Chương 6 : "Ahri" Minseok

1/12/2024

_____

Kwanghee bỏ chú cháu nhà họ Lee ra khỏi đầu, tay trong tay với Minseok đi đến căng tin trường, sáng nay cả ba khối lớp đều chỉ có tiết sinh hoạt vào buổi sáng, không có tiết học chính khoá nên căng tin trường bình thường đã đông nay lại càng rơi vào tình trạng ùn tắc đông nghẹt người hơn, từng hàng người san sát vào nhau nhiều đến mức ai nấy đều cảm thấy ngột ngạt không thể nào thở nỗi.

Dù Kwanghee có vóc dáng cao lớn hơn so với bạn bè cùng trang lứa nhưng trước tình cảnh bốn bề đều có người như thế này thì có cẩn thận đến đâu anh vẫn bị dòng người đẩy mạnh về phía trước, suýt chút nữa là đã kéo theo em nhỏ ngã xuống nền đất. Sau khi chắc chắn bản thân đã đứng vững, không dễ bị ngã nữa thì anh mới cúi đầu xuống lo lắng hỏi thăm em nhỏ, xác định em không bị làm sao mới nhẹ nhàng kéo em nhỏ nép vào lòng ngực mình, tránh cho người khác lại chen lấn mà xô đẩy cả hai thêm một lần nữa.

Anh thì không sao, còn em nhỏ thì lại nhỏ xíu như thế, nếu không dựa vào người anh thì chắc chắn sẽ bị đám người này đè cho xẹp lép mà xem.

Kwanghee học ở đây tính cả năm nay đã là năm thứ ba rồi nhưng thú thật anh vẫn còn chưa thích nghi được cảnh chen lấn giống như thế này, huống chi là em cún nhỏ nhà anh còn là lần đầu tiên được chứng kiến, anh lo rằng sau khi ra khỏi đây em sẽ có bóng ma tâm lý với căng tin trường mất.

Có rất nhiều phụ huynh đã kiến nghị với nhà trường rằng để giải quyết tình trạng chen lấn này thì phải cho nhân viên bảo vệ đến giữ gìn trật tự và chỉnh đốn học sinh xếp hàng ngay ngắn nhưng đáng tiếc là dù đã sắp bắt đầu một năm học mới rồi nhưng vẫn chưa có ai giải quyết được vấn đề này cả, không biết năm nay khi đổi sang hiệu trưởng mới thì mọi chuyện có được thay đổi hay không nữa.

Vất vả lắm hai người mới kiếm được một bàn trống để ngồi, Kwanghee kéo ghế ra cho Minseok ngồi xuống, xoa đầu em dặn dò :

"Minseokie ngoan ngồi đây đợi anh Kwanghee lấy đồ ăn nhé, không được đi lung tung biết chưa?"

Minseok trề môi nhanh nhảu trả lời anh :

"Em biết rồi mà, anh làm như em là em bé không bằng ấy."

Thì em là em bé còn gì, em bé của anh. Bao nhiêu năm rồi có thấy em lớn lên được thêm tí nào đâu mà còn học đòi làm người lớn? Kwanghee nghĩ thầm trong lòng. Nếu để em bé này biết anh nghĩ về em như vậy, thế nào cũng làm ầm ĩ ăn vạ anh cho mà xem. Anh dặn dò lại em thêm một lần nữa mới chịu hoà theo dòng người đi mua đồ ăn.

Minseok ngoan ngoãn ngồi yên tại chỗ chờ anh, ngồi một lúc lâu vẫn chưa thấy anh quay trở về nên rất nhanh cún nhỏ liền cảm thấy chán, chốc lại lấy điện thoại ra lướt facebook, chốc lại lên youtube xem giải toán lớp 10, chán điện thoại rồi thì lại chuyển sang nghịch ly giấy và đũa dùng một lần ở trên bàn, làm đủ mọi thứ như vậy rồi mà anh Kwanghee vẫn chưa chịu về.

Cái anh này đi đâu mà lâu thế?

Em đói bụng lắm rồi.

Minseok gối đầu lên cánh tay, đưa mắt nhìn theo dòng người đi qua đi lại trước mặt mình, nhìn đến hoa cả mắt váng cả đầu mà vẫn không thấy bóng dáng quen thuộc đâu, em có hơi bực bội rồi đấy, anh Kwanghee bị bà chủ căng tin bắt cóc rồi à?

Đúng lúc Minseok đang muốn cãi lời anh Kwanghee đứng lên đi tìm anh thì ánh sáng trước mặt em lại bị che đi bằng một cái bóng khổng lồ. Em ngước mặt lên, chỉ thấy đứng trước mặt mình là một chàng trai cao gầy đeo kính cận có khuôn mặt vô cùng dễ thương, cậu ta cúi đầu xuống nhìn em, ngại ngùng hỏi.

"Ừm bạn ơi, cho mình hỏi chỗ này có ai ngồi chưa nhỉ? Mình có thể ngồi cùng được không?"

Bàn của Minseok đang ngồi là bàn 6 người, xung quanh lại đông người nên không còn một bàn nào còn trống cả, em cũng không thể nào ích kỷ không cho người ta ghép bàn với mình được, em gật đầu khẽ trả lời cậu bạn lạ mặt.

"Chỉ có bạn mình và mình thôi, cậu cứ ngồi tự nhiên đi."

Cậu bạn lạ mặt ngượng ngùng nói cảm ơn Minseok rồi đặt phần ăn của cậu ta xuống bàn.

Em lấy điện thoại ra xem nhưng mắt vẫn dõi theo từng cử chỉ hành động của người con trai ngồi đối diện mình. Cậu bạn này có vẻ là một người khá kén ăn thì phải, cậu ta dành ra hẳn năm phút để lựa sạch dưa leo trong phần mì lạnh bỏ ra ngoài, gắp không còn một cọng nào trong bát mì cậu ta mới bắt đầu dùng bữa. Nếu như đây không phải là người lạ mà là người nhà của em thì chắc là em sẽ không thể nhịn được mà ăn hết phần dưa leo mà cậu ta bỏ mất.

Vừa mới nghĩ như vậy, người anh mà em trông ngóng nãy giờ cũng đã đem phần ăn của hai người trở về bàn. Anh mỉm cười nhìn em nhỏ, vừa định đặt phần ăn xuống bàn thì quay đầu sang đã thấy một gương mặt lạ lẫm anh chưa từng thấy qua bao giờ đang ngồi đối diện với đứa em của mình. Anh khẽ nhíu mày quay sang hỏi em :

"Đây là bạn của em à Minseokie?"

Anh chỉ mới đi có 15 phút thôi mà đã có người đến bắt chuyện với em nhỏ rồi, bộ em là Ahri chuyển thế à Minseok?

"Ahri" Minseok xua tay lắc đầu trả lời anh :

"Cậu ấy chỉ ngồi ghép bàn với tụi mình thôi à, em không có quen biết cậu ấy."

Cậu bạn lạ mặt nãy giờ chỉ mải mê ăn không hề lên tiếng nghe Minseok nói vậy thì mới ngước mặt lên nhìn hai người, vừa nhìn thấy người ngồi đối diện mình là Kwanghee thì hai mắt cậu ta đã sáng rỡ lên, cậu quay sang nói chuyện với em :

"Xin lỗi vì quên giới thiệu cho em biết nhé, anh tên là Choi Hyeonjun, anh đang học lớp 11A1. Nếu em gọi anh Kwanghee là anh thì chắc em là em trai của anh ấy nhỉ? Hân hạnh được làm quen với em nhé. Em chào anh Kwanghee ạ, anh còn nhớ em không?"

Vừa chào Minseok xong, cậu ta liền quay sang nói chuyện với Kwanghee.

Kwanghee bên này đã ngồi xuống bên cạnh Minseok từ lâu, nghe cậu ta nói như quen biết mình thì liền ngớ người ra, hỏi :

"Đàn em này, cậu biết tôi à?"

Hyeonjun không hề cảm thấy ngạc nhiên khi mà Kwanghee đã không còn nhớ ra mình là ai, bởi vì lần cuối mà hai người nói chuyện với nhau cũng đã qua từ rất lâu rồi, anh không còn nhớ cậu nữa cũng là chuyện thường tình, nên cậu rất kiên nhẫn giải thích cho anh nghe.

"Anh Hyukkyu từng là gia sư của em, anh có đến nhà em với anh ấy một hai lần gì rồi á. Em còn nói chuyện với anh về bé này nữa nè."

Kwanghee cố gắng lục tung ký ức đã đóng bụi của mình ra, cuối cùng cũng nhớ ra cậu trai trước mặt này là ai. Quả thực có một khoảng thời gian anh Hyukkyu có nhận làm gia sư tại nhà cho học sinh cuối cấp để kiếm tiền mua quà sinh nhật bất ngờ cho em nhỏ, chắc cậu ta cũng là một trong số những học sinh đợt đó của anh trai anh. Trong ký ức mờ nhạt của anh, dường như cậu ta là một người khá hoà đồng dễ gần, có lẽ vì vậy mà anh mới có thể thoải mái tâm sự với cậu ta về em nhỏ ở nhà, nhưng hình như so với trước đây thì cậu ta đã cao hơn rất nhiều rồi thì phải.

"À anh nhớ ra rồi, thì ra là Hyeonjunie à. Dạo này em học hành có ổn không?"

Nếu như có Hyukkyu ở đây, chắc chắn vừa nhìn thấy mặt anh liền có thể nhận ra cậu ngay lập tức. Bởi vì trong số những học sinh được anh Hyukkyu kèm, cậu chính là người nghe lời nhất, cũng là người có gia đình trả lương cho anh hậu hĩnh nhất. Đến tận bây giờ anh vẫn còn lưu số điện thoại của cậu ở trong danh bạ của mình. Tiếc là Hyukkyu vẫn còn đang bận rộn hỏi thăm chuyện của em nhỏ nên không hề hay biết gì về cuộc gặp gỡ tình cờ này của hai đứa em mình và Hyeonjun.

Minseok ngoan ngoãn ngồi một bên vừa ăn vừa nghe anh trai mình nói chuyện với anh trai ngồi đối diện. Không ngờ anh trai này có giao diện nhìn dễ thương như vậy mà lại lớn hơn em một tuổi, ban nãy em còn nghĩ rằng anh ấy bằng tuổi với em không ấy.

Nhưng đây là lần đầu tiên em biết được chuyện anh Hyukkyu từng đi làm gia sư ở bên ngoài trường, thì ra những ngày anh ấy đi sớm về trễ là vì phải đi dạy thêm, vậy mà lúc em hỏi thì anh ấy lại nói trẻ con xen vào chuyện người lớn làm gì, anh Hyukkyu thấy vậy mà đáng ghét thật.

Nếu như Minseok biết anh Hyukkyu đi dạy thêm là để mua quà sinh nhật năm đó cho em thì chắc em sẽ cảm động đến mức nhào thẳng vào lòng anh làm nũng ăn vạ có nói gì cũng không chịu buông anh ra mất. Tiếc là đến tận bây giờ em vẫn chưa được biết, và hai người anh của em không ai chịu nói cho em biết cả.

Đúng lúc này, từ phía sau ba người vang lên giọng của một chàng trai.

"Em bé Minseokie của anh, anh nhớ em lắm đó."

Vừa nghe thấy chất giọng này, Minseok không cần quay ra phía sau cũng biết được người sắp đến gần mình là ai. Em vội vàng rút khăn giấy ra lau miệng rồi đặt đũa xuống bàn, vừa định nép vào người anh Kwanghee để trốn thì đã bị một lực mạnh kéo sang ôm cả người em vào lòng.

Là anh Hong Changhyeon, bạn học của anh Kwanghee.

Minseok có hơi sợ người anh này.

Không phải là vì anh ấy hung dữ hay là gì cả, mà là vì cứ mỗi lần hai người gặp mặt nhau, anh ấy lại cứ đè em ra ôm ấp rồi hôn vào má em. Lần nào cũng như lần nào, anh Hyukkyu có cảnh cáo có đánh mắng cỡ nào anh ấy cũng không sợ, thậm chí có khi anh trai em đánh anh ấy, anh ấy còn hôn luôn anh trai của em nữa kìa.

"Cho anh thơm thơm Minseokie một cái nào."

Changhyeon vừa định cúi đầu xuống hôn vào má Minseok thì đã bị người đứng phía sau túm cổ áo kéo ra khỏi người em. Kwanghee ngồi bên cạnh nhanh chóng kéo em ôm vào lòng, trừng mắt với Changhyeon.

"Tha cho Minseokie đi anh Changhyeon, em ấy sợ anh đến xanh mặt rồi kìa."

Là Jeong Jihoon, học cùng lớp với Hyeonjun, cũng là hàng xóm của hai anh em anh và em nhỏ.

Kwanghee hết nhìn Jihoon lại nhìn Changhyeon, quay sang nhìn Hyeonjun thì thấy cậu ta cũng đang tủm tỉm cười mắt không thèm chớp nhìn chằm chằm em nhỏ đang núp trong lòng anh. Chỉ ăn có một bữa cơm thôi mà kéo đến ba bốn người rồi, anh nói Minseok là Ahri chuyển thế thì có sai cho em tí nào đâu? Nếu như cậu bạn cùng bàn của em nhỏ cũng đến đây, anh cũng không còn thấy bất ngờ gì nữa.

Minseok à, người thích em nhiều như vậy, anh biết tranh giành thế nào đây?

"Minseok."

Là ai lại đến nữa vậy?

___

để chương sau tui cho anh sanghyeok, anh hyukkyu, bạn hyeonjun với minhyungie lại hết luôn là thành cái nồi lẩu thập cẩm liền nè =))))))))) mà đố mấy bà ai kêu minseok á

mún cho chobibo với doranie làm nhân vật chính quá, mấy bà thấy sao? nên cho anh nào được ngửi mùi của em nhỏ đây?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top