04
kim hyukkyu thực sự không hiểu lý do gì lại mang mình tới cái buổi tiệc chết tiệt này.
nó bắt đầu từ lúc sáu giờ tối, hiện giờ đã là mười giờ đêm, chủ tịch lưu không phải là định giữ khư khư khách khứa cả đêm đấy chứ?
thở dài ngao ngán, hắn lặng lẽ nhìn xuống ly sâm panh trong tay, đã là ly thứ bảy hắn uống trong đêm nay rồi. phần duy nhất hắn thấy xứng đáng có lẽ là khi đến bắt tay người chủ tịch kia, gửi vài lời chúc cho ông rồi nói chuyện qua lại một chút, dù sao đây cũng là tiệc sinh nhật của ông.
phần còn lại thì...càng nghĩ càng khiến hắn chán nản.
mấy tên trong buổi tiệc khi nhìn thấy hắn không khỏi lân la tiến tới làm quen, nói đúng hơn là nịnh nọt. bên cạnh đó còn có thêm cả mấy cô nàng là con của những người đang làm ăn với hắn, bọn họ cứ dính lấy hắn như sam, tìm cách tán tỉnh, làm hắn cảm thấy ghét càng thêm ghét.
hắn ghét nhất là loại người không biết giữ mình, thật chỉ hợp làm bạn tình.
hiện giờ kim hyukkyu còn chẳng có hứng thú đứng trong sảnh tiệc nữa. hắn cứ thế lợi dụng sự đông đúc mà trốn ra ngoài ban công, một mình đứng uống rượu hút thuốc, hít thở không khí trong lành.
"ồ, ai thế này? trốn khỏi buổi tiệc để đứng đây hút thuốc một mình, có phải là hơi bất lịch sự rồi không giám đốc kim?"
chợt nghe được thanh âm của một người đàn ông phát ra từ phía sau, không khỏi làm kim hyukkyu giật mình đôi chút, liền quay mặt lại tìm kiếm chủ nhân giọng nói vừa rồi.
à, lưu thanh tùng.
phiền phức tới rồi đây.
"anh không cần phải làm ra bộ mặt chán ghét như vậy ngay khi nhìn thấy tôi đâu, anh kim. tôi cảm thấy buồn đấy."
"nói nhảm cái gì vậy? còn tưởng cậu đã bị chém chết bên trung từ lâu rồi mới đúng chứ?"
người kia nghe vậy cũng không tỏ thái độ khó chịu gì, ngược lại còn cười đến là vui vẻ, thong thả bước đến cạnh hắn.
"anh còn sống thì làm sao tôi chết được? vả lại...tôi vẫn còn muốn cưới em ấy."
kim hyukkyu đưa mắt nhìn tên đàn ông bên cạnh mình, y không ngần ngại vươn tay ra giật lấy chiếc bật lửa trên tay hắn, sau đó nhanh chóng châm một điếu thuốc.
"em ấy? là cái người cậu kể với tôi cách đây ba năm hả? gì mà chung tình quá vậy, tôi còn tưởng cậu phê thuốc nên nói nhảm."
"không chung tình thì chả lẽ như anh? đừng có nực cười."
"ừ, thì tôi lăng nhăng."
rồi chẳng hiểu sao hai tên đàn ông cứ vậy chẳng ai nói với ai câu nào, hai người hai điếu thuốc đứng nhả khói.
"lần này tôi về là muốn tìm lại em ấy. nếu tìm được sẽ theo đuổi, rồi rước em ấy về nhà."
"tính xa thế? mặt của người ta còn chưa biết thì cưới xin cái mẹ gì."
"chưa thôi, từ từ rồi sẽ biết. lúc tỉnh dậy ở bệnh viện, hỏi mãi các y tá mới miêu tả được đặc điểm của em ấy cho tôi, vả lại tôi cũng nhiều vẫn vẽ mô phỏng lại em ấy rồi, chắc sẽ sớm tìm thấy thôi."
ồ, quyết tâm đến vậy cơ à?
"thế à, vậy thử miêu tả xem, biết đâu lại là người tôi quen."
hắn vô thức nói ra lời bông đùa, lại vô tình khiến lưu thanh tùng trở nên nghiêm túc.
"ừ, hay là thế nhỉ?"
"này, tôi đùa thôi, cậu-"
"em ấy là con trai, dáng người thấp bé. tóc đen, mắt hạnh, và...đặc biệt là em có một nốt ruồi ngay dưới mắt trái."
lưu thanh tùng vừa miêu tả vừa nhìn ra xa xăm, trong ánh mắt lại không nhịn được hiện lên vài tia ấm áp.
qua vài khắc, không thấy người bên cạnh phản ứng gì, y mới chậm rãi quay sang. định buông mấy câu trêu chọc, lúc này mới thấy biểu cảm của kim hyukkyu có chút dọa sợ người ta.
"gì vậy?...người cậu quen thật à?"
hắn không trả lười, chỉ đứng lặng người, đôi mắt hiện lên vài tia ngỡ ngàng.
đột nhiên trong tâm trí hắn hiện lên vài ký ức rất đáng sợ, vài ký ức đáng quên,
về cậu trai ngày ấy.
"này, này, kim hyukkyu, kim hyukkyu."
y nhìn hắn với sự khó hiểu rõ ràng trên mặt. thằng bạn mình làm sao mà tự dưng như bị ma nhập, làm y giật mình muốn chết.
"a...à...không có gì. chắc do đứng ngoài này gió to, tôi hơi choáng. vào trong đi."
nói rồi chẳng để người đối diện kịp phản ứng, gã đàn ông vội vàng dập tắt điếu thuốc đã cháy được một nửa trong tay, sau đó nhanh chóng quay về sảnh tiệc chính.
bỏ lại một lưu thanh tùng đứng lặng với những hàng ngàn suy nghĩ chạy trong đầu.
....
"làm gì mà ủ rũ thấy ghê vậy, cún con?"
lời nói bất chợt của chàng trai làm ryu minseok thoáng giật mình, vội ngước mắt nhìn anh như một bản năng.
"không có gì đâu, anh."
"em đang lừa trẻ con sao, minseok? anh lại còn không nhìn ra sự bất thường của em hôm nay ư?"
"bất thường hả anh? bất thường như nào?..."
lạc văn tuấn lặng lẽ quan sát đứa trẻ trước mặt, cảm giác bao nhiêu suy tư ưu phiền đều đang tụ lại trên gương mặt em.
"có chuyện gì, nói anh nghe."
"..."
"anh, nếu bây giờ anh vô tình gặp lại người yêu cũ sau bảy năm thì anh sẽ làm gì? đặc biệt là khi người ấy là tình đầu, lại còn từng đối xử rất tệ với anh."
cảm thấy có chút cạn lời.
"không cần phải 'nếu', người đó thật sự đã tìm đến anh rồi...bỏ qua chuyện đó đi, em thật sự gặp lại kẻ tồi mà lần trước em kể anh sao?"
ryu minseok chậm rãi gật gật đầu nhỏ, đôi môi hồng phớt cũng vô thức mím chặt. hình ảnh này lọt vào mắt lạc văn tuấn liền biến thành chú cún con ướt sũng bị bắt nạt.
"hôm trước anh ta tới quán này uống rượu rồi say xỉn...sau đó em cũng không biết khi đó bản thân bị cái gì mà lại giúp đưa anh ta về phòng nghỉ...giờ nghĩ lại liền thấy có chút hối hận."
thở ra một hơi nặng nề, em nằm rạp xuống quầy bar của lạc văn tuấn, chỉ cảm nhận được bàn tay anh xoa nhẹ tóc mình như an ủi.
chàng trai nhìn thấy đứa em thân thiết của mình cứ mãi ủ rũ như vậy cũng có chút đau lòng. đứa trẻ này từ lúc quen biết anh vẫn luôn cố gắng tỏ ra là mình cứng rắn, nhưng khi thân thiết hơn rồi mới biết em nhạy cảm và mong manh đến nhường nào. đến mức đôi khi anh thấy dường như chỉ cần chạm nhẹ vào những tổn thương được em che dấu, quả bom cảm xúc trong em sẽ nổ tung.
vì biết được con người thật em yếu mềm như vậy, lạc văn tuấn vẫn luôn nâng niu ryu minseok, giống như người anh trai lớn mà bảo vệ cho đứa trẻ này, là chỗ dựa tinh thần của em.
"ồ, nhóc lùn hôm nay không lớn miệng chửi mắng khách hàng nữa hả? sao lại ngồi một đống ở đây?"
tâm trạng đang không ổn định, lại nghe được lời châm chọc bất chợt vang lên từ phía sau khiến ryu minseok không nhịn được mà miệng nhỏ bắt đầu giật giật. vừa bật dậy định mắng cho bất cứ ai vừa buông lời khó nghe với mình, liền bắt gặp gương mặt đen sì của người anh lạc văn tuấn.
nhanh chóng quay đầu lại nhìn, thì đập vào mắt em là thân hình to lớn đứng sừng sững trước mặt, cùng với...đường nét quen thuộc đó.
vãi rồi, trần trạch bân sao lại ở đây?
ryu minseok lén lút đưa mắt nhìn chàng trai đứng sau quầy bar, anh dường như muốn bỏ đi ngay lập tức.
hóa ra câu nói khi nãy của anh về việc 'người cũ tồi tệ' tìm đến, là để chỉ trần trạch bân, tên trai làng chơi nổi tiếng đó.
cảm thấy sắp có một trận đại chiến diễn ra giữa hai người kia, làm em không khỏi tỉnh táo lại mà lùi ra sau, nhường lại 'đấu trường' này cho hai con người kia 'trò chuyện'.
"nhóc lùn hôm nay ngoan ngoãn dữ ta? đúng rồi, trẻ con thì mau đi chơi đi, ở đây là việc người lớn."
trạch bân cười khẩy, nói với giọng không thể ngạo mạn hơn, chỉ thấy đứa nhỏ trước mặt trề môi với hắn rồi cũng mau chóng quay đi, để lại hắn với em người yêu cũ trông như đang muốn xiên hắn đến nơi.
....
ryu minseok thở dài, cái ngày gì mà mệt mỏi dữ vậy trời?
cảm thấy như sắp thua đời 1-0 đến nơi rồi đấy.
"ơ, minseok?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top