bên trong miệng em rồi mới chịu rời ra. Cậu nhẹ nhàng liếm láp đôi môi hồng hào của em, từ từ thưởng thức dư vị ngọt ngào nơi đầu môi. Mặc cho em gào thét đến khản cổ xin cậu dừng lại, cậu vẫn mặc kệ. Jihoon như một con thú hoang bị bỏ đói đã lâu lao vào xâu xé em như một con mồi ngon ngọt.

Kết thúc, cậu thoả mãn hôn nhẹ lên mái tóc của em. Xoa đầu em thầm nghĩ
" Minseok à, từ giờ em sẽ là người của anh, mãi mãi. "

Minseok nằm trên giường với thân thể trần như nhộng. Làn da trắng nõn nà của em bị cậu đánh dấu bởi chi chít những vết đỏ. Khuôn mặt đáng yêu của em bị che đi bởi mái tóc đen mềm mại. Ở trong ánh mắt của em ánh lên sự phẫn uất, sự trong trắng của em đã mất rồi. Em cắn chặt răng, vài giọt lệ óng ánh khẽ rơi xuống khuôn mặt em rồi thấm vào chiếc gối êm ái.

Sáng hôm sau, Jihoon nhẹ nhàng mở cửa, mang bữa sáng vào cho em

" Minseokie ơi, anh mang bữa sáng..."

Chưa kịp nói hết câu, cậu đã đánh rơi khay đựng thức ăn trên tay xuống sàn bởi sự hoảng hốt khi chứng kiến khung cảnh trước mắt. Minseok nằm đó, khuôn mặt em trắng bệch, chiếc lưỡi nhỏ của em đã ứa máu đỏ rực. Minseok đã tự tử rồi. Vì quá phẫn uất, em đã cắn lưỡi tự sát. Jihoon vội vã chạy tới, cậu ôm lấy thân thể đã lạnh ngắt của em. Cậu gào lên đau đớn

" Em ơi sao em lại dại dột như vậy chứ. Em ghét anh đến vậy sao. Anh xin lỗi, tất cả là tại anh, là tại anh đã yêu em đến điên dại. Anh xin lỗi. Anh không muốn mất em. Anh xin em hay quay lại đi mà, anh xin em..."

Jihoon ngồi đó khóc lóc trong vô vọng, gào thét đến khản cả giọng như không muốn tin vào thực tại. Cậu khóc liên tục suốt 3 ngày, tưởng chừng đã chết vì mất nước.
Dường như không thể khóc thêm được nữa, cậu bơ phờ, xơ xác nhìn chằm chằm vào thân xác lạnh ngắt của em. Cậu đi vào bếp, lấy một con dao nhỏ rồi quay trở lại phòng ngủ với em. Cậu đặt em lên giường rồi nằm bên cạnh em, cậu ôm chặt em vào lòng mình.

" Anh đến với em đây, Minseokie"

-End-

------------------------------------------------------------------

Oneshot đầu tiên của mình đã kết thúc rùi. Kiểu tui thấy nó cứ bị chưa tới lắm ấy. Mọi người đọc thì góp ý giúp tui nha.

Mọi người muốn oneshot tiếp theo là couple nào ạ? He hay se ? Mọi người có muốn yếu tố 18+ không ạ ( tui sợ tui viết không hay ấy) . Cho tui xin ý kiến nha mọi người💞

By the way, cả nhà iu cho tui xin 1 vote nha. Yêu mọi người rất nhìu.😘😚




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top