01

ryu minseok chưa từng có một mối tình trọn vẹn.

kể từ khi bắt đầu biết yêu, mối tình đầu của em là một mối tình buồn khởi đầu cho rất nhiều mối tình buồn khác sau này.

khỏi phải nói, bây giờ một thân gần 30 vẫn chưa biết mùi tình ngọt là gì, chứ còn chua cay mặn đắng thì em đều đã nếm qua cả rồi.

mà chả hiểu nhân duyên kiểu gì, dạo gần đây minseok như được kết nối với những điều xưa cũ, cụ thể là người thương cũ. người ta thường nói "tình cũ không rủ cũng tới", chả phải là nói tình cảnh của em lúc này ư?

nói sao nhỉ? hiện tại em đang là một nhân viên tiếp rượu thường ở quán bar. cái công việc nơi mà rượu bia, vài con người say xỉn cùng âm nhạc xập xình là chủ yếu thì đòi hỏi từ em sự kiên nhẫn cùng lòng bao dung trắc ẩn lớn vô cùng để ngăn bản thân không đánh khách mỗi lần họ quấy rối hay tán tỉnh em.

và thật tình cờ, sau nhiều năm không gặp, tình đầu kim hyukkyu trở lại cuộc đời em bằng cách say ngất ở quán và bởi một thế lực thần kì nào đó, em hiện đang ở trong phòng nghỉ của quán cùng người thương cũ của em.

ryu minseok khẽ thở dài. sau bằng đấy năm, cứ ngỡ là đã có thể quên, ai mà ngờ cho đến khi gặp lại người ta, trong lòng em vẫn dấy lên một cảm giác nhức nhối xen lẫn khó chịu. lẽ nào vì anh là mối tình đầu nên cảm xúc mới mãnh liệt đến vậy? em cũng chẳng biết.

chỉ biết rằng ngay thời điểm này, một thân nhỏ bé ngồi bó gối dưới sàn nhà trải thảm, thẫn thờ nhìn chàng trai như bất tỉnh nhân sự đang nằm rạp trên giường. đôi mắt nhìn anh đã chẳng còn như ngày đầu, chẳng còn ngưỡng mộ hay yêu thích mà thay vào đó là trầm lặng xen lẫn chút thất vọng.

về chuyện tình của em và người này, là mối tình đầu dở dang buồn bã như người ta thường nói.

bắt đầu từ khi em học cấp ba, một em nhỏ mười lăm tuổi bỡ ngỡ bước vào môi trường mới. thật may sao có một đàn anh tốt bụng giúp đỡ em, chẳng phải ai xa lạ, là kim hyukkyu.

anh đẹp trai lắm. dáng người lại vừa gầy vừa cao, tính tình ôn hòa dịu dàng, chính là kiểu mẫu hoa gặp hoa nở, người gặp người thương.

anh biết chơi thể thao, thành tích học tập luôn thuộc hàng top, hạnh kiểm cũng vô cùng tốt. ryu minseok nghĩ mãi cũng không thể hiểu sao lại có người hoàn hảo đến như vậy, nhiều khi còn nhĩ rằng chỉ cần là con người thì đều sẽ thích kim hyukkyu.

còn vào thời điểm đó, em cũng chỉ là cậu học sinh trung học bình thường, là đứa trẻ hướng nội với kiểu tóc bát úp ngốc nghếch cùng cặp kính cận tròn. vóc dáng thì thuộc tầm trung, nếu không muốn nói là thấp bé.

mỗi khi đứng với anh hyukkyu, em luôn thấy mình mới nhỏ bé làm sao, dù em tự thấy bản thân mình cũng không đến mức lùn tịt, nhưng chung quy vẫn là chưa đủ cao để với đến anh.

lần đầu em gặp anh là vào ngày cuối của tuần hội nhập sau khai giảng.

ngày hôm đó, một em nhỏ đi đứng không cẩn thận, dẫn đến việc bị ngã mà trầy xước hết hai bên đầu gối. chưa kịp đứng dậy thì bỗng có người bước đến gần, giúp em nhặt sách vở rồi nhẹ nhàng đưa tay ra ngỏ ý muốn giúp em.

ryu minseok nhớ lúc đấy mình phải ngồi đơ ở đó cỡ gần năm phút đồng hồ, sau đó mới bối rối nắm lấy bàn tay của người trước mặt mà đứng dậy.

người nọ không nói gì, chỉ lẳng lặng đưa lại chồng sách cho em với nụ cười nhẹ. dù cho sau bao nhiêu chuyện xảy ra, đến bây giờ nghĩ lại, những điều nhỏ nhặt ấy nơi anh vẫn còn đôi phần khiến ryu minseok rung động.

khi đó, em với gương mặt bình tĩnh nhưng đôi tai đã đỏ đến mức có thể nhỏ ra máu, chậm rãi nhận lấy chồng sách từ tay người lớn hơn. kim hyukkyu dường như cũng để ý đến điều này, khiến anh vô thức bật cười, đứa trẻ này sao mà đáng yêu quá.

"chào đàn em, anh là kim hyukkyu, 11a1. lần sau hãy cẩn thận hơn nhé, vết thương có đau lắm không?"

giọng anh hay quá. nó như mật ngọt, cứ thế chảy dọc khắp cơ thể em. ryu minseok lúng túng gật đầu như một cách chào hỏi vụng về, lắp bắp nói

"r-ryu minseok...10a2...còn về vết thương, em nghĩ là em ổn.."

"còn anh thì không nghĩ thế. xuống phòng y tế thôi nào, để anh đưa em đi."

nói rồi không để em kịp phản ứng, kim hyukkyu chậm rãi bao phủ bàn tay nhỏ trắng nõn của người kia bằng bàn tay của mình rồi liền dắt em tới phòng y tế. mọi thứ đều diễn ra một cách chậm rãi vì có lẽ em vừa bị ngã đến xây xước hết cả, nếu cử động mạnh sẽ đau.

mọi hành động, cử chỉ tinh tế của kim hyukkyu đều được ryu minseok thu vào tầm mắt. hoá ra đây là học bá đẹp trai tài năng hoàn hảo trong lời kể của mấy đứa con gái lớp em. liệu bây giờ nói là phải lòng từ lần gặp đầu tiên thì có phải phép không nhỉ?

ryu minseok từ khi còn nhỏ đã vô cùng nhút nhát rụt rè, dường như đứa trẻ này cũng tự thu mình lại. em có ít bạn bè, chỉ có duy nhất một người em hàng xóm chơi cùng từ ngày còn cởi chuồng tắm mưa đến bây giờ. cũng có lẽ vì điều đó mà em ít nhận được sự quan tâm để rồi đến khi được tiền bối họ kim kia giúp đỡ, em chẳng thể ngăn tim mình đập loạn nhịp trước anh.

sau ngày hôm đó, tình cảm của ryu minseok dành cho người anh này ngày càng lớn, cứ thế trở thành cái đuôi của anh. dần dần, kim hyukkyu đi đâu cũng sẽ có một em nhỏ lẽo đẽo theo sau. đến căng tin, vào thư viện, câu lạc bộ,...dù là bất cứ đâu, cứ một lớn một bé sánh bước bên nhau.

kim hyukkyu dạy em rất nhiều thứ nhỏ nhặt em không biết mà tưởng chừng như đến đứa trẻ con mẫu giáo cũng biết làm, lại không hề than phiền gì mấy chuyện đó. từ cách buộc dây giày, cách cầm đũa đúng,...anh còn kèm em học toán, tiếng anh,...những môn học luôn làm em nhỏ phải đau đầu suy nghĩ.

em đã định cứ thế hèn nhát che giấu đi cảm xúc của mình, vì anh hoàn hảo quá, tuyệt đẹp quá, khiến em không sao với tới.

ấy thế mà vào cái ngày cuối cùng của năm học, kim hyukkyu một thân diện vest đen đã ôm chặt em trong vòng tay anh khi cả hai đứa đang lặng lẽ ngắm hoàng hôn trên sân thượng trường, tránh xa khỏi bầu không khí náo nhiệt của đám học sinh ở dưới.

"minseokie có thích anh không?"

"em..."

"anh thích minseokie lắm...chúng ta hẹn hò nhé?"

khỏi phải nói sau đó cả hai đã hạnh phúc đến nhường nào. nhưng đến giờ khi nghĩ lại, những giây phút hạnh phúc ấy lúc nào cũng trong im lặng

kim hyukkyu không hề công khai em.

vào năm học mới, mọi học sinh trong trường vẫn nghĩ mối quan hệ của cả hai đơn giản chỉ là tiền bối và hậu bối, không một ai biết đến chuyện hẹn hò của em và anh kể cả bạn bè thân thiết.

cũng đã có lần em mạnh dạn hỏi anh về chuyện này, là vào một hôm khi cả hai đang ở nhà của anh. ryu minseok ngồi trên giường để anh gối đầu lên đùi mình, bàn tay nhỏ dịu dàng vuốt tóc người lớn hơn

"anh ơi, về chuyện bọn mình hẹn hò...anh đã nói cho ai biết chưa?"

kim hyukkyu đang cười nói bỗng lặng đi một cách lạ thường. anh kéo dài bầu không khí này trong một khoảng, sau đó lại chậm rãi ngồi dậy, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay em nhỏ rồi khẽ trao em vài nụ hôn vụn vặt

"minseokie sao lại hỏi như thế? em không tin tưởng anh sao?"

"không phải em không tin tưởng anh...chỉ có điều..."

"đừng lo, cún con. đến lúc thích hợp anh sẽ công khai chuyện chúng mình, em hãy là một bé ngoan hiểu chuyện đi nào."

"vâng ạ...nhưng lúc thích hợp là lúc nào hả anh?"

kim hyukkyu chợt khựng lại, dường như đang không biết phải trả lời câu hỏi của đứa nhỏ kia sao cho đúng

"là khi nào em thật sự trưởng thành đó, nhóc con. hiện giờ em đến cả gấu bông, kẹo mút còn tranh giành với anh, làm sao có thể chịu được mấy lời đàm tiếu của thiên hạ?"

"em mạnh mẽ lắm đấy nhé...chẳng qua là vì lúc ở bên, có anh che chở nên mới hơi yếu đuối xíu thôi"

"được rồi. vậy bé mạnh mẽ có muốn ăn kẹo dâu không? anh có món quà muốn tặng em đấy."

nói rồi kim hyukkyu lấy từ hộc bàn của chiếc tủ đầu dường ra một túi kẹo dâu và một hộp đựng hình vuông, nhìn qua rất đẹp mắt.

xem ra anh đánh trống lảng cũng hay thật. ryu minseok nghe vậy thì chẳng hỏi gì nữa, chỉ chú tâm vào việc làm nũng người yêu mình.

và thế là mọi nỗ lực muốn công khai của em đều trôi đi hết chỉ bằng vài lời dỗ dành ngọt ngào, vài cái kẹo dâu và một hộp quà nhỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top